Lan Phương: “Tôi đã từng rơi vào khủng hoảng”
Lan Phương chính thức được “bật đèn xanh” cho việc bước vào làng phim ảnh, kịch nghệ trong nước kể từ vai diễn cô gái Mai Lan kiêu hãnh đầy mình trong “Cô gái xấu xí”. Chân dung cô diễn viên đa tài này được phác họa khá rõ nét qua cuộc trò chuyện cuối năm.
“Mai Lan” như một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời
Cuối năm thử ngồi “kiểm kê” thì vai diễn Mai Lan trong “Cô gái xấu xí” đã đem lại cho chị những gì?
- Tôi hạnh phúc với những gì có được nhờ Mai Lan. Vai diễn là một cơ hội lớn để làm việc và khám phá về khả năng, sức sáng tạo và về bản thân. Cũng nhờ vai diễn này tôi được khán giả biết đến nhiều hơn và có thêm nhiều cơ hội trong công việc.
Nhờ Mai Lan, tôi còn có thêm những khán giả nay đã trở thành bạn tốt, luôn động viên, khuyến khích tôi trên con đường nghệ thuật.
Đến giờ, chị thấy mình đã thoát được “cái bóng” từ hiệu ứng của nhân vật Mai Lan trong nghề nghiệp?
- Tôi không coi Mai Lan là tất cả trong sự nghiệp của mình nên tôi không nghĩ nhân vật đó đã “phủ bóng” xuống mình. Khi hoàn thành vai diễn, tôi trở lại với cuộc sống bình thường và bắt đầu hành trình khám phá những điều mới mẻ hơn từ những nhân vật khác.
Phần lớn khán giả nhận ra tôi qua nhân vật Mai Lan. Họ yêu quý nhân vật của tôi thực sự, điều đó làm tôi hạnh phúc và tôi coi đó như một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. Tuy vậy, nhưng vai diễn tiếp theo của tôi đều khác hoàn toàn Mai Lan và tôi biết khán giả cũng công nhận điều đó.
Chị đang mong đợi một vai diễn thế nào cho mình?
- Tôi không mong đợi một điều gì cụ thể. Tôi chỉ mong đợi mình có thể học hỏi và tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, để bất cứ khi nào nhận một vai diễn mới, tôi đều có thể làm hết sức mình cho nó.
Thành thạo tiếng Anh, biết thêm tiếng Pháp, tiếng Nhật; chị tận dụng điều đó như thế nào trên sân khấu kịch tiếng Anh của nghệ sĩ Hồng Vân?
- Tôi là một trong số ít diễn viên có khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh nên tôi thực sự thích thú khi nhận những vai diễn bằng tiếng Anh để đưa kịch Việt Nam tới khán giả nước ngoài. Đây đúng là lúc ngôn ngữ nước ngoài trở thành công cụ đắc lực cho nghề diễn.
Chị thấy có sự khác biệt thế nào khi đứng trên sân khấu tiếng Anh, diễn cho khán giả nước ngoài là chủ yếu, so với diễn trên sân khấu tiếng Việt?
- Không có nhiều sự khác biệt khi diễn trên sân khấu tiếng Anh hoặc tiếng Việt, vì với sân khấu nào tôi cũng phải hóa thân thành nhân vật, mang cảm xúc và câu chuyện của nhân vật đến với khán giả. Nhưng quả thực khi diễn bằng tiếng Anh đôi khi tôi cảm thấy hào hứng và thú vị hơn, vì tôi thích làm việc với những cái mới, những cái không giống những việc tôi vẫn đang làm hàng ngày.
Video đang HOT
“Con người làm nên tất cả”
Từng tốt nghiệp khoa diễn viên trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM, làm luận văn tốt nghiệp với đề tài “Tìm kiếm và phát triển khả năng xuất khẩu phim Việt Nam trên thị trường thế giới” ở ĐH Ngoại thương. Chị phát hiện ra điều gì trong việc xuất khẩu phim Việt? Sau vài năm, những “luận bàn” chị từng đưa ra có còn sát gần với thực tế?
