Lằn ranh sinh tử Kỳ 4: 100 ngày bất động
Giàn giáo bất ngờ chao đảo, ngả nghiêng… Rầm… Người phụ hồ ngã thẳng xuống đất, bất tỉnh, máu đỏ tươi loang trên nền công trình đang vương vãi gạch cát. Nhìn anh nằm bất động trên vũng máu, bạn bè mếu máo nghĩ anh đã chết.
Tai nạn bất ngờ
Chỉ những vết sẹo trên người, Lê Hoàng Tiến nói rằng mẹ cha đã cho anh chào đời, nhưng sự nhiệm mầu kỳ diệu hoặc điều may mắn đã sinh ra anh lần thứ hai, cái lần mà anh sẽ không thể nào quên được trong đời mình. Nhà nghèo, Tiến phải sớm vào nghề xây dựng để mưu sinh, đã nhiều lần chứng kiến tai nạn bất ngờ ập đến với đời thợ xây.
Những tai nạn thường rất đau đớn, nếu không chết cũng bị thương nặng và để lại nhiều khổ sở cho những gia đình vốn đã quá nghèo khó. Tiến luôn dặn lòng mình cẩn thận, thật cẩn thận, mà không thể ngờ bi kịch vẫn xảy ra với chính mình.
Hôm ấy cũng bình thường như bao ngày khác đối với đời thợ xây. Tiến vừa lẩm nhẩm ca hát vừa leo lên công trình xây dựng một trường đại học trên đường Lê Văn Việt, Q.9, TP.HCM. Anh đã làm ở đây gần một năm. Tầng 1, tầng 2, rồi tầng 3 đã đổ bêtông hoàn tất để chuẩn bị lên cao thêm.
Nhà thầu chính bán lại cho thầu phụ. Việc thi công không chuyên nghiệp, nhưng đến lúc ấy mọi việc vẫn diễn ra trôi chảy. Giàn giáo tuy không chắc chắn lắm nhưng cũng là loại thông dụng ở các công trình xây dựng. Giàn được lắp ráp khung chính bằng các ống sắt hoen gỉ đã qua sử dụng nhiều lần. Trên mặt giàn đặt vài thanh ván mỏng để thợ hồ bước chân, làm việc. Người không quen sẽ có cảm giác yếu ớt, run chân. Còn với thợ xây lại quá bình thường…
Người cai công trình gọi Tiến ra ngoài bancông gỡ cốppha, độ cao tương đương với tòa nhà dân dụng bốn tầng. Gần 16h, anh gấp rút làm nhanh. Có những cây cốppha anh đứng trên bancông bêtông tháo dỡ được, nhưng có những cây anh phải leo ra giàn giáo phía ngoài. Công việc gần hoàn thành. Tiến đã nghĩ sắp đến lúc xuống lãnh lương, món tiền anh đang rất cần để trang trải cuộc sống cá nhân và phụ giúp mẹ ở nhà. Bất ngờ giàn giáo lắc lư, chao đảo…
Tiến mất thế đứng, ngả nghiêng người. Rầm… Trong tích tắc anh thấy người mình rơi thẳng xuống đất, đập mạnh vào vật cứng gì đó. Anh cảm giác đau đớn thốc tận vào tim, não, rồi tê buốt đi. Trước mắt anh lòe nhòe hình ảnh bạn bè xây dựng xúm lại, người hét lên, người mếu máo. Anh cảm giác mình đang được đỡ lên rồi tất cả tối sầm lại, không còn biết gì nữa…
Anh được bạn bè chuyển lên Bệnh viện Q.9. Cơ sở y tế này thấy tình trạng nghiêm trọng, cho chuyển anh đến Bệnh viện Chợ Rẫy ngay. Suốt đường đi Tiến vẫn hôn mê, bất tỉnh. Bác sĩ chụp não, làm các xét nghiệm, chẩn đoán Tiến bị chấn thương sọ não nặng, chảy máu trong, phù nề. Tiên lượng tình hình rất xấu, nếu anh không chết thì cũng có thể để lại những di chứng lâu dài về thần kinh, bại liệt chân tay.
