Lần “lưu niệm” sau khi đặt bút ký đơn ly hôn ấy đã cứu chúng tôi một bàn thua trông thấy
Cảm xúc lẫn lộn khiến tôi ôm chặt chồng lúc nào không hay. Chồng tôi lúc ấy tranh thủ vợ đang yếu lòng đã “làm tới” luôn.
Dù bằng tuổi nhau nhưng anh lúc nào cũng tỏ ra người lớn hơn hẳn. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng làm đám cưới sau gần 7 năm yêu nhau. 2 năm cấp 3, 4 năm đại học và 1 năm đi làm. Ai cũng bảo chúng tôi yêu lâu như thế mà vẫn tiến tới được hôn nhân thì quá giỏi. Bởi bạn bè cùng thời ít người giữ được mối tình sinh viên lắm. Yêu một người, lại lấy một người khác vì ra trường đi làm rồi người ta thực tế hơn chứ không mơ mộng như thời cắp sách.
Tình yêu của chúng tôi cũng không phải là không có sóng gió. Tính tôi lại có chút tiểu thư, nhõng nhẽo vì là con một mà. Thế nhưng bù lại anh lại là người đàn ông chín chắn, biết suy nghĩ và nhường nhịn. Dù bằng tuổi nhau nhưng anh lúc nào cũng tỏ ra người lớn hơn hẳn.
Đám cưới của 2 đứa, bạn bè đến dự rất đông. Ai cũng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc. Đồng nghiệp biết chúng tôi yêu nhau từ thuở học sinh thì trầm trồ thán phục lắm.
Sau khi cưới dồn tiền mừng cộng với vốn liếng của hai vợ chồng rồi tiền bố mẹ cho chúng tôi đã có thể mua được một căn trung cư 30 m2 để ra ở riêng. Tuy còn phải vay mượn thêm bạn bè chút ít nhưng như thế cũng đã là may mắn lắm rồi. Nói chung cuộc sống về kinh tế hai vợ chồng cũng không quá khó khăn như các cặp vợ chồng trẻ khác.
Cưới nhau một năm tôi có bầu. Hồi còn yêu nhau và cả khi mới cưới chồng rất quan tâm tới vợ nhưng từ khi tôi có bầu chồng anh lại thay đổi hẳn. Lúc đầu tôi nghĩ có thể do anh bận bịu với công việc vì anh mới lên chức nên tôi cũng không trách móc chồng. Nhưng càng về sau thì tôi càng không thể nào chịu đựng nổi sự thay đổi đến chóng mặt của anh.
Anh thường xuyên đi sớm về muộn, muốn chồng về nhà ăn cơm cùng với vợ một buổi tối cũng khó. Tôi thẳng thắn nói chuyện với anh thì anh lại lấy lý do:
“Anh làm việc cũng là để dành tiền trả nợ và để lo lúc em chửa đẻ. Em cũng phải học cách tự lo cho bản thân mình đi chứ, giờ sắp là mẹ của trẻ con rồi, đâu có thể cứ nhõng nhẽo như cái ngày còn yêu được”.
Nghe chồng nói mà tôi chỉ muốn khóc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy anh nói đúng. Dù sao anh cũng là người đứng mũi chịu sào trong gia đình, anh phải lo nhiều việc. Có vẻ biết vợ bị tổn thương sau câu nói của mình nên đêm ấy chồng ôm tôi thủ thỉ: “Mai anh sẽ cố gắng về sớm ăn cơm cùng em”. Nghe câu nói ấy của chồng tôi lại khóc nức nở.
Video đang HOT
Nhưng anh cũng chỉ thực hiện lời hứa được có vài hôm rồi lại bận bịu. Tôi cũng không còn trách chồng nữa, cố gắng tự mình chăm lo cho bản thân và con. Lúc tôi sinh con cũng là lúc chồng trả xong nợ mua nhà. Vợ chồng thở dài nhẹ nhõm, bạn bè đến thăm ai cũng bảo tôi may mắn lấy được ông chồng chí thú làm ăn.
Vậy nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sinh con 2 tháng tôi phát hiện chồng có bồ. Đó là cô thư ký trẻ của anh. Cái tin đứa bạn làm cùng công ty chồng báo lại khiến tôi làm rơi cả bình sữa vừa mới pha cho con. Tại sao anh lại có thể đối xử với mẹ con tôi như thế. Tôi thật không ngờ, yêu anh 7 năm, sống với anh hơn 2 năm thì ra tôi vẫn chưa hiểu hết con người của chồng mình.
Tối ấy tôi và chồng có trận cãi nhau nảy nửa. Bức ảnh do cô bạn chụp lại cảnh anh và cô ta tình tứ bên nhau khiến anh không thể nào chối cãi được nữa. Tôi ném chúng trước mặt chồng và gào lên:
- Anh định qua mặt tôi sao. Đừng tưởng tôi ngồi nhà ôm con mà không biết gì nhá. Anh nuôi vợ con anh chưa thấy mệt hay sao mà còn muốn nuôi thêm gái.