- Sau khi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp năm 2006 tức là tôi đã hoàn thành một nhiệm vụ đề ra năm 18 tuổi. Tôi cảm thấy vui vì kể từ đó tôi có thể toàn tâm vào công việc diễn xuất mà tôi đam mê thực sự. Từ đó đến nay tôi gần như không còn quan tâm đến những vấn đề kinh doanh mà tôi đã viết.
Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng vấn đề xuất khẩu phim Việt như thế nào đều tùy thuộc vào yếu tố con người. Chính con người làm nên tất cả, có thể biến những cái không thể trở thành có thể và ngược lại. Những vấn đề tôi viết trong khóa luận tốt nghiệp đến nay vẫn không có nhiều thay đổi khi nhìn vào thực tế.
Diễn viên Lan Phương trong bộ kimono truyền thống của Nhật Bản
Rốt cuộc con đường dài mà chị muốn hướng tới là diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh, diễn viên mua, doanh nhân hay nhà sản xuất phim?
- Tôi chưa bao giờ có đam mê về kinh doanh. Tôi thấy mình không thích hợp với những con số, những toan tính trên thương trường. Ngay cả tiền tôi kiếm được, tôi còn không biết quản lý. Tôi toàn đưa mẹ giữ tiền hộ. Muốn trở thành nhà sản xuất phim thì hoặc là tôi phải có tiền, hai là tôi phải có tư duy của một nhà quản trị. Bây giờ tôi chưa có được cả hai yếu tố ấy nên tôi cũng chưa dám nghĩ tới.
Tôi muốn trở thành diễn viên múa khi còn nhỏ, nhưng vì gia đình, tôi không có cơ hội học ở trường múa chính quy nên việc trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp cũng không khả thi. Như thế có lẽ diễn viên kịch và điện ảnh là đam mê lớn nhất và là công việc mà tôi yêu và muốn theo đuổi thực sự. Tôi mơ ước được diễn “musical”, ở đó tôi có thể nhảy múa, hát và diễn xuất. Nhưng cuộc sống còn nhiều bất ngờ, khó có thể biết chắc chắn tôi sẽ như thế nào trong vài năm tới, nên biết đâu được…
Tôi đã từng có thời gian khủng hoảng
Chị vừa xuất hiện trong vai trò người chơi trong một chương trình truyền hình thực tế hoàn toàn mới có tên “Dù bạn ở đâu”. Ngoài may mắn thì theo Lan Phương, điều đã giúp chị làm nên chiến thắng trước hai nam diễn viên còn lại – Hiếu Hiền và Trấn Thành – khi đây là chương trình đòi hỏi tốc độ và kỹ năng sử dụng công nghệ?
- Tôi nghĩ yếu tố may mắn vẫn là điều lớn nhất giúp tôi thành công trong cuộc chơi này vì hai bạn còn lại cũng rất giỏi, nhất là Trấn Thành, người lọt vào vòng 2 với tôi.
Kỹ năng sử dụng công nghệ trong chương trình này cũng không quá khó, phần lớn là tra cứu Google và các thao tác cơ bản trong việc sử dụng laptop, camera, điện thoại. Đôi khi tôi gặp vấn đề với tốc độ, vì tôi không thể gửi email nhanh do internet quá chậm, hoặc tôi mất nhiều thời gian để tìm mua vật dụng cho một tấm hình cần chụp theo yêu cầu.
Với tôi, tham gia game show, điều quan trọng nhất là tôi cảm thấy vui vẻ và khám phá nhiều điều mới mẻ. Tôi đã có thật nhiều niềm vui và những người bạn mới, đó mới chính là chiến thắc thực sự. Tham gia chương trình thực tế thế này, việc sẵn sàng với tấm lòng cởi mở và tinh thần kết bạn sẽ mang niềm vui và may mắn.
Lan Phương và Hiếu Hiền
Có kỷ niệm thú vị nào từ “Dù bạn ở đâu” với bộ ba người chơi đều là diễn viên?
