Lần đầu tiên gặp mặt chồng, tôi chỉ muốn biến mất khỏi đó ngay tức khắc
Tiến lại gần thì lúc đó có lẽ anh đã nhận ra đối tượng, đứng lên cười nói ra vẻ “chúng ta đã tìm thấy nhau”. Nhưng thật lòng là thấy anh cười tươi mà tôi như muốn khóc. Bởi một điều là anh cười chắc chắn 1 điều sẽ chẳng còn nhìn thấy tôi ở đâu…
Từ trước tới giờ tôi bị mọi người coi là kỹ tính và cầu toàn. Bởi cái gì tôi cũng chọn rất kỹ và rất ưa hình thức. Nhiều người còn bảo sau tôi chọn chồng chắc phải đẹp như diễn viên điện ảnh mất. Đúng tôi rất ưa cái đẹp và cầu toàn, mọi thứ đều được tôi đánh giá bởi cái đẹp nhưng chỉ duy nhất con người là tôi không căn cứ vào điểm đó để nhìn nhận.
Nghĩ cũng thật buồn cười, tôi thích cái gì cũng phải đẹp, phải toàn diện. Ấy vậy mà khi lớn lên tôi lại chấp nhận yêu một anh xấu một cách kinh khủng – đó là chồng tôi hiện tại. Tả ra cái vẻ bề ngoài của anh, có khi nhiều người còn nghĩ vợ gì mà quá đáng, đi bêu xấu chồng như thế. Nhưng quả thật là bây giờ làm vợ anh rồi, tôi vẫn chưa bao giờ thấy chồng mình hết xấu.
Quen nhau là do được giới thiệu, mới nghe thì được cái mác to oành: nào trai Bách Khoa, hiền lành, tử tế, rất có hiếu với mẹ cha và có nghề nghiệp ổn định. Chỉ cần có vậy là tôi đã tạo điều kiện hết mức cần thiết để anh tiếp cận, tìm hiểu dù bước đầu chỉ là gián tiếp. Ngày đó, mạng xã hội chưa phát triển nhiều như bây giờ, facbook chưa được phổ biến, chúng tôi liên lạc với nhau chủ yếu qua yahoo.
Thế nên, ảnh ọt “mặt hàng” ra sao tôi cũng không được rõ. Chẳng lẽ vừa nói chuyện, là con gái lại đi xin ảnh con trai, nên tôi cứ tù mù làm quen và nói chuyện như thế. Chỉ là những câu chuyện vu vơ, không đầu, không cuối mà dần tôi và anh đã yêu nhau. Cảm giác, một ngày không được gặp nhau chát chít, buôn điện thoại là không thể chịu nổi.
Qua lại trò chuyện được 1 thời gian mà đợi mãi không thấy anh tỏ ý tò mò muốn biết mặt tôi. Thôi thì mình là người chủ động. Tôi năm lần bảy lượt hẹn anh mà không được. Lần nào anh cũng đang đi công tác, không có mặt ở Hà Nội.
Tôi quả thật rất muốn gặp anh nên lần này phải làm thật cứng. “Nếu lần này anh không sắp xếp gặp em được thì sẽ không bao giờ chúng ta được gặp nhau nữa”. Nghe thấy tôi nói vậy, anh vội vàng xin lịch hẹn. Tôi như mở cờ trong bụng vì biết mình đã tóm được trái tim của anh.
Cũng hồi hộp lắm với cái buổi đầu gặp mặt ấy. Đến đúng chỗ hẹn, đúng bàn mà tại sao tôi lại không thấy một chàng hoàng tử nào. Trước mắt tôi chỉ có 1 anh có vẻ đứng tuổi, béo ục ịch ngồi đó. Tiến lại gần thì lúc đó có lẽ anh đã nhận ra đối tượng, đứng lên cười nói ra vẻ “chúng ta đã tìm thấy nhau”. Nhưng thật lòng là thấy anh cười tươi mà tôi như muốn khóc. Bởi một điều là anh cười chắc chắn 1 điều sẽ chẳng còn nhìn thấy tôi ở đâu.
