Lần đầu dẫn người yêu về ra mắt, chỉ mấy phút sau bố em đã đuổi thẳng anh
Người yêu em khi đến đã mua theo một ít quà biếu bố mẹ em. Nhưng vừa thấy anh ở cửa, bố em đã chau mày, tỏ ra khó chịu.
Thế đấy, giờ em gọi điện, nhắn tin người yêu đều không trả lời lại. (Ảnh minh họa)
Em quen biết anh trong một lần đi xăm mình cùng bạn. Anh là chủ cửa hàng xăm nghệ thuật. Tuy còn trẻ nhưng năng lực của anh rất cao. Bạn em xăm hình hoa hồng bên vai phải, còn em sợ nên chỉ xăm một ngôi sao nhỏ trên cổ tay. Nhưng khi cầm tay em lên thì anh nhất quyết không xăm. “Nhìn em còn nhỏ lắm, vả lại tay em mềm mại thế này, không xăm gì vẫn tốt hơn”. Mặc em nói em bằng tuổi bạn mình, cũng đã đi làm nhưng anh vẫn không xăm là không xăm. Em đã mắng anh một tràng là kênh kiệu, chảnh chọe sau đó mới đi về trong ấm ức. Rõ ràng em là khách mà anh còn từ chối.
Lần thứ hai em gặp anh là khi em đi làm trễ giờ mà xe lại hư dọc đường. Vừa dắt bộ vừa nghĩ đến cảnh bị sếp mắng te tua là nước mắt em cứ chảy tràn ra. Đi ngang qua cửa hàng của anh thì nghe tiếng anh gọi. “Đem xe vào đây để, lấy xe anh mà đi làm. Chiều về nhớ trả xe anh là được”. Nói chứ xe em cũ kĩ lắm rồi, còn xe anh mới cóng, lại là xe ga đời mới nên em chẳng sợ mất xe. Thế là em lấy đi ngay không thì khả năng mất việc còn cao hơn mất xe.
Chiều về, em ghé trả xe thì thấy xe em đã được sửa xong, lại còn rửa sach sẽ. Em tò mò hỏi vì sao anh đối tốt với em, thì anh nói trước giờ anh chưa từng cầm bàn tay nào mềm như tay em, cũng chưa có cô gái nào chửi anh điên cuồng như em nên anh mới nhớ dai vậy. Sau lần đó, chúng em quen rồi yêu nhau luôn.
Anh nói trước giờ anh chưa từng cầm bàn tay nào mềm như tay em. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, yêu nhau hơn 1 năm mà em vẫn chẳng dám dẫn người yêu về nhà. Riêng nhà anh thì em đã đến chơi vài lần. Nói chung nhà anh rất khá giả, bố mẹ đều là những người có tiếng tăm trong kinh doanh bất động sản. Hồi trước anh thi đậu đại học kinh tế nhưng bỏ ngang vì theo đuổi đam mê xăm hình. Lần nào đến mẹ anh cũng lấp lửng hỏi khi nào tụi em mới tính chuyện lâu dài. Người yêu em cũng sốt ruột nên đòi đến nhà em cho biết bố mẹ để bàn chuyện kết hôn. Anh hiện tại đã gần 30 rồi nên cũng muốn lập gia đình và có con.
Em không thể nói là em không dám dẫn anh về nhà, vì bố mẹ không chấp nhận chuyện con gái yêu một người đàn ông xăm trổ kín cả mình mẩy. Bố mẹ em là người cổ hủ, vẫn thành kiến với những người xăm hình. Trong suy nghĩ của ông thì đó toàn là những người không đàng hoàng.
Video đang HOT
Mãi tới hôm qua em mới lấy hết can đảm dẫn anh về chơi. Em cũng rào trước đón sau với bố là người yêu em có vài hình xăm. Ông còn cười nói chỉ cần anh rước em ra khỏi nhà là ông cảm ơn lắm rồi. Thế mà khi gặp người yêu em, hành động của bố làm em xấu hổ, đau đớn.
Người yêu em khi đến đã mua theo một ít quà biếu bố mẹ em. Nhưng vừa thấy anh ở cửa, bố em đã chau mày, tỏ ra khó chịu. Suốt chục phút ngồi nói chuyện, bố em chẳng mở miệng lần nào. Thấy không khí căng thẳng quá, em mới nói người yêu em xuống bếp gọt trái cây để lánh mặt một chút. Nào ngờ bố em nói thẳng: “Thôi, cậu đừng gọt làm gì mắc công. Ai biết tay chân cậu có sạch sẽ không?”.
