Lần đầu ra mắt, mẹ chồng tương lai đã nói một câu ‘xanh rờn’ khiến tôi chết lặng
‘Cái thằng đần này, hết phụ nữ rồi hay sao mà đâm đầu lấy người đàn bà làm nghề này hả, đường đường là một quản lý công ty cơ mà con…’
Không biết có phải do gia đình có điều kiện hay do bản tính thích làm đẹp bản thân mà mỗi khi ai có mốt gì tôi cũng phải cố gắng có bằng được. Ngày còn nhỏ thì bố mẹ tôi còn cho tiền đi mua sắm, từ khi lên Đại học ông bà chỉ chu cấp tiền cho ăn học còn việc làm đẹp thì tự túc.
Để có được những bộ đồ đẹp, chiếc dép cao gót hay thỏi son tôi phải lăn lưng đi làm đủ mọi nghề mới có thể đầu tư cho bản thân. Dù ở nhà hay đi chơi tôi cũng ăn mặc rất hợp thời. Chính vì biết ăn diện cho bản thân nên chưa ra trường tôi đã tìm cho mình một nghề mới đó là sáng tạo ra những mẫu móng tay để làm đẹp cho chị em phụ nữ. Lúc đầu tôi chỉ trang điểm cho bản thân rồi bạn bè, sau đó thấy nhu cầu nhiều quá tôi đầu tư và có thu tiền.
Để quảng cáo sản phẩm, hàng ngày tôi phải suy nghĩ ra các kiểu sơn móng tay rồi chính bản thân tôi thử nghiệm trước, chụp ảnh lại và mọi người cứ thoải mái lựa chọn. Ra trường bố mẹ bắt tôi về làm trong công ty gia đình nhưng với tính bảo thủ, lập trường vững chắc và quan trọng là niềm đam mê, tôi từ bỏ hẳn nghề kế toán kiểm toán để đầu tư nhiều vào lĩnh vực mình yêu thích.
Thế nhưng hình như có nhiều chàng trai nhìn cái nghề của tôi họ thường nghĩ tôi chẳng ra gì, cái nghề nhiều độc hại thu nhập không đủ chữa bệnh. Chính vì vậy tôi đã chia tay không biết bao nhiêu chàng trai, chỉ còn duy nhất Tài là người đàn ông không chê bai cũng chẳng bàn luận gì về nghề này nên tôi tạm chấp nhận.
Mẹ anh soi tôi một lượt từ đầu đến chân (Ảnh minh họa)
Trong một lần về ra mắt gia đình nhà Tài, anh bắt tôi phải tẩy hết móng tay nhưng tôi nhất định không làm để nhà anh hiểu rõ hơn về tôi. Vừa ngồi uống nước một lúc thì mẹ anh từ trên cầu thang bước xuống soi tôi một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi:
- Cháu làm nghề gì?
Video đang HOT
- Dạ nghề của cháu là sơn móng tay cho mọi người ạ.
Bà bĩu môi lắc đầu rồi đánh vào lưng con trai một cái:
- Cái thằng đần này, hết phụ nữ rồi hay sao mà đâm đầu lấy người đàn bà làm nghề này hả, đường đường là một quản lý công ty cơ mà con.
- Mẹ thật là, con sắp lấy vợ rồi mà cứ đánh như trẻ con vậy. Mà người yêu con làm nghề đó thì sao, miễn là không vi phạm pháp luật là được, ở công ty con giám đốc còn lấy cả công nhân nữa là.
- Móng tay này thì làm sao mà biết cơm nước cho chồng con chứ.
Nghe thấy hai mẹ con nói một hồi tôi cũng ấm ức trong lòng lắm, nhưng có giải thích thì cũng chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng hơn nên tôi nói khéo với Tài:
- Thôi muộn rồi chúng mình đi chợ nấu nướng cho cả nhà ăn đi.
Nói rồi chúng tôi đi chợ nấu ăn, chẳng phải đợi lâu, mẹ chồng cũng không cần vào bếp, chỉ loáng thôi tôi đã trổ tài vài món cho cả nhà người yêu thưởng thức. Mẹ anh hết nhìn mâm cơm rồi soi móng tay của tôi:
- Thế hôm nay cô cho cả nhà tôi ăn những cái màu mè kinh khủng sơn trên móng tay của cô sao?
Tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ rồi rút một bao tay trong túi ra và bảo:
- Cháu nghe thấy bác là người rất kỹ tính và cẩn thận nên trước khi đến đây cháu đã phải mua cả một hộp bao tay để nấu ăn kẻo sợ cả nhà lại không dám ăn. Và nhân tiện đây ngày mai cháu mời bác và anh đi thăm một chuỗi các cửa hàng của cháu trong thành phố này ạ.
- Hả con có chuỗi các cửa hàng à? Thế con làm quản lí à? Giỏi quá nhỉ, thế mà không nói sớm cho bác biết.
(Ảnh minh họa)
Còn người yêu tôi thì cứ trố mắt ngạc nhiên:
- Vậy mà em giấu anh, lúc nào cũng thấy cặm cụi làm như một nhân viên nhìn tội lắm, nhưng vì yêu em nên anh không dám chê bai sợ em buồn rồi bỏ anh mất.
- Em thích được tận tay kẻ vẽ những mẫu đầu tiên mình nghĩ ra cho các vị khách để nhân viên học theo, chứ vẽ mẫu mãi rồi mọi thứ không theo ý mình anh ạ.
Sau màn giới thiệu rõ thân phận, cuối cùng tôi cũng được người yêu thêm trân trọng và mẹ chồng tương lai nể hơn. Các bạn ạ, là phụ nữ chúng ta phải biết kiếm tiền mới được nhà chồng nể trọng, nếu không lúc nào họ cũng có tư tưởng cho mình là kẻ ăn bám chồng đó.
Theo GĐVN
Sững sờ khi phát hiện ra 'bộ mặt thật' của mẹ chồng tương lai trong lần về xin cưới
Lần nào gặp tôi bà cũng tỏ vẻ xởi lởi, vui vẻ lắm, nhưng thực lòng bà thế nào, đến giờ vẫn không thể hiểu..
Tôi và anh yêu nhau từ ngày còn sinh viên, hai đứa cùng quê, nhưng tôi ở thành phố, còn anh ở huyện. Xét về gia cảnh thì cũng tương đồng nhau, bố mẹ anh cũng đều là cán bộ công chức, bố mẹ tôi cũng thế.
Tôi về nhà anh chơi một vài lần, mẹ anh có vẻ xởi lời, thú thực tôi thấy bà hơi đồng bóng, nhiều khi cũng không hiểu tâm tư bà lắm.
Thỉnh thoảng tôi có gửi biếu mẹ anh mấy thứ, khi thì quần áo, khi thì giày dép, mỹ phẩm, bà rất thích, còn gọi điện cho tôi cảm ơn rất vui vẻ. Tôi thấy thế cũng mừng.
Yêu nhau một thời gian thì chúng tôi tính đến chuyện cưới xin, tôi về nhà anh sau đợt đấy cũng cảm thấy gắn bó thân thiết hơn. Có lần vừa rồi, mẹ anh đi lễ, có hai đứa ở nhà, tôi quyết định dọn dẹp nhà cửa, nhà anh 3 tầng, nhiều phòng nhưng ít người nên cũng không dọn được. Thế nhưng lúc mở cửa phòng bố mẹ anh, tôi sững sờ khi nhìn thấy bộ quần áo tôi mua cho mẹ anh lần trước đang vứt dưới đấy làm giẻ lau. Lên phòng thờ, lại thêm cái áo choàng treo tùng tằng ở cái đinh trong góc phòng cũng là giẻ, bẩn thỉu, cũ nát mà tôi suýt khóc.
Từ hôm đó về, tôi cứ bần thần nghĩ mãi, trong lòng cảm thấy chán lắm. Tự dưng thấy có cảm giác mẹ anh giả tạo kinh khủng. Ngoài mặt thì xởi lởi là thế, nhưng sau lưng tôi không biết bà nghĩ gì, tôi thấy buồn lòng quá, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên với.
Theo Khoevadep
Lần đầu ra mắt nhà người yêu tôi đã bị ném túi xách và đuổi khỏi nhà Vốn là sống thoải mái, tôi đã không ngờ rằng mình lại rơi vào cảnh trớ trêu khi bị mẹ người yêu phát hiện những vật này từ trong túi rơi ra. Nhớ lại thời khắc khủng khiếp ấy mà tôi cảm thấy nhục nhã ê chề dù sao mình cũng là 1 cô gái có học thức đàng hoàng lại phải chịu...