Sao lại có người mắt béo tẹo thế này? Là câu hỏi trong đầu tôi lúc đó. Ngay lúc đó tôi đã muốn tranh thủ lúc anh cười, không thấy tôi mà biến mất khỏi hiện trường. Rồi lấy lại tí sinh khí ngắm thêm anh chút nữa. Sao cái mũi lại to chiếm hết gần nửa khuôn mặt thế kia, sao cái môi dưới lại dày đến nỗi muốn kéo trĩu xuống cằm. Dưới ánh đèn mờ ảo đó mà sao tôi vẫn nhận thấy lớp da của anh có vẻ bị lồi lõm thái quá thì phải. Ôi chao, người đàn ông của đời tôi đó!
Video đang HOT
Nín lòng theo phép lịch sự tôi vẫn ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện. Nhưng thật bất ngờ, sau buổi gặp đầu tiên ấy, tôi đã thực sự không còn bị vẻ ngoài thua thiệt của anh làm ảnh hưởng. Tôi đã say anh – mối tình đầu của đời mình. Từ đó, tôi và anh chính thức là 1 cặp, hợp nhau đến từng sở thích và quan điểm sống. Có được anh, lúc nào tôi cũng thấy thật may mắn và hạnh phúc.
Chẳng còn đắn đo, do dự tôi chỉ đợi anh cầu hôn. Một đám cưới trọn vẹn được diễn ra và tôi nắm được hạnh phúc của mình đến tận giờ – sau 8 năm ngày cưới. Hiện nay tôi đã có 2 con đủ nếp đủ tẻ, ngoan ngoãn đáng yêu và một ông chồng chuẩn không cần chỉnh. Với anh tôi chưa bao giờ biết nói 2 từ “hối hận”.
Đến giờ thì chắc mọi người đã không nghĩ tôi là đứa chỉ biết đánh giá mọi thứ bởi vẻ bề ngoài, là đứa ưa hình thức nữa đâu. Vì thế, các bạn gái chưa chồng, chị em hãy theo tôi đi tìm cái đẹp trong những con người xấu đến độ kinh khủng như chồng tôi để tận hưởng 1 cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn như tôi.
Theo Phunuonline
"Vì cô vừ xấu vừa ngu nên tôi đi cặp bồ chứ cô mà xinh đẹp thông minh như cô ấy thì..."
Tôi chết điếng trước lời thú nhận của chồng. Thì ra trong mắt chồng, tôi là người phụ nữ vừa xấu vừa ngu. Lý do anh cặp bồ cũng vì tôi không được xinh đẹp như cô ta.
Vợ chồng tôi lấy nhau từ thuở hàn vi. Cả hai chúng tôi đều xuất thân nghèo khó, lên thành phố học rồi bám trụ lại đây để lập nghiệp. Khoảng thời gian đầu lập nghiệp ở thành phố với chúng tôi hết sức cực khổ. Có những ngày cả hai vợ chồng hết gạo, mua được ổ bánh mỳ thì tôi nhường hết cho chồng, chỉ dám ăn một mẩu nhỏ. Chồng bảo: "Sao em không ăn nữa đi" thì tôi chỉ biết nói dối rằng: "em bị đau bụng".
Thế đấy, những tưởng cùng nhau đi qua biết bao chông gai, cực khổ thì tình cảm sẽ thắm thiết, keo sơn hơn. Nào ngờ hạnh phúc của chúng tôi lại lung lay khi cả hai đã có tất cả.
Sau nhiều năm phấn đấu cùng nhau, giờ đây chúng tôi đã có nhà riêng, có xe riêng, con cái thì đều ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng sau khi tôi sinh con thứ hai thì sức khỏetụt dốc. Tôi nghỉ việc văn phòng, mở một cửa hàng nhỏ ở ngoài chợ để buôn bán và tiện chăm sóc con cái hơn. Chồng tôi lúc đó đã làm đến chức phó giám đốc. Nói chung kinh tế của vợ chồng tôi đến thời điểm đó đã khá vững, không còn phải chạy ăn từng bữa như trước nữa.
Ấy thế mà lúc đó, hạnh phúc gia đình tôi lại lung lay. Chính mắt tôi nhìn thấy anh ôm hôn một cô gái chân dài thẳng tắp rồi tình tứ bước vào khách sạn. Hôm đó tôi có việc nên đi vào khu trung tâm, trời xui đất khiến thế nào tôi lại nhìn thấy cái cảnh bí mật đấy.
