Lần đầu tiên về ra mắt, vợ tôi đã khiến cả họ nhà chồng bước không nổi
Hôm ấy bố mẹ tôi cũng chuẩn bị mấy mâm cơm, mời các cô các bác trong họ đến với cái ý định là “tuyển dâu”. Con trai thì rõ là đang ế xưng xỉa, mà lúc đó ông bà vẫn làm cao lắm, nhưng cái tục ở làng tôi nó là như thế từ xưa rồi.
36 tuổi tôi mới cưới vợ. Khi đó vợ tôi mới có 26 tuổi, trong một lần đi công tác tôi quen em qua sự giới thiệu của người bạn. Lúc tôi gọi điện nói đưa em về ra bố mẹ tôi không đồng ý vì ông bà thích tôi lấy vợ gần nhà, mà có xa thì cũng chỉ ở các tỉnh lân cận thôi chứ xa xôi thế cưới xin cũng mệt mỏi lắm. Mà lúc đó mẹ tôi còn nghĩ tôi bị bỏ bùa cơ. Nhưng không phải, tuy sinh ra ở núi rừng nhưng em được học đàng hoàng và hiện đang làm ở một ngân hàng trên đó.
Thế nhưng bẵng đi một năm vẫn không thấy tôi động tĩnh gì chuyện vợ con thì bố mẹ tôi bắt đầu lo lắng. 3 đứa em sau tôi đã ổn định gia đình hết cả, bố mẹ sợ tôi ế. Cuối cùng ông bà lại gọi điện hỏi tôi về cô gái mà tôi định đưa về giới thiệu, tôi nói vẫn còn liên lạc ông bà bảo luôn: “Thế đưa nó về đây đi”. Thực ra lúc đó tôi và em vẫn giữ mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên tôi bảo em nếu gặp người tốt thì cứ lấy chồng đi đừng chờ tôi nhưng em thì cứ khăng khăng nói chỉ cưới mình tôi thôi.
Tôi bảo em nếu gặp người tốt thì cứ lấy chồng đi đừng chờ tôi nhưng em thì cứ khăng khăng nói chỉ cưới mình tôi thôi. (Ảnh minh họa)
1 tuần sau cuộc điện thoại của mẹ tôi đưa em về ra mắt. Hôm ấy bố mẹ tôi cũng chuẩn bị mấy mâm cơm, mời các cô các bác trong họ đến với cái ý định là “tuyển dâu”. Con trai thì rõ là đang ế xưng xỉa, mà lúc đó ông bà vẫn làm cao lắm, nhưng cái tục ở làng tôi nó là như thế từ xưa rồi.
Tôi cứ nghĩ mẹ chỉ làm vài ba mâm cơm thôi nào ngờ về đến nhà họ hàng chật kín trong nhà ngoài sân, dựng luôn rạp để sắp cỗ. Tôi đếm qua qua đã chục mâm bên ngoài chưa kể mấy mâm các cụ trong nhà. Tôi hoảng hốt chạy lại bảo mẹ:
- Mẹ làm thế này thì ai dám lấy con nữa. Con gái bây giờ có như ngày xưa đâu, lấy chồng về chỉ biết rửa bát quét nhà. Nhìn thế này họ hoảng họ bỏ chạy luôn đấy mẹ ạ.
- Lúc đầu mẹ có mời nhiều thế này đâu. Nhưng khi nghe bảo con đưa bạn gái về thì ai cũng trách sao không mời tới xem mặt cháu dâu tương lai. Họ hàng nhà mình thì con biết rồi đấy. Vậy là mẹ phải mời hết.
Lúc này tôi chỉ còn biết méo mặt chạy lại xoa dịu trước với người yêu.
- Hôm nay nhân nhà có việc vui, lại xong mùa màng rồi nên họ hàng n hà anh mới đông đủ thế này chứ bình thường mỗi khi có việc cũng chỉ có vài người tới thôi.
Video đang HOT
- Em thấy thế này đâu đã phải là đông. Ở trên nhà em, mỗi khi có việc còn tổ chức ăn uống mấy ngày mấy đêm cơ ạ.
Tôi nghe mà nghĩ em nói đùa cho vui. Nhưng mà đúng là thế thật vì quê em ở vùng cao mà.
Lúc vào bàn ăn, mọi người nâng cốc chúc mừng. Tục lệ quê tôi là vậy, việc vui là phai có rượu. Ai cũng bảo em phải nâng cốc uống rượu mừng cùng mọi người. Tôi nói nhỏ nếu em không uống được chỉ cần nhấp môi, nhưng cậu em họ cùng bàn cứ bắt em phải cạn chén rượu ra mắt, thế là em cũng uống hết.
