Lần đầu tiên đưa vợ về ra mắt, tôi sốc nặng khi mẹ gọi em là…
“Trời ơi sao ông trời lại trêu ngươi gia đình mình như thế cơ chứ. Con ơi… cái Hà là…”.
Học xong cấp 3 tôi không thi đại học mà theo người chú họ đi làm công nhân ở trong Bình Dương. Biết gia cảnh nhà mình nghèo khó, nên tôi không đua đòi theo chúng bạn mà cố gắng làm ăn. 6 năm làm ở đây ngoài tiền gửi về cho bố mẹ ở quê sửa chữa nhà ở, tôi cũng tích cóp được một khoản tiền đủ để tự lo cho cuộc sống riêng của mình khi lấy vợ.
Năm ngoái tình cờ tôi gặp rồi yêu Hà, cô ấy mới vào làm cùng phân xưởng với tôi. Hà hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi không quan trọng tuổi tác, thấy hợp thì yêu. Cô ấy cũng là người ngoài bắc vào đây theo người họ hàng. Hà là cô gái hiền lành và chăm chỉ, quan tâm tới tôi thực sự. Chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân.
Trước khi cưới cả hai chưa về nhà nhau lần nào vì đường xá xa xôi. Tôi chỉ biết quê vợ và cô ấy nói mình là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, được người ta nhận về nuôi. Biết hoàn cảnh của Hà tôi càng thương và yêu cô ấy nhiều hơn.
Biết hoàn cảnh của Hà tôi càng thương và yêu cô ấy nhiều hơn. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi và bố mẹ nuôi em đồng ý để hai đứa tổ chức trong ấy sau đó thì đưa nhau về ra mắt mọi người sau. Vì đường xá xa xôi, mọi người cũng không vào dự được. Trước khi cưới tôi có để em gọi điện về hỏi thăm mọi người trong nhà mình nhưng lần nào nói chuyện cũng được vài câu là mẹ tôi tắt máy, bà bảo sợ tốn tiền của các con. Bố mẹ nuôi em còn chẳng có số điện thoại phải gọi nhờ qua hàng xóm nên cũng chưa lần nào bố mẹ hai bên nói chuyện với nhau cả.
Đám cưới dù không có người thân nhưng chúng tôi vẫn rất hạnh phúc vì được công đoàn công ty đứng ra lo liệu giúp và bạn bè đến chúc mừng rất nhiều. Ai cũng bảo chúng tôi đẹp đôi, chúc cho hai người sớm có quý tử. Chúng tôi đã xác định đây là quê hương thứ 2 của mình và sẽ tiếp tục lập nghiệp ở mảnh đất này.
Sau đám cưới một tuần, thu xếp ổn thỏa công việc tôi đưa vợ về quê ra mắt họ hàng gia đình. Dự định ở nhà tôi 1 tuần thì sẽ về bên nhà ngoại vài hôm rồi hai đứa lại dắt nhau vào đi làm trở lại.
Bố mẹ và anh chị ở quê đều là những người lao động, chỉ dùng điện thoại nghe gọi thông thường, cũng chẳng có mạng nên đến tận ngày về mọi người mới biết mặt vợ tôi. Nhưng nghe tôi kể cô ấy cũng xinh xắn trắng trẻo và có cái miệng rất giống mẹ tôi thì mẹ tôi có vẻ thích con dâu lắm.
Xuống tàu, chúng tôi đi thêm một chặng ô tô khoảng chừng 4 giờ nữa mới về tới nhà mình. Mẹ ra đón chúng tôi, bà đợi từ đầu ngõ. Khi chúng tôi tiến lại gần, lần đầu tiên giáp mặt con dâu mẹ tôi đã đánh rơi luôn cả cái khăn đang cầm trên tay.