- Kỷ niệm thú vị nhất là khi tôi từ café Terrace tới sân khấu Kim Châu để tập kịch. Khi vừa dắt xe máy ra thì… phát hiện xe bị thủng lốp. Điện thoại thì đang réo gọi tôi tập kịch, xe ôm xung quanh cũng không thấy. Thế là không mất thời gian suy nghĩ nhiều hơn, tôi… chạy bộ tới sân khấu, vì dù sao tôi cũng chỉ cần đi thẳng hết quãng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Vừa buồn cười, vừa mệt, vừa lo lắng trễ giờ, tôi đi hết tốc lực. Anh quay phim cũng phải chạy bộ theo để ghi hình tôi. Hai anh em rất mệt nhưng lại cảm thấy thú vị. Trên đường đi, tôi thấy hào hứng đến mức tôi nói và đùa lien tục, thậm chí tôi còn đóng vai MC giới thiệu lợi ích của việc đi bộ trên đường phó Sài Gòn và con người Sài Gòn…
Khi gần tới sân khấu, tin nhắn của chương trình gửi đến là tôi giật thột. Vội vàng mở ra và lại chạy bổ để tìm một bao lì xì màu đỏ. Đến khi có thể ngồi xuống để gửi email câu trả lời thì mồ hôi túa ra như thể tất cả nước trong người tôi đều chảy hết ra ngoài!
Một thử thách lớn nhất trong cuộc sống mà Lan Phương từng gặp và chị đã vượt qua thế nào?
- Thử thách lớn nhất của tôi là khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh và không có một sân khấu chuyên nghiệp nào để diễn trong 2 năm. Ngoại trừ vở kịch trong dự án kịch hợp tác giữa trường sân khấu điện ảnh và đạo diễn nước ngoài ra, tôi gần như không có công việc thực sự nào. Đó là quãng thời gian khủng hoảng nhất của tôi.
Bố mẹ liên tục gọi điện vì lo lắng và bảo tôi nên làm kinh doanh cho ổn định cuộc sống, cảm giác tủi than khi nhìn bạn bè cùng lớp hạnh phúc trên sân khấu hay truyền hình… Biết bao nhiêu đêm tôi nằm khóc một mình, cảm giác hoang mang và hụt hẫng. Thế nhưng tôi đã vượt qua, vì chính tình yêu nghệ thuật chân thành và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời.
May mắn là khi tôi để mở trai tim và suy nghĩ của mình
Nghệ sĩ hay bị gán chuyện yêu đương ở bên ngoài cuộc sống sau khi đóng cặp với nhau trên phim, trong các vở kịch và hay bị “soi” về mối quan hệ với các “đại gia”. Lan Phương đã trả lời mình là “có người yêu đang sống ở nước ngoài”, điều đó phải chăng sẽ giúp chị tránh được việc săm soi mình đang yêu người này người khác từ giới truyền thông, công chúng?
- Khi yêu tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi muốn chia sẻ cảm giác hạnh phúc ấy với những người bạn của mình. Đơn giản là như vậy thôi. Tôi cũng không sợ ai săm soi vào cuộc sống riêng của mình vì cuộc sống của tôi khá đơn giản, sẽ chẳng mấy ai hứng thú biết về chuyện riêng của tôi đâu (cười).
Chị có đại gia nào trong nghề nghiệp và cuộc sống của mình để hàm ơn không?
- Tôi chưa từng có một đại gia nào trong cuộc sống hay nghề nghiệp. Tất cả những gì tôi đã làm từ trước đến nay đều do chính nỗ lực của bản thân tôi. Tôi chưa phải thiết lập mối quan hệ với ai để đạt được điều gì cả. Tôi tự hào vì sự tự lực cánh sinh của mình.
Chị còn khá trẻ, sinh năm 1983. Năm qua chị là một trong những đại diện tiêu biểu của VN tham gia con tàu thanh niên Đông Nam Á. Hành trình đó có đem lại cho chị điều gì mới mẻ?