Tôi thở phào nhẹ nhõm bảo em ngồi xuống ăn uống. Vậy nhưng chỉ vừa mới gắp được một miếng rau đưa lên miệng đã có người ra chúc rượu tiếp. Có lẽ mọi người thấy tôi sắp ế mà với được gái trẻ nên chúc luôn cuối năm dắt cả trâu lẫn nghé về. Rồi lại bắt cả hai phải cạn. Chén thứ 2 xong xuôi thấy em vẫn tỉnh táo ngồi nói chuyện với mọi người.
Nhưng hôm đó chẳng hiểu sao mỗi lần mọi người zô zô là em cũng hưởng ứng nhiệt tình, rồi thì lần nào cũng cạn tới đáy. (Ảnh minh họa)
Vẫn biết em uống được vài chén rượu vì đi chơi cùng tôi đã có lần em uống đỡ tôi nhưng cũng chỉ 3, 4 chén rồi thôi. Nhưng hôm đó chẳng hiểu sao mỗi lần mọi người zô zô là em cũng hưởng ứng nhiệt tình, rồi thì lần nào cũng cạn tới đáy. Cậu em họ ngồi cùng bàn thuộc dạng uống tốt nhưng mà đã gục từ bao giờ trong khi mặc em chưa có gì đổi khác.
Kết quả là bữa tiệc ra mắt ấy, cả họ nhà tôi đều say từ đàn ông đến đàn bà vì rượu mẹ tôi nấu khá là nặng. Riêng những người nâng cốc cùng em thì nằm tại bàn luôn. Mẹ tôi lúc ấy chắc cũng hơn chợn nàng dâu tương lai, nhưng việc bà lo nhất có lẽ không có người dọn dẹp vả rửa một núi bát khổng lồ kia.
Song lúc đó, người tỉnh táo nhất đã làm việc đó. Em cùng với mẹ cô em dâu của tôi đã dọn dẹp tất cả. Xong việc cô em dâu kêu trời vì mệt trong khi em vẫn còn hào hứng bảo tôi dân đi chơi. Ai cũng bảo không ngờ em uống nhiều thế mà vẫn tỉnh táo như thường. 6 giờ tối những người say mới tỉnh, chân líu ríu ra khỏi nhà tôi nhưng ai cũng vui lại còn bảo chờ ngày cưới tôi để có một bữa say như thế này nữa. Hôm ấy đúng là cả họ nhà tôi bước không nổi vì em.
Thú thực tôi hoảng luôn. Cứ nghĩ mẹ sẽ không đồng ý cho bọn tôi cưới nhau nhưng bà lại vừa cười vừa nói bảo: “Có cô vợ này thì sau này thằng Hùng nhà mình có say ở đâu cũng không lo nữa rồi”. Thực ra bà chỉ trêu vậy thôi nhưng mà bà thích là thích cái tính tự nhiên của em, nhìn cách cách em rửa hơn chục mâm bát là bà kết rồi. Hôm ấy em cũng thú thực là: “Thấy mọi người ở đây thoải mái nên em cũng coi như ở nhà nên uống hơi nhiều”.
Sau lần ra mắt ấy 5 tháng thì chúng tôi cưới nhau. Ngày cưới tổ chức trên Hà Nội chỉ có bố mẹ tôi lên được, vậy nên vẫn chưa có dịp chiêu đãi mọi người ở quê một trận vui tới bến như lần trước. Vợ tôi thì háo hức lắm nhưng đang bầu bí đành gác lại, cô ấy bảo khi nào sinh con cứng cáp sẽ đưa về chào hỏi mọi người để cảm ơn. Nhờ có lần ra mắt hôm ấy mà cô ấy mới may mắn được làm dâu nhà tôi.
Theo Một Thế Giới
Ngày đầu về ra mắt, tôi đã bị cả nhà bạn trai làm cho chạy mất dép
Chi không phải người hậu đậu, vụng về, vậy mà làm việc gì nhà Khánh cũng bằng lòng. Vất vả một mình cả buổi ở trong bếp, vậy mà nhìn vào mâm cơm, mẹ Khánh phán luôn một câu xanh rờn.
Nếu thang điểm đánh giá 1 cô gái là 10 thì chắc Chi cũng phải được 8 điểm. Cuộc sống này không có gì là trọn vẹn và hoàn hảo huống chi là con người. Chi không những dễ thương, xinh xắn mà còn khá giỏi giang, năng động. Trong công việc, Chi luôn khen ngợi, trong cuộc sống, mọi người ai cũng quý mến Chi. Ngoài ra, Chi còn có một cửa hàng hoa nhỏ, thuê người bán, thu nhập cũng khá tốt. Người theo đuổi Chi xếp hàng có mà dài cả cây số, thế mà vẫn không ai lọt được vào mắt xanh của Chi. Cho tới một ngày Chi gặp Khánh.
Vừa gặp, Chị đã rất có cảm tình với Khánh. Kiểu như đôi ta sinh ra là để dành cho nhau vậy. Khánh cũng như Chỉ, là một chàng trai rất khá. Bởi vậy, tình yêu của họ rất được ca ngợi, tung hô. Ai cũng nói Khánh may mắn khi yêu được Chi. Nhưng có vẻ như bản thân Khánh lại không cảm nhận được điều đó. Giống như cách người ta hay nói, thứ có trong tay là đất, thứ trên tay người khác khiến mình muốn chính là vàng.