Video đang HOT
Lúc đó tôi đã nghĩ, có lẽ do bà quá xúc động khi có con dâu nên mới thế. Tôi vẫn cười hớn hở giới thiệu vợ với mẹ và mọi người, vợ tôi thì bẽn lẽn đi sau tôi còn mẹ tôi từ giây phút ấy không nói một câu nào, thậm chí bà như người mất hồn cứ đi ra đi vào không rõ là định làm gì.
Em gái tôi nhìn chị dâu thì cứ xuýt xoa. “Chị trắng như mẹ vậy, nhìn chị còn giống mẹ hơn cả em ấy. Em giống bố da đen, chán chết đi được”. Vợ tôi cũng quen với em gái nhanh lắm về được 1 tiếng hai chị em đã ra vườn hái rau rồi nói chuyện líu lo.
“Chị trắng như mẹ vậy, nhìn chị còn giống mẹ hơn cả em ấy. Em giống bố da đen, chán chết đi được”. (Ảnh minh họa)
Lúc đó tôi mới để ý đến mẹ. Không hiểu có chuyện gì, mẹ cứ đứng quan sát con dâu và con gái ngoài vườn. Bố gọi vào nhờ có chút việc mà ông gọi đến năm, sáu lần bà mới nghe thấy.
Tối đó lúc ăn cơm xong mẹ tôi gọi vợ tôi xuống dưới bếp nói chuyện gì đó. Nghĩ là mẹ muốn tâm sự với con dâu nên tôi để 2 người thoải mái với nhau, nhưng rồi chợt nhớ ra điện thoại của mình vợ đang cầm, muốn nói gọi cho mấy cậu bạn cũ để hẹn tụ tập tôi xuống dưới bếp hỏi vợ. Vừa tới cửa bếp thì nghe được câu chuyện của mẹ và vợ:
- Có phải con ở huyện L.T, xã P.X không?
- Vâng ạ?
- Cái dây chuyền ở cổ này là?
- Con nghe mẹ nuôi con nói là do mẹ đẻ con để lại khi giao con cho bố mẹ nuôi. Từ đó đến giờ mẹ đẻ con không quay lại lần nào nữa. Bố mẹ nuôi con bảo chắc mẹ con cũng không còn sống vì khi đẻ con mẹ con mất máu nhiều lắm.
Nghe được đến đấy thì điện thoại của tôi có cuộc gọi đến, vợ chạy ra đưa thì chạm mặt tôi ở cửa bếp, tôi nghe điện thoại của bạn còn vợ xin phép mẹ đi chơi với em gái tôi.
Sau khi nghe xong cuộc điện thoại tôi quay vào bếp thì thấy mẹ nước mắt ngắn dài:
“Trời ơi sao ông trời lại trêu ngươi gia đình mình như thế cơ chứ. Con ơi… cái Hà là con gái mẹ. Cái sợi dây chuyền nó đeo là của mẹ, trước khi gặp bố con mẹ đã có bầu với người đàn ông yêu mình 3 năm tại nơi mà mẹ sinh cái Hà. Ông ấy bỏ rơi mẹ, bước đường cùng mẹ phải để lại con cho vợ chồng người bạn làm cùng không có con nuôi giúp rồi về quê. Mẹ gặp bố con, rồi cưới và sinh ra 2 anh em con. Từng ấy năm mẹ không dám nói với bố và đi tìm Hà vì mẹ sợ bố. Mẹ không ngờ con và cái Hà lại gặp nhau rồi thành vợ chồng. Mẹ có lỗi với hai con, giờ biết phải làm sao”?
Từng ấy năm mẹ không dám nói với bố và đi tìm Hà vì mẹ sợ bố. Mẹ không ngờ con và cái Hà lại gặp nhau rồi thành vợ chồng. Mẹ có lỗi với hai con, giờ biết phải làm sao”? (Ảnh minh họa)
Tôi choáng váng không nói lên lời. Hỏi đi hỏi lại là liệu mẹ có nhầm không, mẹ bảo mẹ không nhầm được đâu. Những gì Hà kể với mẹ hoàn toàn trùng khớp, tôi đã ngã quỵ. Vợ tôi vẫn đi chơi vui vẻ với em gái, tối đó tôi không ngủ với vợ mà lấy cứ ra ngoài nằm cho mát để vợ ngủ với em gái.