Bố em thốt ra câu nói đó một cách bình thường. Nhưng em và người yêu đều sững sốt. Sau đó bố em còn lấy chổi quét nhà ( dù nhà sạch) rồi nói: “Quét mấy thứ cặn bã này ra khỏi nhà cho khỏi bẩn thỉu”. Đến mức này thì người yêu em xin phép ra về luôn. Mặc em chạy theo giải thích, anh cứ đi thẳng không thèm nhìn lại.
Vào nhà, em buồn quá nên không nói chuyện với bố mà lên thẳng phòng. Tầm vài phút sau thì nhận được tin nhắn: “Mình chia tay đi. Anh không thể chấp nhận được sự kinh thường của bố em. Xăm mình không có gì là sai hết. Anh vẫn rất đàng hoàng sạch sẽ, sạch sẽ hơn cả những kẻ không xăm mình”. Em đọc tin nhắn mà khóc ngất.
Thế đấy, giờ em gọi điện, nhắn tin người yêu đều không trả lời lại. Yêu nhau hơn 1 năm cũng đủ để em hiểu anh là người như thế nào, anh thương em nhiều ra sao. Giờ em phải làm sao để người yêu chịu quay lại và bố em chấp nhận anh đây?
Theo Afamily
Lần đầu dẫn bạn gái về ra mắt, chàng trai để 1 mình người yêu rửa 20 mâm bát đĩa...
Tiếng động ầm ĩ, mọi người tá hỏa chạy ra thì chỉ được chứng kiến cái cảnh Ngọc dúi dụi trên đống mâm bát vỡ bể tan tành, người ngợm xây xát hết tất cả.
Nếu An không để mình Ngọc ngồi rửa 20 mâm bát một mình thì sẽ không thể xảy ra sự việc đáng tiếc này. (Ảnh minh họa)
Vừa gặp Ngọc, An đã tự nhủ với lòng, nhất định phải tán đổ bằng được Ngọc. An khá đào hoa, cũng có khá nhiều cô gái theo đuổi nhưng chưa từng có một người con gái nào làm An rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên như Ngọc. Nụ cười hiền, ánh mắt sáng như sao đêm, tất cả mọi thứ ở con người Ngọc, đều có sức quyến rũ đến kì lạ. Đến nỗi đêm về, hình bóng đó còn theo ám ảnh An vào tận trong giấc ngủ. Phải chăng đây chính là cái loại tình yêu sét đánh mà người ta vẫn thường hay nói ư?
Công cuộc chinh phục Ngọc của An khó hơn An tưởng rất nhiều. Ngọc xuất thân từ gia đình có điều kiện, tất nhiên gia đình An cũng không kém cạnh gì nhưng từ nhỏ, Ngọc đã rất được nuông chiều nên tính cách có hơi đỏng đảnh, thất thường một chút. An phải khó khăn lắm mới có thể làm cho Ngọc hài lòng. Nhưng rồi lâu dần, Ngọc cũng bị sự kiên trì, bền bỉ, nhẫn nại của An làm cho cảm động. Và hóa ra, tất cả những gì Ngọc làm, chỉ là để thử thách An mà thôi. Chứ thực ra, Ngọc là một cô gái rất hiểu chuyện, thấu tình đạt lý.
Yêu được Ngọc, An luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng làm sao cho xứng đáng với tình yêu ấy. Ngọc là người con gái rất tuyệt vời. Ở bên Ngọc, An hình như quên đi hết mệt mỏi trong công việc, muộn phiền trong cuộc sống. một ngày không được nghe giọng Ngọc, An cứ như người mất đi năng lượng sống vậy. Ai cũng phải tấm tắc khen, An và Ngọc là cặp trai tài gái sắc.
Chứ thực ra, Ngọc là một cô gái rất hiểu chuyện, thấu tình đạt lý. (Ảnh minh họa)
Tình yêu của cả hai tròn 1 năm thì An ngỏ ý đưa Ngọc về ra mắt họ hàng. Ngọc hồi hộp lắm. Cả hai đã xác định sẽ đến với nhau nên chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ đến thôi. Ngọc chỉ sợ bản thân mình không khéo léo sẽ làm An mất mặt, làm bố mẹ An không bằng lòng. Nhưng An động viên Ngọc:
- Bố anh dễ tính lắm. Mẹ anh hơi khó chiều một chút nhưng em dịu dàng, khéo léo thế này, còn có anh bên cạnh em nữa thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ngọc hoàn toàn tin tưởng vào An. Chỉ không ngờ, An lại phụ niềm tin ấy một cách vô tình.
