Lan Ngọc cố gắng… đi chậm lại
“Khi đạo diễn Hùng Phương gọi em đi casting Cánh đồng bất tận, dù em nhận lời nhưng vẫn nghĩ một bộ phim lớn thì không có cơ hội cho mình. Lại nản chí (…). Rồi em đến, và được chọn”, Lan Ngọc hồi tưởng lại.
- Bài học lớn nhất Ngọc nhận được từ một bộ phim lớn như “Cánh đồng bất tận”?
- Đây là lần đầu tiên em được làm việc với một đoàn làm phim chuyên nghiệp, nó khác xa với những gì em đã biết và tưởng tượng trước đó. Chuyên nghiệp và… rất nổi tiếng trong rất nhiều thành phần. Xung quanh em là những diễn viên lớn như chú Dustin Nguyễn, chị Đỗ Hải Yến, Tăng Thanh Hà… Đó là một cơ hội để em quan sát và học hỏi những diễn viên nổi tiếng ấy. Chẳng hạn, cảnh quay cuối phim lúc nhân vật Nương bị cưỡng bức, thực sự em bối rối không biết phải diễn sao nữa. Nhưng lúc đó chú Dustin có cùng em phân tích trường đoạn, giải thích cho em, rằng không có nghĩa sự đau đớn phải diễn bằng sự giằng xé ồn ào…
Em đã diễn bằng đôi mắt chịu đựng, buông xuôi… Cuối cùng khi lên phim, hiệu quả rất cao và mọi người rất khen ngợi.
Vào vai trong Cánh đồng bất tận là một một áp lực quá lớn đối với em. Trước khi bấm máy, em cũng đã đọc kỹ kịch bản nhưng cũng không nắm được hoàn toàn. Đoàn làm phim đến bối cảnh trước một tháng, để tất cả diễn viên có thể tập trung nhập vai. Có những phân cảnh em diễn không tốt, đạo diễn buồn. Em muốn được trao đổi, nhưng đạo diễn lại muốn diễn viên tự cảm nhận và đóng theo cảm nhận đó. Thế là em lại càng sợ, và về lại tự mày mò cho những cảnh quay lại.
Bên cạnh em là những diễn viên chuyên nghiệp và nổi tiếng, em lại càng sợ vì em mà các anh chị ấy lại bị ảnh hưởng đến tiến độ… Trước đây trong trường, lớp em đã làm phân tích tác phẩm “Cánh đồng bất tận”. Lúc đó, em đã nghĩ mình không kham nổi vai diễn này, bởi em nghĩ đó là một nhân vật bi kịch và có tâm lý quá dữ dội. Một vai diễn quá khó đối với khả năng còn hạn chế của em, và em không nghĩ được tại sao mình lại có thể làm được sau này.
Lan Ngọc.
- Vậy Ngọc đã có được một chút kinh nghiệm diễn xuất nào cho riêng mình chưa?
- Kinh nghiệm của em chắc vẫn còn non nớt lắm so với các diễn viên lớn. Em chỉ thấy rằng khi cầm một kịch bản mới, cần phải đọc để nắm kỹ diễn biến tâm lý của nhân vật và tìm ra được một cách diễn nhất quán cho mình.
- Làm thế nào để vai Nương đến được với Ngọc?
- Tụi em học trong trường, thường rủ nhau đi casting mỗi khi có một đoàn làm phim chọn diễn viên. Em cũng từng đi cast, và cũng từng… đóng những vai phụ không tên. Ngày xưa còn bé, em từng đi học múa, nhưng cũng chỉ được múa phía sau những diễn viên múa chính thôi… Tâm lý của em ngày đó luôn nghĩ rằng, có thể mình vẫn còn là sinh viên nên đạo diễn chưa tin tưởng, chưa giao những vai nặng ký được. Bởi thế, em đã nản chí, và cũng muốn tập trung vào việc học trước khi nghĩ đến những vai lớn.