Đã 4 ngày trôi qua tôi tìm cách tránh vợ cả ngày lẫn đêm, nhưng cô ấy bắt đầu thắc mắc. Ngày tôi toàn lê la ngoài quán và uống say để về nhà là đi ngủ ngay trên giường bố. Giờ tôi biết phải giải thích với vợ thế nào bây giờ, bao nhiêu dự định của hai đứa tan thành mây khói. Chúng tôi là anh em cùng mẹ khác cha làm sao mà lấy nhau được. Mẹ khuyên tôi nói hết sự thật với Hà, nhưng tôi không thể. Tôi yêu cô ấy nhiều lắm, tôi biết phải làm gì bây giờ hả mọi người?
Theo Một Thế Giới
Lần đầu về ra mắt bố mẹ người yêu, tôi đã sốc tận óc khi thấy cảnh ấy
Chỉnh lại trang phục, đầu tóc một chút, Linh tươi tắn bước vào. Nhưng vừa đặt chân đến cửa, Linh đã sốc đến tận óc khi chứng kiến cảnh ấy. Trước mặt Linh là...
Yêu nhau được 2 năm thì Long đưa Linh về ra mắt. Long là người khá kín tiếng, chuyện gia đình chẳng mấy khi Long kể. Linh chỉ biết trên Long có 4 chị gái, bố mẹ Long vẫn còn đủ cả. Vẫn chỉ là người yêu nên Linh không quá tò mò về chuyện gia đình của Long. Long kể thế nào thì Linh nghe thế đấy, tuyệt đối không hỏi thêm.
Long là chàng trai rất khá, có chí phấn đấu, lại tử tế, yêu thương Linh hết lòng. Linh cũng cần một người chồng tương lai như vậy mà thôi. Long cũng đã về nhà Linh chơi, bố mẹ Linh rất quý mến Long vì Long nhanh nhẹn, lễ phép. Nên lần này biết Long đưa Linh về ra mắt, mẹ Linh đã dặn dò Linh rất nhiều điều. Bà còn giúp Linh chuẩn bị quà bánh để Linh mang về biếu bố mẹ Long nữa. Điều đó chứng tỏ rằng bố mẹ Linh đang rất ủng hộ chuyện tình cảm này của Linh dù biết rằng điều kiện gia Long không hề khá giả.
Nhà Long cách Hà Nội hơn 100 km. Ban đầu cả hai dự định đi ô tô nhưng Long nói đường về nhà Long sẽ có một đoạn dài không đi taxi được. Vì vậy cả hai lại đành phải đi xe máy. Linh chưa từng đi xe máy xa như thế bao giờ nhưng thôi, Vì Long, Linh sẽ cố gắng. Có điều, đường về nhà Long không chỉ xa mà còn ngoằn nghoèo, lắm ổ gà ổ vịt. Linh sống ở thành phố từ nhỏ, họ hàng, ông bà đều ở đấy hết nên luôn ao ước được về quê. Bây giờ điều ước đã trở thành hiện thực mà sao Linh lại thấy ớn đến vậy. Đường làng nơi đâu cũng là phân trâu, phân bò, cây cối um tùm, rậm rạp. Nhiều đoạn vẫn còn là đường đất, ngổn ngang gạch đá, xe đi xóc khiến Linh ngồi sau mà chỉ muốn rớt xuống đường. Đã thế đống quà mang trên người còn nặng khiến đôi vai Linh như muốn rụng xuống.