Video đang HOT
Người nhà anh được gọi ngay đến bệnh viện để ký các giấy tờ quan trọng cho việc cấp cứu sinh tử này. Bạn bè đứng đợi tin ngoài phòng kể rằng anh vẫn còn gặp may. Ngay chỗ anh té xuống, chỉ cách đầu vài phân là một hố ga đã được đậy nắp bêtông nhô lên cao. Nếu anh không đập đầu xuống đất mà đập vào nắp bêtông ấy thì chưa biết có còn vào bệnh viện nữa hay không.
Sau tai nạn, Tiến cảm thấy yêu cuộc đời hơn
Giành giật sinh – tử
Mẹ anh hớt hải đến bệnh viện, người như mất hồn vì thương lo cho tính mạng con. Sau cấp cứu, Tiến nằm bất động trong đống dây nhợ nối với các thiết bị y tế để duy trì sự sống. Các vết thương hở không nghiêm trọng, nhưng nặng nề nhất là ở não. Anh sốt hầm hập 39-40 độ, nhiều lúc vọt lên đến 41 độ, rồi ói mửa, tiểu tiện không biết gì. Nhịp tim có lúc vọt lên đến gần 200, có lúc giảm chỉ còn 40-50 nhịp. Các chỉ số sinh tồn của anh le lói như sợi dây mỏng manh không biết đứt lúc nào!
Tuần thứ nhất, tuần thứ hai, rồi tuần thứ ba trôi qua trong lo sợ… Tiến vẫn chìm trong mê man. Mẹ phải đưa thức ăn lỏng qua đường ống để cố giành giật con ra khỏi bóng tối vĩnh viễn cuối cùng của kiếp người. Rồi mẹ cũng kiệt sức, không gượng nổi nữa. Cha và các anh chị lần lượt thay nhau chăm anh.
Công việc đơn điệu mà làm căng thẳng thần kinh. Ngoài truyền thức ăn cho anh, còn phải lau người, xoa bóp để anh khỏi bị lở loét vì nằm bất động một chỗ. Nhưng điều làm mọi người lo sợ đến căng thẳng là bác sĩ dù cố gắng thế nào, dù người nhà cố chăm sóc ra sao, Tiến vẫn không một lần nào báo hiệu sự tỉnh thức, dù chỉ là một cái chớp mắt hay động đậy ngón tay ngón chân. Nhiều ca chấn thương sọ não đến Bệnh viện Chợ Rẫy rồi ra đi trong tiếng khóc tuyệt vọng lại càng làm không khí thêm căng thẳng…
Nhà thầu giúp được ít tiền rồi đi không quay lại. Gia đình Tiến nghèo khó lại càng chật vật để giành giật cuộc sống cho con. Tháng thứ nhất, rồi tháng thứ hai trôi qua, anh vẫn nằm bất động một chỗ. Đời sống thực vật đã có dấu hiệu đe dọa cuộc đời chàng trai vừa bước sang tuổi 18.
Có thân nhân người bệnh cùng phòng đã vô tình buột miệng: “Sống vậy thà chết đi cho đỡ khổ mình, khổ người”. Mẹ anh nghe như có dao cắt, muối xát vào da thịt mình. Chẳng có người mẹ nào chuẩn bị được tinh thần để chịu đựng điều này xảy ra với đứa con đứt ruột đẻ đau của mình!
Tháng thứ ba dài dằng dặc trôi qua, tháng thứ tư lại bắt đầu trong vô vọng. Mùa hè miền Nam cháy bỏng thịt da, mà trong phòng bệnh này mọi người như thấy giá lạnh bủa khắp. Tiến vẫn nằm chìm ngập trong bóng tối. Chẳng ai hiểu trong tận sâu Tiến có biết gì không, nhưng bên ngoài anh là sự bất động tuyệt đối. Bác sĩ đã nói anh không chết. Vấn đề là anh sẽ sống tiếp phần đời còn lại thế nào, có rời được giường bệnh này hay không.
