Lần đầu tiên về ra mắt nhà chồng tôi được một phen sợ hú vía
Rồi tự nhiên cái bóng ấy tiến lại gần hơn, tôi hoảng hốt và rồi chẳng còn nghĩ ngợi thêm được gì nữa tôi đạp tung cái cửa nhà vệ sinh, lao thẳng ra ngoài.
Chuyện xảy ra cách đây đã 7 năm nhưng mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy rùng mình và không hiểu sao lúc ấy lại có dũng khí để đạp tung cái cánh cửa ấy và phi thẳng về nhà như vậy.
Tôi và chồng yêu nhau suốt 4 năm đại học sau đó tiến tới hôn nhân. Tôi là gái thành phố còn anh là trai tỉnh lẻ. Chả cần phải nói thì ai cũng biết gia đình tôi và anh chênh lệch nhau khá lớn về kinh tế, nhưng bù lại anh là chàng trai thông minh và cầu tiến. Bố mẹ tôi cũng nhìn thấy tiềm năng đó ở con rể nên họ không phản đối quá nhiều khi tôi yêu anh, và cuối cùng cũng chấp nhận cho chúng tôi đi đến kết hôn.
Sau khi tổ chức đám cưới trên Hà Nội, chồng đưa tôi về ra mắt họ hàng nhà chồng ở quê và báo hỉ với mọi người. Tôi bẽn lẽn theo anh, đúng cảnh cô dâu mới về nhà chồng. Hồi yêu tôi chưa về nhà anh lần nào vì anh nhất định không cho tôi về. Giờ cưới rồi thì phải ở lại vài hôm với bố mẹ chồng, tôi thấy hơi lo lo vì thú thực quê anh điều kiện vật chất còn thiếu thốn, chỗ tắm giặt, vệ sinh vẫn chưa thể theo được ở thành phố.
Từ lúc đặt chân về nhà chồng tôi được mọi người tiếp đón rất niềm nở, mọi người cũng khá gần gũi nên tôi đã cảm thấy như ở chính nhà mình vậy. Tối ấy mẹ chồng chiêu đãi con dâu một bữa ốc luộc ăn thả phanh. Ở thành phố kiếm đâu ra những con ốc béo đến như vậy, trong khi ở đây mẹ chồng tôi chỉ cần xuống ao khoắng một lúc là được cả rổ. Đúng món sở trường tôi ăn nhiệt tình trước vẻ mặt vui khôn tả của mẹ chồng. Có con dâu thành phố mà lại ham hố cái món này chắc mẹ chồng tôi cũng ưng cái bụng lắm.
Tôi ăn đến nỗi kễnh cả bụng. Công nhận ốc ngon thật. Tối ấy mọi người đến chơi khá đông và muộn. Mẹ chồng giục tôi đi ngủ trước cho đỡ mệt, tôi vào buồng nằm, được 5 phút thì cái bụng bắt đầu biểu tình. Lúc này thì tôi mới giật mình thon thót, “thôi chết cái mồm làm khổ cái bụng rồi đây”. Trằn trọc một lúc, không thể chịu thêm được nữa, tôi ra ngoài định gọi chồng dẫn đi giải quyết vì nhà vệ sinh nhà chồng ở cách xa nhà, ở góc cuối vườn.
Nhưng mà thấy chồng bận ngồi tiếp khách tôi không dám gọi mà đánh liều cầm đèn phin đi ra, chiếc đèn yếu phin ánh sáng mờ mờ khiến tôi phải lò mò một lúc mới ra được đến nhà vệ sinh.
Hồi ấy gia đình chồng tôi vẫn dùng nhà vệ sinh kiểu cũ chứ chưa có tự hoại như bây giờ, tôi ngồi không quen lắm, nhưng mà trong cái lúc ấy, cho ra được là sung sướng lắm rồi nên cũng chả mấy bận tâm nữa.
Video đang HOT
Sau khi cái bụng đã được giải phóng tôi chuẩn bị rút quân về nhà, nhưng đúng lúc chuẩn bị mở cửa nhà vệ sinh bước ra (gọi là cửa nhưng thực ra nó chỉ là cái tấm liếp che tạm) thì cái đèn pin lại hết pin. Chẳng biết số tôi đen hay ông trời cố ý trêu tôi nữa, ngoài trời hôm ấy có trăng nhưng ánh trăng rất mờ vì bị mây đen khuất.