- Anh xin lỗi, anh và cô ta mới chỉ là…
Anh xin lỗi, anh và cô ta mới chỉ là… (Ảnh minh họa)
- Thôi đi anh ơi, đừng có tìm cớ minh oan cho hành động xấu xa của mình nữa. Tôi thật không ngờ ngần ấy năm ở bên anh mà tôi vẫn không nhận ra được bộ mặt thật của anh.
Dù chồng đã xin lỗi và hứa lên hứa xuống nhưng tôi kiên quyết không tha thứ. Những ngày sau đó tôi chiến tranh lạnh với chồng còn chồng dường như tỏ ra biết lỗi, anh đi làm về sớm hơn, nấu cơm cho vợ, phụ vợ chăm sóc con… Thế nhưng tất cả những việc anh làm tôi cảm thấy đều là sự giả tạo.
Tôi thấy đã quá ngột ngạt với cuộc sống vợ chồng. 1 tháng như thế tôi quyết định viết đơn ly hôn và đặt bút ký, viết xong tôi đưa cho chồng:
- Anh ký đi.
- Em quyết định thật rồi sao. Em không thể tha thứ cho anh?
- Xin lỗi, một lần bất tín vạn lần bất tin. Nếu biết có ngày hôm nay thì tại sao anh lại làm như thế.
Đêm ấy tôi và chồng nằm quay lưng vào nhau như cả tháng nay vợ chồng vẫn làm thế. Nửa đêm thì anh choàng tay qua người tôi, tôi hất mạnh ra anh lại tiếp tục ôm. Vài lần như thế đến nỗi tôi chán chẳng muốn hất tay anh ra nữa, cứ để yên cho chồng ôm nhưng mình thì hờ hững chẳng có chút cảm xúc gì.
Chồng tôi lúc ấy tranh thủ vợ đang yếu lòng đã làm tới luôn. (Ảnh minh họa)
Vừa ôm tôi chồng vừa kể lại những kỷ niệm thời còn yêu nhau, 7 năm biết bao nhiêu là chuyện. Có cái tôi nhớ có cái tôi đã quên nhưng chồng nhắc lại thì mới nhớ, chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy tràn. Cảm xúc lẫn lộn khiến tôi ôm chặt chồng lúc nào không hay. Chồng tôi lúc ấy tranh thủ vợ đang yếu lòng đã “làm tới” luôn. Tôi cũng không có hành động phản kháng nào.
Sau phút ân ái anh lại hỏi tôi còn ý định ly hôn nữa không tôi vẫn kiên quyết gật đầu. Anh im lặng: “Từ ngày vợ đẻ đến giờ hôm nay chồng mới được. Không ngờ lại là lần cuối cùng”. Tôi giật mình, chồng nhắc thì mới nhớ, đúng là thời gian trước tôi vẫn kiêng, rồi thì lại biết chuyện chồng lăng nhăng nên vợ chồng chẳng động vào nhau. Tính cả lúc kiêng bầu bí thì đã đến nửa năm nay tôi bắt chồng phải “nhịn”. Biết đâu đây lại là lý do anh đến bên cô thư ký kia, dù anh bảo chẳng thể nào đánh đổi vợ con lấy cô ta được.
Tôi vội vã trở dậy cầm lấy lá đơn và bảo chồng: “Anh có hứa chấm dứt mọi chuyện với cô ấy không. Anh có hứa sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với vợ con nữa không”. Chồng gật đầu rồi ôm chặt tôi vào lòng, tôi đã tự tay xé đôi lá đơn và nói: “Em tha thứ cho anh”.
Kể từ cái đêm ấy tới nay vợ chồng tôi đã có thêm 5 năm sống bên nhau và chuẩn bị đón thêm một cô con gái nữa. Chồng tôi vẫn giữ lời hứa với vợ, anh chưa để tôi phải rơi nước mắt thêm một lần nào. Cái lần “ lưu niệm” sau khi đặt bút ký đơn ly hôn ấy đã cứu chúng tôi một bàn thua trông thấy. Nếu không chấp nhận tha thứ cho chồng có lẽ tôi đã vĩnh viễn làm mất đi mái ấm gia đình mà bao người hằng mơ ước.
Theo blogtamsu
Mất vợ vì trót dại đồng ý "lưu niệm" với tình cũ ở nhà nghỉ
Nửa đêm tôi đưa tay định ôm cô ấy như 1 thói quen nhưng không thấy vợ đâu chỉ cảm nhận được tay mình hơi mát mát. Chiếc gối của vợ ướt 1 vùng, có lẽ là cô ấy khóc...
ảnh minh họa
Ngày trước khi chưa yêu vợ mình tôi đã có một cuộc tình đẹp với Lan, cô bạn thời niên thiếu. Chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm và tôi luôn nghĩ sau này hai đứa sẽ là vợ chồng.
Nào ngờ, cô ấy được nhận học bổng và qua Nga du học, thời gian sau đó chúng tôi gặp nhiều trục trặc nên chia tay. Vì cuộc tình kết thúc khi 2 đứa còn yêu nên đôi lúc tôi vẫn nhớ vẫn nuối tiếc. Cô ấy thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi, chúng tôi vẫn thường nhắc về kỷ niệm cũ với những lời lẽ ngọt ngào, yêu thương.