Đang trong lúc tưởng chừng tuyệt vọng thì sang ngày thứ mười tháng thứ tư, Tiến bất ngờ tỉnh lại. Anh kể cảm giác thật kỳ lạ, mới thấy mình rớt xuống đất sao lại nằm đây! 100 ngày mê man, bất động trôi qua đối với anh chỉ như một cái chớp mắt trong bóng tối. Anh chẳng biết gì, cũng chẳng có giấc mơ nào để nhớ. Phải chăng đó là trạng thái cuối cùng của kiếp người? Tiến tỉnh dậy, cử động được tay chân. Anh nghe loáng thoáng tiếng người nhà vui mừng, hỏi han mình, nhưng không thể trả lời được. Phải mất nhiều ngày sau, anh mới bập bẹ nói lại như đứa bé tập nói. Và thêm mấy tháng hồi phục, anh mới đi lại, làm việc nhẹ được, rồi tham gia bảo vệ khu phố ở địa phương.
Sau lần mong manh giữa lằn ranh sinh – tử này, Tiến chậm lại và rất hiền. Cuộc sống của anh vốn vất vả lại càng khó khăn, nhưng Tiến không còn lo âu, buồn phiền nữa. Ai đã từng đối mặt với cái chết mới hiểu thấu giá trị từng giây phút được sống và sẽ sống không lãng phí một kiếp người…
Theo 24h
Lằn ranh sinh tử Kỳ 4: Nhất định phải sống
"Người ta bảo rằng kiếp người muốn được sống mới khó, chứ tìm đến cái chết thì dễ lắm. Nó như nắm cát bé nhỏ ném xuống biển sâu, chỉ chớp mắt là chẳng thấy gì, còn gì nữa. Nhưng kỳ lạ là mấy lần tôi tìm đến cái chết lại không thể chết được, để rồi đến khi bị người ta ép uổng đến đường cùng lại thấy mình phải sống, phải sống...".
Tìm cái chết trong tuyệt vọng
Cô gái Trần Thị Thanh ngồi trước mặt tôi mới 22 tuổi, bé nhỏ, gầy gò, nhưng lại có những câu nói nghiền ngẫm của người đã trải nhiều sóng gió cuộc đời. Câu chuyện giữa lằn ranh sinh - tử của cô được bắt đầu bằng chính nhật ký, một nhật ký đặc biệt mà mỗi đêm cô tự ghi vào đầu mình.
"Vậy là mình đã xa nhà 11 ngày rồi! Cái thằng mà mình tưởng là người yêu thương, trao thân cho nó, hóa ra lại là thằng đểu cáng, táng tận lương tâm vùi dập mình vào chốn nhơ nhớp này. Nếu mình gặp lại nó thì mình sẽ làm gì, làm gì? Nhưng chắc mình sẽ không thể gặp nó nữa đâu. Nếu không trốn thoát được thì chắc mình phải chết, chứ bị đày đọa như thế này làm sao mà sống nổi. Nhưng mình sẽ chọn cái chết nào đây? Thật kinh khủng! Chẳng bao giờ đời mình lại nghĩ có lúc phải chọn lựa điều này...".
Từng từ, từng từ nghèn nghẹn, u uất như chắt ra từ nỗi lòng cay đắng, cô gái kể chính xác cách đây đúng 297 ngày, đã bị thằng tưởng là người yêu lừa từ quê Lào Cai xuống Hà Nội, rồi sang Trung Quốc. Cô sơn nữ rơi vào động mại dâm ở Quảng Châu vẫn ngỡ mình đang đi du lịch. Đến khi bị tú bà là người đồng hương ở Bắc Ninh ép phải làm những việc cay đắng mà không mấy người con gái dám nghĩ đến thì cô sốc, sốc nặng đến gần như điên loạn. Ba lần tìm cách trèo tường, bỏ trốn, cô đều bị bắt lại, và cứ lần sau lại bị đánh đập tàn bạo hơn lần trước. Thậm chí mụ tú bà còn đe dọa: "Nếu bỏ trốn nữa, tao sẽ điện cho bọn giang hồ Hà Nội tìm xử bố mẹ mày, lấy tạng đem qua đây bán để bù tiền tao phải mua mày".