Khi đạo diễn Hùng Phương gọi em đi casting cho phim Cánh đồng bất tận, dù em nhận lời đi cast nhưng vẫn nghĩ một bộ phim lớn thì không có cơ hội cho mình. Lại nản chí, và lại bỏ lịch casting cho đến khi anh Hùng Phương gọi thêm một lần nữa. Rồi em đến, và được chọn. Qua lần này em cũng đã rút được kinh nghiệm, không nên nản chí quá sớm và casting là một công việc hết sức bình thường của một bộ phim để tìm những diễn viên phù hợp.
Video đang HOT
- Vậy thành công của Nương có phải là áp lực cho một diễn viên trẻ như em?
- Ngay từ khi phim công chiếu, đã rất nhiều người hỏi em rằng liệu em có sợ bị đóng khung vào dạng vai kham khổ, cơ cực và luôn bị so sánh với vai Nương hay không? Em cũng không nghĩ nhiều về điều đó nhưng thực tế em là người mới bắt đầu, em muốn mình sẽ có nhiều phim với đa dạng các loại vai, em cũng muốn được biến hóa để từ đó định hình và khẳng định sở trường chứ một vai đầu tiên chưa thể nói ngay đó là sở trường được.
- Em vừa làm xong phim Mệnh lệnh hoa hồng, một vai cô gái trẻ và quậy, tương đối giống em ở ngoài đời. Đó là một vai không khó, em cũng chỉ cần bê nguyên mình vào phim là được. Nhưng trong tương lai thì em muốn đóng những gì khác hẳn với con người mình. Được sống cuộc đời của người khác là một điều thú vị của nghề diễn viên. Tất nhiên, vẫn cần phải cố gắng tạo một nét diễn xuất riêng để mọi người có thể nhớ đến mình. Nhưng đúng là bây giờ, điều quan trọng nhất em phải nghĩ đến là với vai diễn sau làm sao để thoát được sự thành công của vai Nương.
- Đã có nhiều lời mời hợp tác đến với Ngọc chưa?
- Ngay sau buổi công chiếu ở Hà Nội, chú Vũ Ngọc Đãng có đến chúc mừng em và nói chú thích vai diễn của em, đề nghị em hợp tác trong dự án của chú ấy.
Lúc đó, thực sự em hạnh phúc lắm, không biết diễn tả sao cả. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng đối với lời đề nghị đó, nhưng suốt đêm ấy em không ngủ được, vì đơn giản em biết chú Đãng là người nổi tiếng và có nhiều diễn viên muốn được hợp tác với chú ấy. Sau này thì có thêm những nhà sản xuất nổi tiếng khác nữa như chú Charlie Nguyễn, NSND Thế Anh cũng điện thoại cho em… Em không tưởng tượng được Nương đã mang lại cho mình nhiều niềm vui như thế.
- Nhưng trước đó, Ngọc có cảm thấy thiệt thòi chút nào khi mình xuất hiện trong chiến dịch truyền thông của nhà sản xuất trong thầm lặng?
- Ai cũng hỏi em có thiệt thòi không, nhưng em không nghĩ vậy. Có thể em thầm lặng nhưng biết đâu đó là cả một kế hoạch dành cho em. Đây là một vai diễn lớn mà em lại là một diễn viên mới, nếu nói trước rất có thể gây ra một áp lực cho em. Trong khi ấy, khán giả chưa xem phim có thể tò mò “con bé nào sẽ đóng vai diễn quan trọng ấy?”. Và với hiệu quả tích cực sau bộ phim, em không cảm thấy mình thiệt thòi chút nào hết.
- Cuộc sống của Ngọc có thay đổi nhiều vì thành công này?
- Cuộc sống của em vẫn như thế nhưng có khác một chút là bận rộn hơn, vì em được báo chí để ý tới, được trả lời phỏng vấn, được mời đi chụp hình. Em vừa quay trở lại trường, bắt đầu năm học cuối của mình. Thầy cô trong trường đã tạo điều kiện cho em rất nhiều để đi theo đoàn phim trong suốt một thời gian dài, và bây giờ là lúc tập trung để tốt nghiệp.
Trong gia đình, mẹ em vốn trước đây cũng làm văn nghệ nên ủng hộ em theo con đường điện ảnh, nhưng ba em thì không. Tuy nhiên, giờ đây, qua lời mẹ em, em biết là ba đã có thể hài lòng về em, ủng hộ em hết sức. Đó mới là thay đổi lớn nhất của em.