Về đến cổng nhà Long:
- Anh ơi, cho em nghỉ lấy hơi 5 phút được không? - Giọng Linh hổn hển như sắp tắt thở đến nơi
Thở xong, chỉnh lại trang phục, đầu tóc một chút, Linh tươi tắn bước vào. Nhưng vừa đặt chân đến cửa, Linh đã sốc đến tận óc khi chứng kiến cảnh ấy. Trước mặt Linh, 5 người phụ nữ đang ngồi xếp hàng trên ghế. Dưới nền nhà có 3 đứa trẻ đang đùa nghịch với những thứ không thể tin nổi là đất và đá, nước ở trong cái xô nhỏ bọn trẻ đang chơi đổ ra lênh láng khắp nhà. Phía trong góc nhà, Linh thấy có một người đàn ông lớn tuổi đang nằm đó với nét mặt ngô nghê. Linh như người bị sét đánh trúng, cứ đơ hết mọi bộ phận, giác quan. Phải đến khi Long cất lời giới thiệu, Linh mới cuống quýt cúi chào. Hóa ra trong số 5 người phụ nữ kia thì người già nhất là mẹ Long, còn lại là 4 chị gái của Long. Ba đứa trẻ kia là con của 3 chị. Còn một chị chưa lấy chồng và hình như là không có ý định lấy chồng. Người đàn ông nằm trong góc kia chính là bố Long. Bố Long bị tai biến nên bị liệt toàn người và thần trí lúc tỉnh lúc mơ. Linh cúi chào từng người một và mang số quà mà mẹ mình chuẩn bị ra để biếu gia đình nhà Long. Lũ trẻ con tay chân lấm lem bùn đất nhìn thấy quà lao ngay vào vồ lấy vồ để khiến Linh chỉ còn biết gượng cười cho xong. Nhân lúc xin phép xuống bếp rửa chân tay, Linh đã hỏi Long luôn về cái vấn đề mà Linh đang thắc mắc:
- Các chị anh biết hôm nay chúng mình về nên tới chơi ạ? Còn mấy anh rể của anh đâu?
Câu hỏi của Linh khiến Long phì cười:
- Các chị ấy ở hết ở đây chứ đến chơi cái nỗi gì hả em. Ba chị anh đều đã ly hôn và ôm con về đây sống cùng bố mẹ anh, tiện thể thay nhau chăm sóc luôn bố anh. Còn chị trên anh thì đang có vấn đề về tâm lý sau 3 lần bị thất tình.
Nghe Long nói đến đâu mà Linh sốc đến đó. Linh không sợ nhà Long nghèo, không sợ bố mẹ Long khó tính, nhưng Linh lại không ngờ hoàn cảnh nhà Long lại phức tạp như thế này, thú thật là Linh thấy sợ. Hình ảnh 5 người phụ nữ ngồi xếp hàng trên ghế, dưới nền nhà 3 đứa trẻ đang đùa nghịch với đất, nước bẩn và trong góc nhà có một người đàn ông cả ngày nằm với nụ cười ngây dại khiến Linh bị ám ảnh.
Linh trách Long không nói trước để Linh chuẩn bị tâm lý, Long lại trả lời rằng Long sợ Linh hiểu lầm gia đình Long nên muốn đưa Linh về, để Linh chứng kiến nếp sinh hoạt ở nhà Long rồi mới nói, tránh việc Linh đoán mò và có ý nghĩ xấu về hoàn cảnh nhà Long. Song, khi trở về, Linh vẫn có nhiều băn khoăn. Linh có nên tiếp tục cưới Long, sau đó sống ở thủ đô và năm về quê nội vài lần thôi, hay suy nghĩ lại đây?
Theo Một thế giới
Ngày đưa anh về ra mắt, ai cũng sửng sốt và gọi anh là chú Sự chênh lệch quá nhiều về tuổi tác khiến ngoại hình của chúng tôi cũng chênh nhau. Nói trắng ra, nhìn chúng tôi cứ như chú - cháu. Bố mẹ tôi phản đối chuyện kết hôn của chúng tôi suốt 2 năm trời. 27 tuổi, tôi kiên quyết nếu không cưới được anh, tôi sẽ không cưới ai nữa hết. Tôi khẳng định...