Tôi cũng yêu và thương vợ mình. Đó là một người phụ nữ hiền lành, xinh xắn và đảm đang. Từ ngày cô ấy bước vào đời tôi, chưa bao giờ cô ấy khiến tôi phải thất vọng. Cô ấy yêu tôi bằng cả trái tim chân thành, sinh cho tôi 1 cậu con trai đáng yêu và thông minh. Gia đình tôi khá vui vẻ và hạnh phúc. Người ngoài nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ. Ấy vậy mà tôi lại là kẻ tham lam, tôi đã đánh mất những thứ đó chỉ vì một phút nông nổi.
Hôm đó tình cũ về nước sau gần 7 năm xa cách, cô ấy gọi cho tôi. Tôi rất ngạc nhiên, nghe giọng nói đó mọi thứ lại ùa về. Tôi quên hết lời hứa với vợ sẽ về nhà sớm, ngày hôm đó cũng là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Tôi đến bên người tình cũ, gặp lại em trái tim tôi lại thổn thức. Tôi nói dối vợ là có việc bận không về được.
Hôm đó chúng tôi đi ăn hàn huyên chuyện cũ và rồi lên giường với nhau. Tôi nhớ cô ấy, tôi biết làm thế là sai nhưng lúc đó tôi thực sự không thể cưỡng lại được. Lan càng ngày càng xinh đẹp và quyến rũ.
Gần 12 giờ tôi về tới nhà, vợ nằm im như đang ngủ. Tôi thay đồ rồi nhẹ nhàng lên nằm, cảm giác có lỗi với vợ dâng tràn xen lẫn dư âm của buổi tối ngọt ngào còn đọng lại. Tôi tự trấn an mình rằng: "Chỉ lần này thôi, rồi mình sẽ quên và sống tốt bên vợ con". Nửa đêm vợ tôi dậy vào phòng vệ sinh, tôi đưa tay định ôm cô ấy như 1 thói quen nhưng không thấy vợ đâu chỉ cảm nhận được tay mình hơi mát mát. Chiếc gối của vợ ướt 1 vùng, có lẽ cô ấy khóc. Tôi sực nhớ ra, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Tôi đã không về mà lại ở bên người tình cũ, tội lỗi lại trào dâng.
Sáng mai dậy vợ vẫn tỏ ra bình thường, cô ấy nấu cơm cho bố con tôi như mọi ngày chỉ có điều mắt sưng húp lên. Tôi xin lỗi vợ vì ngày hôm qua, tôi hứa sẽ bù đắp cho cô ấy. Nào ngờ tối hôm đó về nhà, tôi nhận được 1 bức thư và 1 tờ đơn ly hôn. Tôi sửng sốt, lo sợ. Trong thư vợ tôi viết:
"Em biết hôm qua chị ấy đã về nước. Em cứ ngỡ 3 năm qua anh đã quên hết chuyện cũ và toàn tâm toàn ý yêu em, nhưng có lẽ em đã nhầm. Em chỉ là người thay thế. Khi em định đến đưa áo ấm cho anh lại vô tình thấy anh và chị ấy hạnh phúc bên nhau, dắt tay nhau vào nhà nghỉ em thấy mình thật thảm hại. Em cố gọi điện nhắc anh về nhà nhưng anh lại nói "bận". Thú thực lúc đó em rất đau lòng. Em không dám đối diện với sự thật đó. Có lẽ đã đến lúc mẹ con em nên đi, cảm ơn anh về những gì anh đã làm cho em trong thời gian qua. Đơn em đã viết và ký rồi, nếu anh còn yêu chị ấy thì hãy giữ lấy đừng để tuột mất lần nữa. Chúc anh hạnh phúc."
Lá thư bị nhòe đi vì nước mắt, tôi đã sai. Tôi đã đánh mất vợ con mình chỉ vì những ký ức với tình cũ. Đêm tối tôi cuống cuồng đi tìm vợ, nhưng gọi đến đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Lúc này tôi mới nhận ra cô ấy quan trọng với mình đến nhường nào: "Vợ ơi anh sai rồi, em không phải là người thay thế. Tất cả chỉ là do anh tham lam, anh xin lỗi". Giờ tôi chỉ muốn vợ con quay về, tôi se hết lòng yêu thương họ. Tình cũ tôi xin khép lại và không bao giờ phạm sai lầm nữa.
Theo blogtamsu
'Đằng nào mai cũng li hôn rồi nên đêm nay chúng ta lưu niệm tý' Chồng dụi đầu vào lưng mình "thì đằng nào mai cũng ly hôn rồi nên đêm này chúng ta lưu niệm tí". Mình bật cười, anh cũng cười. Vợ chồng mình chỉ kết hôn 1 lần nhưng đã tuyên ngôn ly hôn được dăm ba chục lần. Các bước đều đầy đủ, từ xô xát cãi vã đến viết đơn, ký đơn, chỉ...