- Công chúng rất mau quên, em sẽ làm gì để người ta nhớ đến Lan Ngọc lâu?
- Em thực sự quan niệm để được nhớ đến thì phải xuất hiện nhiều, mà quan trọng là xuất hiện có gì ấn tượng, để người ta nhớ đến mình thật sự hay không. Em là diễn viên, không có cách gì hơn ngoài việc lựa chọn từng vai diễn và đầu tư cho nó. Em đã quan sát ở cự ly rất gần hai ngôi sao điện ảnh là Đỗ Hải Yến và Tăng Thanh Hà. Đó là hai diễn viên điển hình của hai cách thành công nhờ vai diễn và nhờ khán giả.
- Em rút ra điều gì từ họ?
- Cả hai chị, khi được làm việc chung đều khiến em bất ngờ vì các chị ấy không hề tỏ ra mình là ngôi sao, và làm việc rất chuyên nghiệp. Và em cũng đã hiểu thành công đến với các chị ấy là hoàn toàn xứng đáng. Họ không xuất hiện nhiều, nhưng đầu tư cho từng vai diễn đều rất kỹ lưỡng. Bởi thế khán giả khi xem phim là nhớ lâu, nhớ hoài à. Ước mơ có được thành công như các chị ấy thì đương nhiên rồi, nhưng em biết mình còn cả một quá trình để học hỏi những mẫu hình như các chị.
- Thành công đến với em quá nhanh chóng thế này, khiến em hài lòng chứ?
- Cảm giác của riêng em thì luôn là hạnh phúc, rất hạnh phúc. Nhưng em vẫn phải cố giữ thăng bằng để không bị choáng ngợp bởi cảm giác này. Em vẫn nghĩ, cái gì nhanh đến thì nhanh đi và bản thân mình cố gắng đi chậm lại, bước chậm mà chắc vẫn tốt hơn. Em coi vai Nương này là một sự đánh dấu bước đường của mình, để cố gắng sau này không như sao băng, vụt sáng rồi lại vụt tắt.
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng:
“Tôi có khuyên thành thật với Ngọc, có hai cách trở thành ngôi sao, hoặc là trở thành diễn viên chuyên nghiệp đóng nhiều phim để kiếm tiền, hoặc là chọn lọc vai diễn và êkíp. Với Ngọc giờ rất khó. Vai diễn đầu đời đóng quá tốt, vai thứ 2 dở – người xem ngạc nhiên, vai thứ 3 dở – người ta bớt ngạc nhiên hơn, nhưng đến vai thứ 4 vẫn dở thì họ sẽ cho rằng diễn viên đã ăn may ở vai diễn đầu đời. Tôi đã sửng sốt vì lâu lắm mới có một tài năng vì khi xem &’Cánh đồng bất tận’, tôi có cảm giác đó là nhân vật chứ không phải diễn viên đang diễn. Nỗi sợ hãi đó là thật, sự lo lắng đó cũng là thật, biểu lộ trong từng ánh mắt và cử chỉ. Hoặc cô ấy có nỗi sợ hãi lo lắng đó thực sự ở ngoài đời, hoặc cô ta là một diễn viên tài năng. Lan Ngọc có hạnh phúc vì vai Nương nhưng thực ra rất nguy hiểm bởi không cẩn thận thì đó sẽ là vai diễn hay nhất trong cả đời cô ấy, bởi cơ hội và một vai diễn như thế không có nhiều và rất dễ gây cảm giác cho chính cô ấy là mình luôn bước xuống trong sự nghiệp. Lời đề nghị của tôi là có thật, vì tôi ngưỡng mộ một tài năng chứ không phải vì tôi thấy cô ấy nổi thì mời về phim mình. Nhưng không phải là phim sắp tới, mà một diễn viên như Lan Ngọc, tôi cần thời gian để viết riêng một vai diễn cho cô ấy.”
Theo Đẹp
"Cánh đồng bất tận" chưa... bất tận!
Dustin Nguyễn và Hải Yến
Bộ phim: "Cánh đồng bất tận" đã thổi vào không khí phim nhựa Việt Nam một sức sống mới, đó là những hình ảnh đẹp, góc quay đẹp. Nhưng có một cảm giác rất rõ nét, bộ phim còn "nhiều sạn" nên chưa thực sự đem đến cảm xúc... bất tận trọn vẹn cho người xem.