Ngọc không dám tin mình đang về ra mắt nhà An. Trời ơi, mọi người tới xem mặt Ngọc đông y như mở hội vậy. Nói không ngoa, chỉ còn thiếu cái rạp là không khác gì đám cưới. Nhà An tuy ở quê, vùng đồi núi nhưng được cái rất thoáng đãng, nhà cửa cũng khang trang nên Ngọc cũng thấy thoải mái hơn. Chưa kịp nói chuyện được mấy câu thì Ngọc đã bị mẹ An gọi xuống bếp để chuẩn bị cơm nước tiếp đón mọi người. Đi đường xa, còn chưa kịp nghỉ ngơi, Ngọc đã bị mọi người sai vặt xoay như chong chóng. Choáng váng nhưng Ngọc vẫn không dám tỏ thái độ ra mặt. An nhìn Ngọc vất vả, vừa thương vừa áy náy. Nhưng An biết rõ tính mẹ mình, bây giờ An mà bênh vực Ngọc sớm, sau này, Ngọc sẽ càng khó sống hơn với mẹ An. Và rồi...
Ngọc còn chưa kịp đưa chén cơm lên miệng sau một hồi đứng lên ngồi xuống lấy cái nọ cái kia cho mọi người thì đã bị mẹ An gọi đi dọn dẹp để còn rửa bát. Đói lả nhưng Ngọc vẫn không dám hé răng. An biết mẹ đang thử thách Ngọc chỉ biết dùng ánh mắt động viên Ngọc. Nhìn 20 mâm bát xếp trước mặt, Ngọc không biết nên cười hay nên khóc nữa đây.
- Anh ơi... Nhiều quá! Một mình em rửa không hết được. - Ngọc nhìn An cầu cứu
An chưa kịp mở miệng thì mẹ An đã bước đến:
- Cháu không rửa được thì cứ để bác đi.
- Dạ không ạ. Cháu rửa được ạ! Bác cứ vào nhà nghỉ ngơi đi ạ. - Ngọc hốt hoảng
Mẹ An tỏ vẻ cau có đi vào nhà và không quên gọi An theo. An không thể không nghe mẹ được nên chỉ còn biết để mình Ngọc ứng chiến với 20 mâm bát đĩa ngổn ngang ấy. An không hề hay biết, nguy hiểm vô tình đã có mặt ở đó.
Ngọc vừa ngồi xuống, loay hoay dọn bát vào thau thì...
- Á... Anh ơi cứu em... Con rắn...
Ngọc hét thất thanh, tưởng như cái loa phường cũng không thể lại được với giọng Ngọc. Hốt hoảng bỏ chạy khi nhìn thấy con rắn, Ngọc vấp vào cái ghế, ngã nhào vào đống bát đĩa ngổn ngang ở đó. Tiếng động ầm ĩ, mọi người tá hỏa chạy ra thì chỉ được chứng kiến cái cảnh Ngọc dúi dụi trên đống mâm bát vỡ bể tan tành, người ngợm xây xát hết tất cả. Mọi người bụm miệng cười làm mẹ An mặt đỏ gay. An chạy lại đỡ Ngọc dậy. Ngọc nhìn An hoảng sợ rồi quay sang mẹ An hấp tấp xin lỗi:
- Con xin lỗi, tại con rắn nó trườn đến làm con sợ bác ạ!
- Cô đừng có mà lý do. Cô khó chịu vì phải phục vụ nhà tôi nên bày ra cái trò rắn rết chứ gì. Tôi sẽ không bao giờ để cái thứ con gái ích kỉ như cô bước chân vào nhà tôi làm dâu đâu.
Mẹ An dứt lời liền đi thẳng. Ngọc ôm mặt tủi thân, khóc nức nở. An vỗ về Ngọc thì nghe tiếng mẹ gọi nhí nhéo trong nhà. An thực sự không biết làm sao nữa. Cũng không thể trách Ngọc được. Nếu An không để mình Ngọc ngồi rửa 20 mâm bát một mình thì sẽ không thể xảy ra sự việc đáng tiếc này. Giờ phải làm sao để cứu vãn tất cả đây. Mẹ An tại sao lại khó tính với Ngọc như vậy chứ? Sự ích kỉ, nhỏ nhen để lại hậu quả đáng tiếc này, liệu có đáng không?
Theo blogtamsu
Lần đầu về ra mắt, người yêu hoảng sợ khi đụng mặt chị tôi Nhìn thấy chị, người yêu tôi hoảng sợ đến mức đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay. Khi chị tôi bất ngờ chạy lại định cấu xé và tát thì Dung né được. Vì quá mải mê công việc nên tôi chẳng có nhiều thời gian để tìm bạn đời cho mình. Nếu như cha mẹ không thúc giục thì có...