Lần đầu gặp mặt, con dâu sốc nặng vì câu hỏi oái ăm của mẹ chồng
Nghĩ lại lần đầu tiên gặp mẹ chồng và chồng, tôi vẫn không thể nhịn được cười.
Lần đầu tiên gặp mặt mẹ chồng đã đề cập đến chuyện sinh con. Ảnh minh họa
Năm đó, tôi 29 tuổi, đang làm việc cho 1 công ty quảng cáo với mức lương khá. Tôi không quá cao ráo, ngoại hình cũng được cho là dễ nhìn nhưng chắc vì do kém duyên nên đến tuổi này tôi vẫn đi về lẻ bóng. Tôi cũng không ít lần tủi phận khi thấy bạn bè bằng tuổi tôi đã có chồng và 1-2 đứa con. Bố mẹ thấy tôi như vậy thì rất sốt ruột. Cứ sau mỗi lần có giỗ chạp, lễ Tết khi gia đình sum họp, mẹ lại ngồi với tôi rồi thủ thỉ: “Mẹ chẳng vội gì đâu nhưng họ hàng, người quen người ta hỏi thăm nhiều quá. Con xem thế nào…”.
Biết được “hoàn cảnh” của bản thân, tôi cũng đồng ý đến xem mặt một số đối tượng. Nhưng chắc vì kém duyên nên nhiều người chẳng thèm nhắn tin cho tôi ngay sau lần đầu gặp mặt, có người thì đi chơi với tôi vài buổi thấy chán ngắt nên…tự thôi.
Lần gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và chồng, mẹ chồng tương lai khiến tôi mãi không quên được. Hôm đó, tôi đến gặp Thành qua lời giới thiệu của 1 người họ hàng. Tôi ăn mặc đẹp, trang điểm nhẹ đến quán cà phê như đã hẹn. Anh đeo kính cận, ngoại hình trung bình, trông khá hiền lành nhưng mẹ anh mới là điều đáng bàn. Mẹ anh trông khá đậm người, bác xởi lởi với nụ cười luôn nở trên môi. Vừa mới gặp mặt, bà đã hỏi ngay tôi cao bao nhiêu. Khi tôi trả lời tôi cao 1m60, bác nói: “Ừ, thôi cũng tạm được”.
Sau đó, mẹ anh hỏi tiếp mỗi tháng tôi kiếm được bao nhiêu tiền nhưng tôi không trả lời mà chỉ đáp qua loa. Tôi quay sang nhìn Thành, thấy anh ấy không nói gì mà chỉ cầm chiếc khăn tay lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên chán, có vẻ anh đang căng thẳng. Tôi cũng hỏi han bác gái vài câu lấy lệ. Không khí có vẻ khá vui vẻ thì mẹ chồng tương lai hỏi 1 câu làm tôi sốc rụng rời: “Bác thấy người con hơi gầy, nhỏ, không biết sau này đẻ đái thế nào. Thế con định sau khi cưới sẽ đẻ mấy đứa?”.
“Dạ, cháu chưa nghĩ đến”, tôi cố gắng mỉm cười nhưng trong lòng cảm thấy “cạn lời” thực sự.
Video đang HOT
“Ôi cái này là con phải suy nghĩ sớm nhé. Con trai bác là độc đinh 3 đời. Sau này con lấy nó về thì phải chuẩn bị đẻ 2-3 đứa cho vui cửa nhà nhé, phải có thằng cháu trai nối dõi”, bác nói.
“Bác ơi, bây giờ nói chuyện này có hơi sớm không ạ?”, tôi ái ngại. Tôi cũng thấy Thành không thoải mái nên chỉ biết cúi gằm mặt, 2 tay xoa vào nhau. Nhưng mẹ anh vẫn nói tiếp: “Sớm gì nữa, con năm nay 30 rồi, con trai bác cũng 34. Bác xem rồi, tốt nhất các con nên cưới cuối năm nay. Hiện tại nhà bác ở vẫn tốt, không cần sửa sang gì. Con về làm dâu chỉ tập trung vào sinh con và nuôi dạy con thôi, còn lại không phải lo lắng gì cả”.