Yêu nhau được gần 1 năm thì Khánh ngỏ ý muốn đưa Chi về nhà ra mắt. Thật ra Chi cũng có ý định lâu dài với Khánh nên đã đồng ý. Chi đã chuẩn bị rất đầy đủ mọi thứ. Chi chu đáo mua quà tặng cho từng người trong gia đình Khánh. Khánh giới thiệu về Chi với tất cả niềm tự hào, Chi cảm giác mọi chuyện có vẻ thuận buồm xuôi gió rồi đây. Nhưng Khánh chưa dứt lời thì mẹ Khánh đã:
- Nhà này cần gì con dâu giỏi việc xã hội. Chỉ cần biết nội trợ đảm đang và biết đẻ là được.
Nếu thang điểm đánh giá 1 cô gái là 10 thì chắc Chi cũng phải được 8 điểm. (Ảnh minh họa)
Cảm xúc thăng hoa của Chi bỗng rơi tõm xuống 18 tầng địa ngục sau câu nói ấy của mẹ Khánh. Chẳng hiểu tại sao Khánh đang ca ngợi Chi là thế,mà nghe mẹ nói xong liền quay ngoắt 180 độ:
- Anh thấy mẹ nói cũng đúng đấy! Nhưng anh có bổ sung thêm là em còn phải giỏi việc xã hội nữa, hay nói trắng ra là giỏi kiếm tiền ấy.
Khánh bắt đầu sỗ sàng ra mặt. Chi dần thấy có đám mây đen đang vây kín trên đầu mình.
Chi không phải người hậu đậu, vụng về, vậy mà làm việc gì nhà Khánh cũng bằng lòng. Vất vả một mình cả buổi ở trong bếp, vậy mà nhìn vào mâm cơm, mẹ Khánh phán luôn một câu xanh rờn:
- Chỉ làm được có thế này thôi hả. Kém quá rồi đấy!
Bố Khánh vừa gắp miếng thức ăn lên miệng đã:
- Cũng khá đấy nhưng không ra gì. Buổi tối, cháu nên dành thời gian đi học nấu ăn đi, bác khó ăn lắm đấy!
Chi không hiểu nhà Khánh chê thì chê vậy mà thức ăn trên đĩa cứ hết vèo vèo.
Chi không ngờ yêu nhau thì ngọt ngào là thế mà đến lúc chuẩn bị kết hôn thì lại nảy sinh lắm chuyện thế này. (Ảnh minh họa)
Buổi ra mắt của Chi kết thúc sớm hơn dự định. Đầu giờ chiều Khánh đã đưa Chi về. Cứ nghĩ đến vẻ mặt sầm sì lúc mình chào ra về của bố mẹ Khánh mà Chi buồn nẫu ruột. Đi được nửa đường thì Khánh dừng xe lại, nói với Chi:
- Em thấy bố mẹ nói gì rồi chứ. Em nên cố gắng học nội trợ nhiều hơn. Đó là điều kiên của bố mẹ anh, còn với anh thì em nên chăm chỉ kiếm tiền nhiều hơn bởi anh còn nhiều nhu cầu lắm đấy! - Khánh nói với Chi như hạ lệnh
- Cái gì anh cũng muốn thì đi tìm thánh sống mà yêu! - Chi bực tức,, gắt gỏng
Chi không ngờ yêu nhau thì ngọt ngào là thế mà đến lúc chuẩn bị kết hôn thì lại nảy sinh lắm chuyện thế này. Chi nói lời chia tay với Khánh ngay hôm đó mà Khạnh cứ ú a ú ớ không hiểu Chi chia tay mình vì lý do gì. Chi làm người con gái hiện đại, sống không thích dựa dẫm, không thích nghe theo sự chỉ sắp đặt của ai. Con người chẳng có ai là hoàn hảo và Chi nghĩ những việc Chi làm là đã tốt lắm so với khả năng của bản thân Chi. Vậy mà gia đình Khánh và cả Khánh lại không biết trân trọng điều đó thì làm sao chung sống dưới một mái nhà được.
Theo Một Thế Giới
Ngày đầu về ra mắt, tinh thần tôi đã hoảng loạn khi ánh mắt anh trai người yêu lướt khắp cơ thể mình Bàng hoàng, kinh ngạc, người đứng trước mặt Linh, anh trai Long chẳng phải chính là cái gã mà Linh đã ghét cay ghét đắng, cái gã Sở Khanh đã ruồng bỏ bạn Linh đấy hay sao? Linh vốn là một cô gái sống sôi nổi, vui vẻ, thích những hoạt động ồn ào. Trong khi Long lại khá điềm đạm, chững chạc....