“Lần này cô không đẻ được con trai thì mẹ con cô dắt nhau về nhà mẹ đẻ cô mà ở”
Người ta thường nói “đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm” chẳng lẽ hạnh phúc gia đình rạn vỡ cũng là do…người vợ hay sao?
Chồng tôi là con trưởng trong gia đình có bốn anh chị em, ba mẹ chồng tôi lại là người rất cổ hủ, coi trọng lễ nghĩa. Việc tôi sinh con thứ hai lại là một bé gái khiến cả gia đình nhà chồng đều không vui và tỏ thái độ rõ rệt với tôi. Lời ra tiếng vào của những người xung quanh khiến tôi rất mệt mỏi.
Khi bé thứ hai được một tuổi gia đình nhà chồng bắt tôi phải sinh thêm đứa thứ ba và đứa bé này nhất định phải là con trai để còn nối dõi tông đường. Thực sự tôi không muốn đẻ thêm nữa, dừng lại ở hai con là đủ rồi vì hai vợ chồng tôi đều là công nhân viên chức nhà nước vả lại tôi muốn dành nhiều thời gian quan tâm chăm lo cho hai bé tốt nhất, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi còn gia đình nhà chồng nhất nhất bắt tôi phải đẻ thêm.
Buồn nhất là từ khi tôi sinh bé gái thứ hai chồng tôi đâm ra rượu chè, bỏ bê nhà cửa vợ con khi về nhà lại chì chiết nói tôi có mỗi chuyện đẻ con trai cũng không làm được, vô tích sự, thật bẽ mặt với anh em bạn bè vì vợ không biết đẻ con trai… và anh còn đe dọa tôi “nếu lần này cô mà không đẻ được con trai thì mẹ con cô dắt nhau về mẹ đẻ mà ở, để tôi lấy vợ khác, nó biết đẻ con trai chứ người như cô chỉ biết làm xấu mặt nhà chồng thôi”.
Tình cảm vợ chồng bao năm giờ rạn nứt, anh quay lưng với vợ. Thực tình tôi buồn, buồn lắm nhiều lúc chỉ biết ôm hai đứa con vào lòng mà khóc, ngậm ngùi chua xót khi người thân yêu chẳng đặt mình vào hoàn cảnh của tôi để hiểu tôi cũng muốn có con trai cho nhà chồng vui lòng, ưng ý và giữ gìn mái ấm gia đình. Tôi cũng dằn vặt, đau khổ, tủi thân lắm chứ. Tất cả mọi người chỉ biết đổ cái “trách nhiệm”, “bổn phận” lên đầu tôi như một việc tôi phải hoàn thành xuất sắc không được phép thất bại nhưng họ lại chẳng biết con cái là cái số, ông trời cho con nào thì được con đấy, giờ muốn con nào cũng được hết sao? Sao không nghĩ cách nuôi dạy con cái như thế nào cho tốt mà chỉ muốn có con trai để nối dõi tông đường.
Video đang HOT
Đi trên con đường hạnh phúc gia đình mà tôi không có con đường nào để lựa chọn ngoài việc chấp nhận sự thúc ép của gia chồng là mang thai đứa thứ ba và chỉ cầu mong đứa con này là con trai thì tôi mới có thể giữ gìn mái áp gia đình, để con cái không phải sống thiếu bố, thiếu mẹ.
Theo Eva
Vợ con chạy ăn từng bữa nhưng chồng vẫn bao nhân tình đi du lịch
Số tiền ăn của cả nhà trong tháng cũng bị anh lấy đi để có thể đưa tình nhân đi du lịch. Anh chỉ lo làm sao cho cô bồ trẻ vui vẻ chứ chẳng bao giờ quan tâm đến việc vợ con sống ra sao.
Người ta bảo anh là một thằng đàn ông tồi, một người chồng, người cha tệ và bảo chị là người đàn bà nhu nhược, chẳng dám bỏ đi người chồng khiến chị và các con khóc hết nước mắt. Thế nhưng, có là chị thì người ta mới hiểu được những tủi hờn, nhục nhã và chị đã phải chịu đựng, sự hy sinh cả cuộc sống của mình vì các con.
Vừa đi làm về, chị vội vàng đi đến ngăn kéo bí mật nơi chị cất tiền đóng học cho hai đứa con và tiền ăn cả tháng của gia đình. Chị hốt hoảng vì ngăn kéo trống trơn không có một xu. Nghĩ rằng mình quên nên đã để đi đâu đó nhưng tìm khắp cả nhà chị vẫn không thấy số tiền ấy ở đâu. Chị bật khóc vì tiếc của, vì lo lắng cho các con, cho cả gia đình trong tháng. Chẳng có nhẽ, chị lại lơ đãng đến mức đánh mất số tiền ấy ở đâu.