- Hành trình đó là một giấc mơ trở thành sự thật, là một thiên đường của tình yêu thương. Là nơi mà mọi sự khác biệt không còn ý nghĩa. Là nơi mà chúng tôi yêu thương nhau như chính bản thân mình, vô điều kiện. Là nơi chúng tôi cùng học hỏi nhau, cùng vượt qua những bất đồng để yêu thương nhau nhiều hơn. Là nơi trái tim và suy nghĩa luôn mở để đón nhận điều mới mẻ. Là nơi chúng tôi học được cách tôn trọng và yêu thương tất cả sự khác biệt trên thế giới, từ cả tình người đến tôn giáo, văn hóa…
Chị đã nhận ra điểm mạnh và điểm yếu nào của người trẻ VN khi đứng bên cạnh người trẻ các nước trong khu vực? Đó có phải cũng là điểm mạnh và yếu của chị khi “nhìn ra thế giới”?
- Điểm mạnh của người trẻ VN là thông minh, cầu tiến. Họ rất giỏi, ham học hỏi và muốn được thể hiện mình với thế giới. Nhưng điểm yếu của họ là quá trọng và chú tâm vào hình thức, vào thành tích bề ngoài. Họ quá khao khát thể hiện mình đến nỗi họ không còn biết chính xác họ đang làm gì và có đúng hay không. Đôi khi họ bị che lấp bởi những điều đó đến nỗi họ tự đóng cánh cửa trái tin và suy nghĩ của mình trước những điều khác biệt thú vị và đẹp đẽ của hiện tại.
Tôi cũng đã từng như vậy, nhưng may mắn là tôi biết cởi mở trái tim và suy nghĩ của mình với mọi vấn đề trong cuộc sống nên tôi đã nhận ra điều gì cần hay không cần, điều gì sẽ làm cho mình có thể trân trọng và tận hưởng mỗi phút giây của cuộc sống. Tôi đã làm được điều ấy trong suốt hành trình. Tôi đã tận hưởng mọi giây phút của 53 ngày kỳ diệu ấy và không có một điều gì để tiếc nuối cả.
Nếu có ba điều ước tặng chị vào lúc Giao thừa, buổi sáng đầu tiên của năm mới và buổi tối ngày Valentine, chị sẽ ước mong gì?
- Vào đêm giao thừa, tôi ước mọi người đều nhận được thật nhiều tình yêu thương từ những người xung quanh mình. Buổi sáng đầu tiên của năm mới tôi ước mọi người yêu thương và trân trọng những giá trị thực sự của cuộc sống này nhiều hơn. Và tối Valentine, tôi ước tình yêu sẽ tìm được cách để chúng tôi có thể ở gần nhau nhiều hơn.
Cảm ơn Lan Phương về câu chuyện trước thềm năm mới Canh Dần 2010!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gương mặt hoàng tử Ba Tư phiên bản 2010 lộ diện
Tạp chí trò chơi Micromania của Tây Ban Nha vừa đăng tải những hình ảnh Prince of Persia: The Forgotten Sands.
Được Ubisoft hé lộ bằng một trailer ấn tượng trong buổi trao giải Video Games Award ngày 13/11/2009, nhưng mãi đến 8/2, những hình ảnh về chàng hoàng tử Ba Tư mới xuất hiện.
Qua đó, người xem vẫn thấy phiên bản 2010 giữ nguyên "chất" của dòng game Prince of Persia với những pha phóng mình trên tường, nhào lộn đẹp mắt của nhân vật chính. Trò chơi dự kiến sẽ ra mắt trong tháng 5 trên PS3 và Xbox 360.
* Hình ảnh Prince of Persia: The Forgotten Sands trên tạp chí Micromania:
'Không để người dân chậm về quê đón Tết do thiếu xe' Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Canh Dần, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, bố trí phương tiện... kiên quyết không để hành khách chậm về quê đón Tết do thiếu xe. Trong công điện vừa gửi cho các đơn vị quản lý vận tải Bộ trưởng...