Tôi đang loay hoay với cái đèn pin thì chợt thấy một cái bóng cứ lởn vởn lúc ẩn lúc hiện gần đó. “Chẳng lẽ là ma”, tôi sợ hú hồn vội khép cửa nhà vệ sinh rồi ngồi thụp xuống. Một lúc ngó lên vẫn thấy cái bóng lởn vở ở đó, thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại liên tưởng đến truyện ma, chân tay tôi rụng rời.
Rồi tự nhiên cái bóng ấy tiến lại gần hơn, tôi hoảng hốt và rồi chẳng còn nghĩ ngợi thêm được gì nữa tôi đạp tung cái cửa nhà vệ sinh, lao thẳng ra ngoài, hình như cái tay cầm đèn pin của tôi có va vào cái gì đó nhưng tôi chả để ý mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về nhà.
Nhìn thấy mẹ chồng và chị chồng tôi hét lên thất thanh: “Có ma, có ma”, mọi người ai cũng tròn mắt. Lúc ấy họ hàng đã về cả, chồng tôi vội chạy ra:
- Có chuyện gì vậy em?
- Em đi vệ sinh gặp ma.
Tất cả mọi người nhìn về hướng tay tôi chỉ, bóng trắng dần dần hiện ra, tôi run như cầy sấy ôm chặt lấy chồng. Lúc cái bóng bước vào sân cả nhà mới ồ lên một tiếng, thì ra là bố chồng tôi. Ông đưa con chó đi vệ sinh gần đó và không biết sự có mặt của con dâu. Nhưng điều khiến tôi hốt hoảng hơn nữa là chính cái đèn pin trong tay tôi đã tạo một dấu ấn trên trán bố chồng. Ông nổi 1 cục u giữa chán, mẹ chồng phải vội vã vào lấy dầu xoa cho bố. Còn chồng tôi thì cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Mấy ngày sau ở nhà chồng tôi ngại ngùng không dám nhìn mặt mọi người, chồng tôi cứ đến tối lại được thể đem chuyện ma ra doạ, khi mẹ chồng phải can thiệp anh mới chịu tha cho tôi. Ở nhà chồng 3 hôm thì vợ chồng tôi lên Hà Nội đi làm.
Lên đến nơi tôi bảo chồng gửi ngay tiền về cho bố mẹ ở quê xây công trình phụ khép kín, không thì lặp lại cảnh ấy chắc tôi chết mất. Đấy cũng là lần về ra mắt nhà chồng khiến tôi một phen sợ hú vía.
Theo mot the gioi
Em phụ mối tình 5 năm vì muốn được sang nước ngoài
Tôi và em đã yêu nhau những 5 năm, thời gian 5 năm không phải là quá dài nhưng cũng quá đủ để con người ta hiểu nhau.
Tôi và anh đã quá thấu hiểu đối phương, không có gì phàn nàn cả, cả hai chỉ tính đến chuyện kết hôn mà thôi. Yêu nhau có cả tình cả nghĩa, ngoài tình yêu còn rất nhiều nghĩa, nên chuyện bỏ nhau không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhiều lần tôi và em cũng có xích mích nhưng rồi lại bỏ qua cho nhau. Với tôi, em là người con gái tuyệt vời, là người mà tôi phải cưới làm vợ.
Thật ra, chẳng ai hoàn hảo cả chỉ là mình nhìn vào những điểm tốt để chấp nhận nhau. Tôi đã quá yêu em nên không hề toan tính. Tình yêu được những 5 năm không phải là chuyện nhỏ và nhất định trong 5 năm ấy, chúng tôi phải cưới nhau. Chỉ là, công việc chưa ổn định nên tôi và em còn trì hoãn một thời gian.
Khi tôi đã xác định cưới xin, chúng tôi đưa nhau về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi rất ưng em, nhưng có vẻ bố mẹ em thái độ rất bình thường. Bố mẹ em không thích thú tôi lắm, tôi cũng không biết vì lý do gì nhưng chuyện đó tôi không quan trọng, vì sau này, chúng tôi sẽ có cuộc sống riêng.
Khi tôi đã xác định cưới xin, chúng tôi đưa nhau về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi rất ưng em, nhưng có vẻ bố mẹ em thái độ rất bình thường. (Ảnh minh họa)
Thời gian sau đó, tôi tính với em là nửa năm sau chúng tôi sẽ cưới và lên kế hoạch chụp ảnh này nọ. Em cũng đã đồng ý. Nhưng đùng một cái, em gọi tôi ra và nói lời chia tay. Em bảo, người đàn ông em yêu đã trở về. Thật ra, đâu phải là người yêu em, chỉ là hai người cũng thích thích nhau từ ngày còn thanh niên. Sau đó, anh này đi nước ngoài lập nghiệp và phải đến bao nhiêu năm sau mới quay lại. Lúc này, anh ta đã già, bố mẹ anh ta cũng mong con cái ổn định nên đã nhắm em.