Xem thêm: Cái kết chẳng hề ngọt ngào của người phụ nữ chọn chồng ở phố
Chị đi đón con và phải muối mặt xin khất tiền học của hai đứa con vì không thể xoay kịp số tiền đóng học. Bữa cơm hôm ấy đạm bạc hơn rất nhiều so với những bữa cơm khác vốn đã đơn sơ. Nhìn hai đứa con cứ cầm đũa gẫy đi gẫy lại miếng thịt mỡ nhiều hơn nạc mà chị đau lòng và xót xa. Chỉ biết động viên các con cùng cố gắng rồi ngày mai chị sẽ chạy vạy mượn tiền về lo cho gia đình. Những lúc khó khăn thế này, chị chỉ ước có chồng bên cạnh, được chồng giúp đỡ hoặc đơn giản chỉ là động viên chị, cùng chị vượt qua tất cả.
Tối hôm ấy, anh về nhà khi các con đã ngủ say. Chị đã quá quen với điều ấy nên cũng chẳng hỏi han nhiều. Thế nhưng, anh không ngủ lại nhà mà lấy vali chuẩn bị quần áo và nhiều đồ đạc khác. Chị hỏi anh đi đâu thì anh chỉ đáp là phải đi công tác gấp và trớ trêu thay là anh thú nhận rằng: "Khi sáng tôi có mượn số tiền của cô cất trong ngăn kéo rồi nhé. Khi nào có lương tôi sẽ trả lại."
Đang cơn buồn ngủ mà chị phải bật dậy ngay lập tức sau khi nghe lời anh thú nhận. Chị thật không thể ngờ được chính anh đã lấy đi số tiền duy nhất của gia đình, tiền ăn, tiền học của các con anh. Chị định tra hỏi anh đến cùng rằng lấy số tiền ấy làm gì nhưng anh đã xách vali đi ra khỏi nhà.
Chồng ngang nhiên ngoại tình không quan tâm đến vợ con (Ảnh minh họa)
Chị thừa hiểu anh đi đâu và với ai giờ này nhưng chẳng thể ngăn cản. Chị cũng hiểu anh không phải cố tình lấy đi số tiền ấy để làm việc gì hệ trọng lắm. Chị hiểu anh bỏ bê gia đình, vợ con vì có một niềm vui mới ngoài kia. Những nỗi đau lại ùa về cào xé tâm can, con tim chị. Chị bất lực thật rồi nhưng chẳng thể làm gì ngoài nín nhịn, hy sinh vì hai đứa con thơ còn quá bé để phải chịu những mất mát, tổn thương.
Anh chị cũng từng yêu nhau, từng có với nhau những kỷ niệm ngọt ngào và êm đềm. Thế rồi, hai người quyết định đến với nhau mặc cho cuộc sống còn muôn vàn những khó khăn. Những tưởng tổ ấm ấy sẽ càng hạnh phúc, trọn vẹn hơn khi hai đứa con lần lượt ra đời thì anh lại là người thay đổi. Có thể sau khi sinh hai đứa con khiến cho cơ thể chị thay đổi, không còn xinh đẹp, thon gọn hơn trước nữa nên anh đã tỏ thái độ chán nản. Hơn nữa, áp lực cuộc sống ngày một tăng cao nên chị phải tiết kiệm, chắt chiu từng đồng. Cơm áo gạo tiền khiến cho hai người chẳng thể có những giây phút lãng mạn, ngọt ngào như xưa nữa. Trong khi đó, anh lại là người thích sự nhẹ nhàng, dịu dàng, lãng mạn. Và anh đã đi tìm niềm vui mới cho mình bằng cách cặp bồ.
Lần đầu bị phát hiện chồng có bồ, chị đã đau đớn và khóc hết nước mắt. Nhưng rồi, nỗi đau của chị cũng dần hóa đá bởi chị biết chị không đủ sức để níu kéo anh. Chị chấp nhận để sống vì hai đứa con, để làm tròn nghĩa vụ của người mẹ.
Chồng chị, người đàn ông tồi tệ đã không thấu hiểu được những điều đó. Từ khi có bồ, bao nhiêu tiền bạc làm ra anh đều mang đi cho cô ta mà không chi cho vợ con một xu gọi là. Anh xem gia đình chỉ là trốn lui về khi lỡ bước. Anh đã không yêu vợ thì thôi nhưng với con anh cũng hờ hững và thờ ơ đến lạ thường. Và bây giờ, anh còn lấy đi số tiền nuôi sống vợ con anh cả tháng chỉ để đưa bồ đi du lịch. Anh đâu biết rằng, vợ con anh ngày ngày phải chạy ăn từng bữa, phải chắt chiu, tiết kiệm đến mức có thể để sống.
Nhìn hai đứa con ngủ say sưa sau bữa cơm chiều chẳng được no nê mà lòng chị quặn thắt. Chị phải làm gì để các con không bị tổn thương? Sẽ cố chịu đựng và hy sinh hay để các con biết bộ mặt thật của bố chúng nó và bị tổn thương khi gia đình tan nát?
Theo Blogtamsu
Vợ à! Anh không mơ ước gì cao sang, bình dị thôi nhưng hạnh phúc là đủ Anh vẫn thường nói với chị: "Con người đến trần truồng ra đi cũng trần truồng, vậy nên đừng quá đề cao đồng tiền. Sống ngày nào hãy biết tận hưởng ngày đó và điều quan trọng nhất trong cuộc đời con người đó là tổ ấm gia đình. Vậy nên chúng ta hãy biết trân trọng". Ngày anh và chị lấy nhau,...