Lần đầu “vượt rào”, tôi sốc cả tiếng đồng hồ
Tôi cố trấn an bản thân rằng có lẽ vì uống rượu nên anh không đủ “phong độ”. Nhưng điều tôi không ngờ là sau khi mặc quần áo vào anh bắt đầu trách tôi…
Sau khi đã ăn hỏi, tôi và anh cùng quyết định sẽ đợi đến đêm tân hôn, vì thật ra đám cưới đã dự định chỉ 2 tuần sau ăn hỏi. Thế nhưng một lần qua n hà anh chơi khi không có ai, vì trước đó cả 2 cùng uống chút rượu nên tôi với anh tặc lưỡi “ vượt rào” luôn.
Lần đầu tiên của chúng tôi diễn ra trong tích tắc và hụt hẫng, tệ đến mức đã kết thúc rồi mà cả hai vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi sốc cả tiếng đồng hồ còn anh thì liên tục ôm đầu thở dài. Tuy nhiên tôi cố trấn an bản thân rằng có lẽ vì uống rượu nên anh không đủ “phong độ”. Nhưng điều tôi không ngờ là sau khi mặc quần áo vào anh bắt đầu trách tôi không thành thật với anh, không còn trinh trắng khi đến với anh.
Sau đó chúng tôi cãi vã. Tôi giải thích rằng con gái thời nay phần nhiều không giữ được màng trinh vì hay vận động mạnh, tập thể thao, đi xe đạp các thứ. Bản thân tôi cũng bất ngờ khi không thấy “dấu vết” gì dưới ga giường nhưng anh quả thực là người đầu tiên của tôi. Dù tôi có xuống nước xin lỗi và giải thích thế nào anh vẫn khăng khăng rằng tôi lừa dối anh. Anh nói rằng sẽ gọi điện cho bố mẹ tôi để họp gia đình và làm cho ra nhẽ. Tôi sốc trước sự vô lý của anh và tuyên bố sẽ chia tay nếu anh dám mang chuyện này ra nói ra ngoài với ai. Thế là anh đùng đùng nổi giận bỏ về.
Tôi cảm thấy mình không hề làm gì sai, tôi yêu anh 3 năm, chung thủy chờ anh 1 năm làm việc trong Nam để được đoàn tụ và cưới nhau. Vậy mà chỉ vì biết tôi không còn trinh mà anh đối xử với tôi tệ bạc như vậy. Tôi kiên quyết không liên lạc trước, chờ xem anh có xin lỗi tôi hay không. Ngày cưới gần kề mà không thấy bên nhà trai có động tĩnh gì, bố mẹ tôi sốt ruột giục giã tôi hỏi han còn tôi thì vẫn mặc đấy.
Video đang HOT
Kết quả là 2 hôm trước, bố anh sang nhà tôi đòi hủy hôn và trả lại lễ hỏi. Tôi bật cười còn bố mẹ tôi thì hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nói với bố mẹ tôi, trước mặt cả bố anh là: “Vì anh ta quá kém cỏi nên không dám lấy con.” rồi bỏ lên phòng khóc một trận.
Chuyện của tôi như thế đó, trong cái rủi vẫn còn cái may. Nếu không có lần “tạm ứng” trước đấy mà đợi đến sau cưới thì có lẽ bây giờ tôi đang phải khóc thầm vì có người chồng đặt chữ trinh lên trước chữ tình rồi.
Theo blogtamsu
Gặp nhau lần đầu tiên bạn trai đã muốn vượt rào
Anh còn định "vượt rào" nhưng em không đồng ý, nói chưa sẵn sàng khi chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu...
Em năm nay 26 tuổi, đang làm việc tại Hà Nội. Tốt nghiệp đại học, nhưng do xuất thân từ tỉnh lẻ, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, bố mẹ chỉ làm nông nghiệp nên không thể lo cho em công việc ổn định.
Ảnh minh họa
Em phải bám trụ lại thủ đô để mưu sinh, tìm cơ hội thay đổi cuộc sống. Sau mấy năm ra trường giờ đây em cũng có một công việc có thu nhập tương đối ổn định đủ để trang trải cuộc sống, chi phí sinh hoạt, nhà trọ...
Công việc thì như thế nhưng chuyện tình duyên thì lận đận long đong. Em đã trải qua hai mối tình nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu. Trong khi ở tuổi này bạn bè ở quê đã con cái đề huề. Đã thế mỗi khi về quê bố mẹ lại hay gặng hỏi chuyện chồng con, rồi giục cưới nhanh lên vì sợ con gái có thì lại càng khiến em sốt ruột.
Đang buồn bã vì bị gia đình giục giã chuyện chồng con, em có tham gia một số diễn đàn trên mạng xã hội vào buổi tối hoặc những ngày chủ nhật. Cũng từ đây em có quen một anh trên thế giới ảo này.
Anh ấy nói chuyện khá cuốn hút, hấp dẫn và chúng em chuyện trò rôm rả với nhau trên facebook, zalo...Anh ấy nói đã tốt nghiệp đại học và cũng là dân tỉnh lẻ, đang đi làm ở thành phố này. Ngoài những giờ làm việc căng thẳng anh ấy hay vào mạng để chém gió, tán ngẫu với bạn bè trên facebook, skype ...
Qua những lần trò chuyện em cảm thấy quý mến anh ấy, và anh cũng nói rất vui khi được làm bạn với em. Chúng em có thể nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ mà không thấy nhàm chán. Lâu lâu mà không được chuyện trò cùng anh khiến em cảm thấy thiếu đi một cái gì đó.
Quen nhau khá lâu thì anh rủ em đi chơi, em cũng hơi sợ vì là quen trên thế giới ảo nên cũng chưa hiểu nhiều về con người anh. Nhưng rồi em vẫn quyết định đến chỗ hẹn. Sau đó chúng em ngồi ở quán cà phê nói chuyện với nhau vui vẻ, anh vẫn tỏ ra quan tâm em, nói với em những lời yêu thương như những lần trò chuyện qua skype và zalo...
Đến gần trưa thì anh rủ em về phòng trọ của anh để nấu ăn. Em cũng e ngại nhưng lại không tiện từ chối. Ăn uống xong xuôi em nói muốn ra về thì anh giữ lại bảo nghỉ ngơi chiều thì về. Anh nắm lấy tay em nói những lời yêu thương, và hôn lên mái tóc em nữa. Lúc này em không thể kiềm chế được bản thân mình nữa, chúng em đã hôn nhau say đắm.
Sau đó anh còn định "vượt rào" nhưng em không đồng ý, nói chưa sẵn sàng khi chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu ở ngoài đời thực. Em đòi anh phải đưa em về vì sợ ở lại anh sẽ đòi hỏi quá đáng và sẽ khó kiềm chế.
Về đến phòng trọ rồi em vẫn còn run sợ, trong đầu đặt ra bao nhiêu là câu hỏi. Liệu em như thế có dễ dãi quá không? Lần đầu gặp mặt mà em cứ ngỡ đã yêu anh tự bao giờ rồi? Em có nên tin tưởng vào mối quan hệ này không?
Theo Đất Việt
Bạn gái tự nguyện dâng hiến Bạn gái thấy em dừng lại thì cảm thấy hụt hẫng, tỏ vẻ không vui nói "anh đừng ngại, mình yêu nhau mà, em tự nguyện dâng hiến..." Ảnh minh họa Em và bạn gái cùng tuổi 20, hiện đang là sinh viên. Chúng em học và chơi chung với nhau từ hồi cấp 2, nhà cũng ở khá gần nhau nên thân...