Vì hai người quen biết nên khi anh ta về nước, em cũng có qua lại. Em chưa từng có ý định sẽ yêu người ấy, nhưng mà khi bố mẹ em chỉ rõ cái lợi, và bên gia đình kia cũng thúc giục, em đã nghĩ lại. Họ cho em điều kiện tốt, bảo rằng nếu em lấy anh ta, hai người sẽ sang nước ngoài lập nghiệp. Nếu vậy, em sẽ có cuộc sống sang trọng bên nước ngoài, là người sống ở nước ngoài thì tất nhiên sẽ sung sướng hơn lấy một gã trai không có của cải gì như tôi rồi.
Tôi cũng chỉ nghĩ em đùa hoặc là do phút nông nổi nên em nói vậy, chứ chúng tôi đã yêu nhau những 5 năm, làm sao có thể đùng một cái vì một người xa lạ xen vào mà chia tay được. Tôi bảo em đừng dại dột, hôn nhân không có tình yêu thật bất hạnh. Anh ta cũng chỉ vì muốn có một người vợ chứ chẳng yêu thương gì em đâu. Thế mà em không chịu nghe tôi, em nhất định đồng ý cưới người đàn ông kia khiến tôi vô cùng choáng váng. Em còn nói, yêu nhau bây giờ hết tình còn nghĩa, nhưng em không muốn lấy chồng vì nghĩa mà nếu lấy vì nghĩa thì thà em chọn người nào giàu có, lo được cho em ấm lo hạnh phúc.
5 năm, thật dễ dàng để bỏ nhau. Chính em đã phụ tôi chỉ vì cái mác nước ngoài, chỉ vì đồng tiền mà em nghĩ nó sẽ thuộc về em. (Ảnh minh họa)
Tôi thật không ngờ những lời đó lại thốt ra từ miệng người con gái tôi yêu, thật là bỉ ổi và trơ trẽn. Trước giờ em đâu có vậy, đùng một cái em xoay như chong chóng. Chẳng lẽ đồng tiền lại khiến con người ta thay đổi nhanh như vậy sao? Em sang đó có anh ta nhưng có đảm bảo anh ta sẽ yêu thương em cả đời không? Nếu em ở đó bị anh ta phụ tình, em phải làm thế nào khi không có một người thân. Dùng hết lời lẽ để níu kéo người yêu vậy mà cuối cùng vẫn thất bại. Em đi lấy chồng...
Ngày em lên xe hoa, dù em không mời tôi nhưng tôi vẫn đến. Tôi muốn ghi lại khoảnh khắc em phản bội tôi, ghi lại hình dáng người con gái tôi yêu khoác váy cô dâu. Tôi muốn cho em thấy, tôi thật lòng yêu em, tôi cũng muốn cho em phải nhớ tới tôi về sau này. Phản bội người yêu theo chồng, thật chẳng dễ gì hạnh phúc dễ dàng gì. Vì em tham giàu, tôi biết làm sao...
5 năm, thật dễ dàng để bỏ nhau. Chính em đã phụ tôi chỉ vì cái mác nước ngoài, chỉ vì đồng tiền mà em nghĩ nó sẽ thuộc về em. Thật là quá tự tin rồi. Thôi thì, em đã chọn như vậy có lẽ cũng là điều may mắn cho tôi, vì dù sao, người vợ mà tôi muốn lấy, bản chất cũng chỉ là một kẻ tham lam, vì tiền bạc mà thôi.
Tôi thề là sẽ có được người yêu thương tôi chân thành, hi sinh vì tôi, hết lòng vì tôi. Và tôi thề là sẽ cho em thấy, đồng tiền không phải là dễ dàng đến với em và kết cục của kẻ phản bội là thế nào. Em cũng sẽ thấy, tôi sẽ trở thành người đàn ông tốt và thành đạt, khiến em phải ghen tị vì có người con gái khác được hưởng diễm phúc này.
Theo Khám phá
Ngày về ra mắt mẹ của người yêu, tôi bật khóc bỏ đi như chạy trốn Tôi không ngờ mẹ người yêu lại tạt gáo nước lạnh lên đầu tôi: "Mặt mũi nó thế kia mà anh cũng yêu cho được, hết con gái rồi hay sao mà anh chọn vợ thế này?". Tôi vốn là một cô gái kém may mắn vì khi sinh ra đã bị hở hàm ếch bẩm sinh. Mặc dù vậy tôi vẫn quyết...