Nghe mẹ chồng tương lai nói đến câu này, tôi không thể nhịn cười được nữa: “Bác ơi, cháu xin lỗi nhưng chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên mà”.
Bác nói tiếp: “Ừ, đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng con trai bác bác biết. Bác thấy là nó rất hợp với con đấy. Các con cứ tự do tìm hiểu rồi để bác xem ngày đẹp sẽ đến thưa chuyện với bố mẹ con”.
Thấy quá ngán ngẩm trước mẹ chồng hồn nhiên quá mức tôi nói: “Bác ơi, đây là chuyện riêng của chúng con. Nhưng con nghĩ chắc con không hợp với con trai bác đâu. Chắc bác phải tìm con dâu thêm lần nữa rồi”.
Thấy tôi xin phép về sớm, Thành và “mẹ chồng tương lai” đều chưng hửng. Tôi nghĩ rằng chuyện của mình và Thành sau đó đã chấm dứt nhưng bất ngờ anh lại nhắn tin cho tôi. Anh xin lỗi vì mẹ anh do quá mong ngóng con dâu nên mới cư xử như vậy. Càng nghe anh tâm sự, tôi càng hiểu hơn về những tâm tư của mẹ anh và cả anh nữa.
Cứ vậy, tôi nói chuyện ngày một nhiều hơn với anh rồi cũng chính thức hẹn hò. Sau 1 năm, tôi và Thành tổ chức đám cưới. Khi về chung sống, tôi hiểu mẹ chồng tôi tính thẳng như ruột ngựa, không khéo léo nhưng rất chân tình. Mỗi lần nghĩ lại kỷ niệm này, tôi lại không thể nhịn cười. Giờ đây, tôi đã sinh cho ông bà một thằng cháu đích tôn kháu khỉnh, và chắc chắn chúng tôi sẽ “đẻ sòn sòn” thêm 2 đứa nữa cho vui cửa, vui nhà đúng như mong muốn ngày đầu tiên bà thổ lộ.
Theo Dân Việt
Nhờ mẹ đẻ làm việc nhà để chợp mắt, em bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà
Mẹ chồng em còn cố tình lớn tiếng: "Tôi rước cô về nhà này không phải để cô nhờ mẹ đẻ sang giúp".
"Lấy chồng rồi, có thấy vui không?". Mỗi lần có ai hỏi em câu này em lại thấy chạnh lòng. Trước đây vì quá yêu chồng nên em đã sống chết lấy anh bằng được. Để rồi bây giờ em phải sống trong khổ sở mà không dám nói với ai.
Bọn em yêu nhau được 4 năm thì xảy ra sự cố, em có thai. Nhà chồng em trước giờ luôn mong muốn cưới được con dâu tri thức để xứng với tấm bằng đại học của con trai. Vì thế chẳng ai trong gia đình đối xử tốt với em, một người chỉ tốt nghiệp cấp 3 và làm công nhân cho nhà máy.
Ngay từ những ngày đầu về nhà chồng, em đã phải làm quen với cả núi công việc. Em phải chăm bà nội chồng ốm liệt giường lâu năm, phải phụ bố mẹ chồng làm việc nhà. Đã vậy ngay cả quần áo của cô em chồng đang tuổi thanh niên khỏe khoắn cũng đến tay em.
Người ta mang thai thì được nghỉ ngơi, tẩm bổ đấy. Còn em, kể từ khi xin nghỉ việc ở nhà máy, em giống như người làm không công trong gia đình này. Chồng em làm việc ở thành phố nên anh cũng chẳng màng đến vợ. Có chăng thì thi thoảng anh về vài hôm rồi lại tiếp tục lên thành phố làm việc.
Tay đau nhưng em vẫn phải làm đủ các việc nhà. (Ảnh minh họa)
Tiền lương của chồng em cũng không được giữ. Em bầu bì, thèm ăn bánh cuốn nhưng mẹ chồng không mua cho. Tiền chẳng có, em điện thoại về cho mẹ khóc nức nở. Hôm ấy mẹ lên thăm em, mang theo một túi bánh cuốn cho con gái. Em ăn những chiếc bánh ấy mà chứa chan nước mắt, chẳng hiểu tại sao em lấy chồng lại khổ như thế.