Hải Yến chưa thuyết phục...
Giọng nói của Hải Yến trong một bộ phim về miền sông nước phần nào lạc lõng, chất giọng miền Bắc duy nhất trong phim, ngang và khiến cho những cảm xúc mà Hải Yến diễn, đều phần nào thất bại. Bởi nghe chất giọng có phần trải đời của một cô gái điếm nhưng thiếu truyền cảm cho người xem làm cho Sương vừa thô kệch, vừa trơ trẽn, với một hình tượng ấy, làm sao Sương thực hiện được sứ mệnh là lấy được nước mắt của người xem??? Cũng chính vì thế cách Sương tỏ ra yêu thương hai đứa trẻ, Nương (Lan Ngọc đóng), Điền (Thanh Hoà đóng) trở nên hời hợt đến khó chịu. Những từ "cưng" mà cô gọi bọn trẻ càng "tố" một sự phô diễn không cần thiết, đẩy một vai diễn được kỳ vọng vào hai chữ: Thất bại.
Những trường đoạn cần lấy "nước mắt" của khán giả nhất thì cô gái điếm tên Sương lại khiến người xem trần trụi cảm xúc, bởi gương mặt cô chỉ cho khán giả thấy, cô đang "diễn" trước ống kính chứ không sống trong đời sống nhân vật mà mình đang hóa thân vào.
Hải Yến vai cô gái điếm tên Sương
Khi biết diễn viên Hải Yến sẽ thủ vai cô gái điếm tên Sương, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết, ban đầu anh cũng hơi lo vì nét "đặc trưng" trong văn Nguyễn Ngọc Tư chính là chất Nam Bộ. Nhưng lý giải về điều này, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết, việc chọn lựa Hải Yến để bộ phim mang tính phổ biến, để bất cứ ai xem xong phim cũng thấy điều ấy hiện hữu trong miền quê của mình. Cũng lý giải về điều này, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho rằng, với cách nhìn nhận này, việc đưa Hải Yến vào phim sẽ làm cho câu chuyện trong phim trở nên tươi mới.
Nhưng Hải Yến, một diễn viên gạo cội có thực sự làm hài lòng người xem với vai diễn của mình? Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho rằng trong tất cả những cảnh quay có sự góp mặt của diễn viên Hải Yến, thì chỉ có một chi tiết khiến anh rơm rớm nước mắt xúc động là cô gái điếm Sương (Hải Yến đóng, PV) sau một đêm "hoan lạc" với niềm khấp khởi có một tổ ấm gia đình bên người đàn ông và hai đứa trẻ, thì ngay sáng hôm sau, cô đã được ông Võ ném vào mặt sấp tiền lẻ để "trả công" cho cô tối qua. Trong mắt ông Võ, cô vẫn chỉ là một thứ hàng hoá, không hơn, không kém!
Khán giả dành cho Ninh Dương Lan Ngọc một sự ưu ái hơn cả bởi lối diễn chân thực, mộc mạc đầy thuyết phục. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói: "Lan Ngọc đã sống với nhân vật trong từng cảnh một. Tôi mong được làm việc với Lan Ngọc vào một ngày gần đây".
Bạo lực, hãm hiếp, cảnh nóng...
Nhân vật được khoác lên một lớp vỏ xù xì, gai góc, bạo lực chính là ông Võ, nhưng đây không phải là bản chất bẩm sinh của ông, bởi trước khi bị vợ phản bội đi theo người đàn ông khác, ông Võ là một người chồng, người cha rất mực thương yêu vợ con. Dưới ống kính của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, ông Võ là một người xấu, nhưng đạo diễn cũng không lý giải giúp người xem, nếu thực sự ông Võ là người xấu như thế thì tại sao Nương và Điền khi kể cho Sương nghe về bố, vẫn lại 1 lý do vì mẹ bỏ đi để tìm được sự thông cảm ở nơi Sương? Hơn thế nữa, tại sao Nương và Điền vẫn lầm lũi theo cha trên cánh đồng chăn vịt trong khi hai đứa trẻ không còn thơ ấu nữa?