Chính mắt tôi trông thấy cảnh chồng ngoại tình (Ảnh minh họa)
Khỏi phải nói, tôi đã rất suy sụp. Tôi nghĩ ra bao nhiêu câu chì chiết để nói với chồng lúc anh về nhà. Tôi nghĩ rằng, chồng tôi sẽ sợ hãi, quỳ xuống xin tôi tha thứ. Nhưng rồi sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Tối đó anh về nhà rất muộn, về đến nhà, anh lao vào phòng tắm ngay tức thì. Thấy tôi không ngủ, anh gắt lên:
- Còn ngồi đó làm gì?
- Tôi ngồi đợi anh về giải trình vụ vào khách sạn với cái con chân dài đến nách.
- Hừ, sao tôi phải giải trình. Tôi thích thì tôi làm.
Nói rồi chồng tôi bỏ lên lầu. Đêm ấy là lần đầu tiên sau 15 năm chung sống, chúng tôi không ngủ với nhau.
Tôi đau khổ khi biết chồng ngoại tình (Ảnh minh họa)
Tôi choáng quá. Chồng tôi xưng hô với tôi rất lạnh nhạt. Anh cũng chẳng tỏ ra sợ hãi gì khi bị vợ bắt gặp chuyện ngoại tình . Tôi thì hoảng loạn lắm, tôi không hiểu sao chồng tôi lại thay đổi như thế. Bình thường, anh không quá thân mật với tôi, nhưng tôi cứ nghĩ rằng, đó chẳng qua là vì vợ chồng sống với nhau lâu nên nhàm chán là chuyện bình thường. Tôi đâu ngờ mọi việc lại đi quá xa như thế.
Tôi không cam chịu, tôi cần giữ gìn hạnh phúc của mình nên tìm gặp cô bồ của chồng để nói chuyện. Hôm sau, chồng tôi biết chuyện nên phi thẳng về nhà, lôi tôi vào phòng rồi tát bôm bốp vào má tôi, đoạn gắt lên:
- Tôi cấm cô làm những việc điên rồ như vậy nữa nghe chưa. Nếu muốn cái gia đình này yên ổn thì nhắm mắt mà làm ngơ. Nếu không thì tôi ly dị đấy.
- Tại sao anh lại làm vậy? Anh không thương con mình ư?
- Tại vì cô vừa xấu vừa ngu nên tôi đi cặp bồ chứ cô mà xinh đẹp, thông minh như cô ấy thì...
Vì cô vừa xấu vừa ngu nên tôi đi cặp bồ chứ cô mà xinh đẹp, thông minh như cô ấy thì... (Ảnh minh họa)
Tôi chết điếng trước lời thú nhận của chồng. Thì ra trong mắt chồng, tôi là người phụ nữ vừa xấu vừa ngu. Lý do anh cặp bồ cũng vì tôi không được xinh đẹp như cô ta. Nhưng tôi không ngờ chồng mình lại nghĩ về mình như vậy. Tôi ngu ư? Vậy ai là người chung lưng đấu cật, tìm cách buôn bán làm ăn để tăng thu nhập cho gia đình trong thời kỳ đói kém? Vậy ai là người đã hy sinh thân hình nuột nà để sinh cho anh ta 2 đứa con?
Tôi nói hết những suy nghĩ của mình cho chồng rồi đi vào phòng đóng cửa lại, ngồi viết đơn ly hôn. Đúng là tôi ngu thật. Ngu nên mới tìm cách cứu vãn hạnh phúc với một người đàn ông không biết trân trọng vợ, ngu nên cứ mãi chạy theo những thứ đã mục ruỗng từ lâu. 30 phút sau, tôi chìa lá đơn ra trước mặt chồng rồi nói: "Ký đi, tài sản chia đôi, con tôi nuôi và tôi cấm tiệt anh bén mảng đến thăm chúng".
Lúc đó, tôi thấy chồng mình sững lại và hơi lúng túng. Nhưng tôi đã quyết rồi, từ ngày mai, tôi sẽ sống cho riêng mình.
Theo Một Thế Giới
Mất chồng vì lời tự thú muộn màng Và tôi đã tìm mọi cách che giấu sự việc, không chỉ vậy tôi còn luôn tìm cách khẳng định với anh rằng anh là người đàn ông đầu tiên biết đến thân thể tôi. Tất nhiên anh tin tôi, anh đề cao tôi. Giờ thì anh, người chồng mà tôi yêu thương đến hơn cả bản thân mình trong suốt 15 năm...