Đau đớn, tuyệt vọng, Thanh đã luẩn quẩn nghĩ đến cái chết! Cái chết mà cô cho rằng đó là lối thoát duy nhất của cuộc đời mình. Sau trận đòn vì tội bỏ trốn lần thứ ba, Thanh "may mắn" được ở nhà một buổi tối vì không thể đi tiếp khách được với cơ thể bầm dập, tứa máu. Tú bà không cho cô dùng giấy bút, vì có lần cô viết giấy quẳng xuống đường, hi vọng có người Việt hoặc ai đó biết tiếng Việt đọc được sẽ cứu cô. Thanh xé một mảnh áo trắng, rồi lấy chính máu đỏ trên người mình viết nguệch ngoạc lên tờ giấy: "Tôi là người Việt Nam. Nếu ai thấy xác tôi thì xin giúp hoặc báo công an đưa xác tôi về nước. Kiếp sau xin tạ ơn".
Thanh bảo: "Sau những lần tuyệt vọng, tôi lại thấy mình cần phải sống"
Xong, cô nhét tấm vải vào túi áo, rồi lần lên sân thượng ngôi nhà bốn tầng. Tú bà và đám ma cô khóa ba lớp cửa ra dưới nhà nhưng không chú ý đến sân thượng. "Mình đã đứng trên ấy gần nửa tiếng. Gió mạnh lắm. Dưới đường xe cộ qua lại thật đông. Người ta đi lại vui vẻ như thế mà mình lại chọn cái chết sao? Nhưng nếu không chết thì làm sao chịu nhục được? Phải chết, chết thôi. Chắc cũng không biết đau đớn đâu...". Và khi nhật ký được viết lại trong đầu này thì Thanh đã không chết. Cô kể cô nhắm mắt gieo mình từ sân thượng lúc 21g. Cô lao thẳng người xuống, tay trái vẫn ôm ngực áo, sợ gió thổi bay tờ vải có dòng chữ viết bằng máu mình. Chớp mắt, cô thấy có gì đó quất ngang vào người mình đau điếng, rồi lại thêm một cảm giác đau thốc vào tận tim óc nữa và tối sầm lại. Tất cả đen như mực, cô không biết gì nữa!
...Ngơ ngác tỉnh lại, Thanh thấy mình lại nằm đúng căn phòng của mụ tú bà đã nhốt cô. Đó là lúc 5g sáng. Cô không chết, chỉ bất tỉnh, mê man cả đêm. Lúc đầu cô chỉ thấy đau, chẳng nhớ gì. Mãi sau mới nhớ ra mình đã nhảy xuống, nhưng tại sao mình vẫn còn mở mắt nằm đây? Đến khi mụ tú bà và đám ma cô sấn sổ vào phòng, cô mới hiểu mọi chuyện. Cô đã nhảy đúng vào cây đèn đường. Chính cái cần mắc bóng đèn vươn ra đã đỡ cô lại trước khi rơi xuống đất. Chẳng hiểu có điều gì đó nhiệm mầu hay ngẫu nhiên mà cuộc sống của cô đã được chính thanh sắt vô tri cứu mạng. Đám tú bà ở các nhà kế bên đã ra đưa cô vào, rồi gọi điện cho chủ cô. Họ quyết định cô chết hay bị thương nặng cũng không đưa vào bệnh viện vì sợ cảnh sát điều tra lôi thôi. Mụ tú bà chỉ gọi một bác sĩ quen đến kiểm tra. Ông ta đã thốt lên: "Số mạng cô gái này thật kỳ lạ. Thường ngã từ độ cao đó nếu không chết thì nhẹ nhất cũng bị gãy chân tay. Nhưng cô ta lại chẳng sao cả".