Cảnh nóng của Dustin Nguyễn và Hải Yến
Cách diễn của Dustin Nguyễn chỉ lột tả được sự thù đời, cục cằn của một kẻ bị cắm sừng, chính vì thế những chi tiết đáng giá và nhân văn trong phim trở nên chưa "đắt". Như việc Điền bỏ đi đâu không rõ, lẽ ra chi tiết này cũng cần có một sự can thiệp mang tính sáng tạo của đạo diễn để làm sao cho ông Võ có một chút day dứt lương tâm, sự day dứt của tình phụ tử để đến cao trào, trước nỗi đau con gái bị giày vò, hãm hiếp ngay trước mặt mình, nỗi đau ấy được đẩy lên tận cùng, thành một bi kịch. Nhưng đạo diễn vẫn để cho ông Võ bình chân như vại và đến khi Nương bị hãm hiếp, ông Võ la hét và giằng xé, nếu chỉ diễn ở mức độ nông như vậy, liệu có cần đến Dustin Nguyễn?
Cảnh Điền đánh nhau với mấy gã đàn ông vì tội "bắt nạt" chị Sương và dùng súng cao su bắn chảy máu mũi, máu mồm kẻ dám bắt nạt chị Sương để lý giải tình yêu và khát vọng che chở phụ nữ của Điền, một đứa trẻ trai thiếu vắng tình yêu của mẹ. Nhưng chi tiết mà đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình "bịa" ra từ chi tiết thật của truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư là biến những kẻ cường hào ác bá thành bọn lưu manh, khiến câu chuyện trở nên sống sượng. Chao ôi, xem phim, thấy cướp bóc dễ dàng, đánh nhau cũng dễ dàng, một mình Điền đánh ba bốn người bằng súng cao su ở cự ly gần. Liệu Điền có phải cái máy không mà giương súng cao su bắn nhanh đến thế? Có cường điệu quá không khi cảnh cướp bóc, cưỡng hiếp giữa ban ngày như vậy mà không hề có sự can thiệp của luật pháp? Một câu hỏi đặt ra là phải chăng đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đang đưa "Cánh đồng bất tận" đến một xứ sở... bất tận???
Một bộ phim nhựa quá nhiều lời thoại. Những người xem thiếu kinh nghiệm sẽ mơ hồ không biết đâu là nhân vật chính khi "đất diễn" được đạo diễn dành hết cho Sương. Mọi đau khổ của nhân vật Sương không thể "diễn" được nên đạo diễn cho Sương nói tuốt: Mẹ cưng ác một, cha cưng ác mười... lúc Sương ra đi, thiết nghĩ chả cần phải nói như thế. Ví dụ, chỉ cần cho Sương nhìn đăm đắm vào ông Võ, một ánh nhìn đầy tuyệt vọng, nước mắt, chỉ cần cho Sương ôm chầm Nương và để Nương cảm nhận là được rồi...
Có rất nhiều hoài nghi đặt ra: Liệu cảnh nóng trong "Cánh đồng bất tận" có câu khách? Điều này có thể được trả lời dễ dàng rằng mọi cảnh nóng trong phim đều có yếu tố câu khách. Riêng yếu tố "cảnh nóng" vừa mang tính điện ảnh, vừa mang tính thị trường này, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã làm tốt sứ mệnh của mình. Chính điều đó đã làm "đòn bẩy" cho chi tiết kế tiếp, ông Võ ném xấp tiền lẻ vào mặt Sương vào sáng hôm sau ngay bữa ăn đạm bạc. Có thể nói đây là chi tiết đắt giá, thành công và lấy nhiều nước mắt của người xem, không chỉ với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng...
Theo PL&XH
Phim Việt 2010: "Vàng, thau" lẫn lộn Có những phim được đưa lên đỉnh nhưng có những phim đã "chết yểu" khi ra rạp. Phim Việt 2010 là vậy. Đôi điều về phim Việt 2010 Luận bàn về phim Việt đã có biết bao nhiêu bài báo cùng viết về chủ đề này: khen cũng có mà chê cũng không hề ít. Tất nhiên người thực hiện series bài viết...