Mẹ chồng ghét bỏ nên sau khi em sinh con được nửa tháng đã phải làm việc nhà. Có lần em đang hì hục giặt quần áo cho cả nhà thì họ hàng bên ngoại đến thăm. Em phải vội vàng ra mở cửa rồi lên phòng bế con giống như mình được chăm sóc kỹ càng. Lúc mọi người về hết rồi em mới dám ôm con khóc nức nở. Cảnh đi lấy chồng nhưng xa chồng, gia đình chồng ai cũng hắt hủi nên em khổ như vậy đấy.
Hôm trước em đang làm cá dưới bếp thì nghe con khóc. Cuống quá nên em bị dao cứa vào tay, máu chảy rất nhiều. Em đã xin mẹ chồng để mình nghỉ làm việc nhà vài hôm vì vết thương ấy rất sâu, lại gần xương nên đụng vào là lại đau nhói. Vậy nhưng mẹ chồng em không đồng ý.
Sáng nay mẹ đẻ sang chơi nhưng không báo trước nên nhìn thấy em vừa địu con, tay băng bó nhưng vẫn phải lau dọn nhà cửa. Vừa trông thấy em như vậy, mẹ em liền òa khóc: "Con ơi, làm sao lại phải khổ như thế? Tay bị đau thế kia thì làm sao làm việc nổi? ".
Chồng bắt em phải bế con về và cầu xin sự tha thứ từ mẹ chồng em. (Ảnh minh họa)
Nói rồi mẹ em giật cây lau nhà từ tay em rồi xua em lên phòng nghỉ. Em nói không ngoa đâu, từ khi sinh con đến giờ đã gần đầy tháng nhưng sáng nay em mới có một giấc ngủ thật sự. Con em hay quấy đêm nên em không được ngủ ban đêm nhiều. Còn ban ngày, nếu em ngủ thì mẹ chồng sẽ chửi bới, đày đọa em bằng những từ ngữ rất khó nghe. Vì thế sáng nay nhờ có mẹ làm việc giúp mà em được ngủ một giấc ngon lành bên con.
Nhưng không ngờ khi em đang ngủ, mẹ em đang nấu cơm thì mẹ chồng em về. Nhìn thấy thông gia đang làm việc còn con dâu lăn ra ngủ, mẹ chồng đã cố tình lớn tiếng: "Tôi rước cô về nhà này không phải để cô nhờ mẹ đẻ sang giúp. Cô không làm thì nói tôi, để người ta thấy cảnh này lại nghĩ nhà tôi hành hạ cô". Lúc đó em sợ lắm, chỉ biết khóc. Còn mẹ em cũng thương con nên chẳng nhường nhịn thông gia nữa, mẹ cứ thế gói ghém quần áo của mẹ con em bắt em về.
Em bị mẹ chồng đuổi đi, vì thế đành phải theo mẹ đẻ khăn gói về nhà. Tối nay chồng em mới biết chuyện, vậy nhưng chẳng hỏi rõ sự tình anh đã trách em vì nhờ mẹ đẻ làm việc. Anh bắt em phải bế con về và cầu xin sự tha thứ từ mẹ chồng em.
Nghĩ mà chán quá, ở nhà em cũng không bao giờ bị đối xử thế này. Hôm nay lúc em bế con về, ai cũng xót vì nhìn em gầy và xanh xao quá. Mẹ em còn nói sẽ không cho em trở lại ngôi nhà ấy nữa. Em cũng muốn lắm nhưng nhìn thấy con em lại thương con. Em có nên về xin lỗi bố mẹ chồng để con em có một gia đình trọn vẹn không các chị?
Theo Afamily
Tôi thật sự bất lực về cô con dâu bất trị của mình Vậy mà con trai còn đổ lỗi tại tôi, bắt tôi phải đi đón con dâu về. Nhà chỉ có mẹ chồng con dâu và đứa cháu gái, con trai tôi đi làm xa còn chồng tôi thì đã mất từ lâu. Từ khi có cháu gái tôi không chạy chợ nữa mà ở nhà coi cháu cho mẹ nó đi làm. Vì...