Sau một ngày đêm nằm liệt vì đau ê ẩm, tú bà đã ép cô tiếp khách ngay sáng hôm sau. Vừa hoàn hồn sau cú gieo mình tìm cái chết, Thanh lại nghĩ đến tuyệt vọng trong chính lúc phải nằm chịu đựng khách giày vò. Lúc này tú bà có vẻ bớt tàn bạo với cô nhưng lại canh chừng kỹ hơn. Và cô cũng nghĩ ra một cách... Cứ ít hôm cô lại than đau đầu. Tú bà nghĩ cô bị ảnh hưởng sau lần nhảy lầu nên đưa thuốc cho uống. Tuy nhiên, ả cũng cẩn thận, mỗi lần chỉ đưa vài viên. Thanh xé mép áo ngực cũ không còn mặc nữa, nhét từng viên thuốc giấu vào đó. Sau vài lần than nhức đầu, cô đã có 29 viên thuốc. Đến ngày cô bị "đèn đỏ", nghỉ tiếp khách, tú bà cho ở nhà nhưng vẫn để một ma cô canh chừng. Thanh nằm lì góc phòng, giả ngủ và lặng lẽ nuốt từng viên thuốc. Đến viên thứ 23, cô không thể nuốt nổi nữa, lát sau thấy người mệt lả, rồi mê dần đi.
Và phải sống, phải sống
...Trong mưa xuân giăng bụi, Thanh thấy mình đang quây quần với bố mẹ và các em ở nhà. Trước hiên nhà, hoa đào núi đã hé nở. Bố cô âu yếm: "Lần này con về luôn với bố mẹ, đói khổ có nhau, không đi đâu nữa nhé... Đúng lúc đó cô giật mình, bừng tỉnh giấc mơ vì cảm giác đau thắt ở bụng. Ông bác sĩ và mụ tú bà đang đổ nước gì đó như có mùi xà phòng vào miệng để cô ói ra. Thanh ói mật xanh mật vàng, lơ mơ, đau bụng quằn quại suốt hai ngày rồi cũng tỉnh. Mụ tú bà đay nghiến: "Giờ mày muốn ở lại đây hay để tao bán lấy chồng miền núi?". Thanh nói ở lại. Cô biết ở lại thì còn có ngày về, ít ra là sau khi đã bị chán chê.
Giấc mơ sum họp bố mẹ trong lúc cận kề cái chết làm cô bừng tỉnh, tìm thấy tia sáng trong đường hầm tối. Sau lần tự tử thứ hai bất thành, Thanh không bao giờ nghĩ chuyện cùng đường nữa. Cô cố gắng tồn tại để hi vọng ngày về. Thế rồi một bi kịch lại ập đến với cô nhưng cũng là giải thoát. Những khách không sử dụng bao cao su làm Thanh có thai. Mụ tú bà bắt phá ngay. Trừng trị cô gái hay "sinh chuyện", ả chỉ cho cô nghỉ năm ngày rồi bắt làm lại trả nợ tiền thuốc men. Thanh bị nhiễm trùng nặng. Ông bác sĩ cũ chẩn đoán cô bị nhiễm trùng máu, nếu không vào bệnh viện có thể chết. Tú bà lạnh lùng lắc đầu vì sợ cảnh sát, ấn cô lên xe: "Tao tha cho mày, về nhà đi". Nhưng thật ra ả không muốn cô chết trong nhà mình. Thanh lơ mơ về biên giới VN trong tình trạng sốt 40 độ. Nhiều lúc cô đã lịm đi, muốn nhắm mắt, buông xuôi tất cả cho quên tủi nhục, đau đớn! Nhưng rồi hình ảnh bố mẹ ở nhà lại giúp cô tỉnh lại, cô phải sống.
Về đến nhà, Thanh quỵ xuống trong vòng tay bố. Cô nằm li bì suốt 10 ngày rồi tỉnh dần. Bố lo lắng, quanh quẩn bên con. Cô mỉm cười nói: "Con đã hứa là phải sống, phải sống mà".
Theo 24h
Lằn ranh sinh tử Kỳ 3: Chuyến bay định mệnh Chiều đông Hà Nội, trời xám lạnh. Nhiều năm ngồi nhắc lại chuyến bay định mệnh, gương mặt cơ trưởng Khổng Minh Phương vẫn hằn nét khắc khổ, u buồn. Ông kể khoảnh khắc bi thảm đó đã theo ông, ám ảnh ông suốt cả cuộc đời Chuyện người cơ trưởng Chuyện bắt đầu vào buổi sáng 9/9/1988, khi ông ngồi ghế cơ...