‘Lần đầu’ của chàng trai kém 13 tuổi dành cho tôi
Tôi 38 tuổi, là mẹ đơn thân của một bé gái 7 tuổi, ngoại hình được mọi người nhận xét trẻ hơn tuổi.
Tôi ly hôn cách đây 5 năm, đang sống chung với ba mẹ và con gái. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, tôi thật sự không có nhiều cảm xúc với những người đàn ông xung quanh. Đúng như bạn bè nhận xét, tôi bị “đơ” trong một thời gian khá dài.
Năm vừa rồi, tôi phải sửa chữa nhà, nhờ bạn bè giới thiệu 2 công ty xây dựng đến khảo sát và gặp em, một chàng trai quê Bình Định, 25 tuổi, đại diện cho công ty thứ 2 đến nhà tôi khảo sát sửa chữa.
Lần đầu gặp mặt, tôi không có ấn tượng gì nhiều, chỉ kịp nhận ra em là người miền Trung với giọng nói dễ nghe. Sau đó, chúng tôi kết bạn trên mạng, em tư vấn khá nhiệt tình về việc sửa chữa. Qua những dòng tin nhắn, tôi nhận ra em đang tò mò về mình. Em xem tất cả nhật ký của tôi đăng trên trang cá nhân, những tấm hình của 2 mẹ con. Em khen chúng tôi chụp hình rất đẹp, bảo tôi xinh và đoán chừng 30 tuổi.
Em dè dặt thắc mắc về chồng tôi khi nhiều lần hỏi “Chồng chị làm nghề gì”? Bạn tôi nhận xét em có chuyên môn khá tốt, khuyên tôi chọn công ty em để sửa chữa nhà lần này. Vậy là chúng tôi có nhiều cơ hội gặp và làm việc trong suốt thời gian sửa chữa nhà. Tôi khá hài lòng với phong cách làm việc của em. Em còn non trẻ, chưa thật hoàn hảo nhưng rất nhiệt tình và đặt khá nhiều tâm tư vào công việc. Chúng tôi dành thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn. Em kể cho tôi về hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Nhà em 4 người, ba mẹ, chị gái và em phải mưu sinh vất vả, mỗi người một nơi.
Video đang HOT
Em còn kể về những góc tối trong cuộc sống gia đình, điều em bảo chưa từng kể cho ai. Em có những suy nghĩ, lời nói, châm ngôn sống già trước tuổi. Rồi em cũng cho tôi biết, tôi khá giống chị gái em. Lần đầu tiên gặp mặt, em rất mong sẽ được gặp lại tôi, muốn trở thành em trai của tôi. Tôi không có anh chị em, điều em mong muốn cũng là điều tôi mơ ước từ khi còn nhỏ. Tôi tự nhủ mình sẽ thương em như một người thân thật sự. Tôi muốn chăm sóc em, nấu ăn, mua thực phẩm gửi tới phòng trọ cho em.
Một tối, em mời tôi uống cà phê. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi gần em đến vậy, cảm nhận được mùi nước hoa từ người em thoang thoảng, nhẹ nhàng, quyến rũ. Tôi hỏi chuyện, em bảo nước hoa do một ông khách hàng người Tây tặng cách đây không lâu.
Từ hôm ấy, tôi luôn có cảm giác nhớ nhung em, nhớ mùi nước hoa ấy. Tôi nhớ mong và chờ đợi một cậu em nhỏ hơn mình 13 tuổi. Một buổi chiều, em hẹn và mời tôi ăn tối tại một quán ăn gần phòng trọ. Hai đứa uống hết 2 lon bia, rồi em bảo tôi ghé thăm phòng trọ cho biết. Cơ ngơi em là một phòng trọ nhỏ xíu, cũ kỹ nhưng ngăn nắp và sạch sẽ, không có bàn ghế, chúng tôi ngồi cùng nhau ở mép giường. Vẫn mùi nước hoa nhẹ nhàng nhưng lôi cuốn ấy, tôi mơ hồ dựa vào vai em khi nào không biết.
Ngước mắt lên, tôi bắt gặp em đang chăm chú nhìn mình. Nụ hôn em đặt lên trán rồi lên môi tôi. Tôi quên hết trời đất xung quanh, nụ hôn dường dài như vô tận, ngọt ngào, rồi em thủ thỉ. Tôi chợt tỉnh, giằng co, rốt cuộc chuyện đó cũng đến. Em bảo đó là lần đầu của em, thật tuyệt. Đó cũng là lần đầu của tôi sau chừng ấy năm.
Lần sau gặp mặt, em xin lỗi tôi, nói không muốn chuyện đó xảy ra nữa, bởi giữa chúng tôi nên là tình thân chứ không phải là sự thu hút giới tính. Tôi đồng ý với một thái độ chắc nịch, bởi lẽ những gì em nói cũng chính là nỗi lòng của tôi. Em có biết đâu tôi cũng tự trách mình vì lấy mất lần đầu của em. Em nên trao cho người em yêu, chứ không phải cho tôi. Tôi trách mình phá hỏng một mối quan hệ thân tình.
Em bây giờ không còn thân thiết với tôi như xưa nữa, những tin nhắn càng thưa thớt, giữa chúng tôi là một khoảng cách vô hình. Ngược lại, tôi nhớ em từng ngày, nhớ những gì xảy ra giữa chúng tôi.
Tôi lớn rồi nhưng lại không hiểu rõ tình cảm của mình, cũng không hiểu được tình cảm em dành cho tôi. Tôi có yêu em không và em có yêu tôi không? Giữa chúng tôi liệu có thể tồn tại một tình thân như cả hai mong muốn? Cách biệt tuổi tác to lớn như vậy, liệu chúng tôi có quyền yêu nhau không?
Giả dụ thời gian tới, tôi có thể khẳng định rõ hơn tình cảm của mình, nếu là yêu thì theo các bạn có nên thổ lộ với em không? Rất cảm ơn các bạn đã tư vấn và quan tâm.
Em chồng đánh mất đôi hoa tai của tôi
Bố mẹ đẻ vừa tặng tôi đôi hoa tai thì vài hôm sau đã bị em chồng mượn để đi chụp ảnh với bạn bè và buổi chiều về thì tuyên bố đã đánh mất.
Tôi mới cưới được nửa năm nay, hiện sống chung với bố mẹ chồng và em chồng. Em chồng đang học lớp 10 và khá bướng bỉnh, tuy nhiên hai chị em cũng không xích mích gì. Một phần vì tôi thường chiều theo ý em ấy, phần còn lại là do hai chị em ít chạm mặt nhau trong nhà. Tôi đi làm từ sáng tới tối mịt mới về. Phòng tôi ở thì trước giờ em ấy không dám tự tiện vào bởi sợ anh trai.
2 tuần trước, tôi về thăm bố mẹ đẻ, đúng lúc bố mẹ tôi lấy được tiền bán hoa màu từ hồi Tết tới giờ. Được 30 triệu, bố mẹ liền đi tiệm vàng mua quà cho tôi. Hồi tôi cưới thì bố mẹ cũng cho của hồi môn là 1 cái kiềng vàng rồi nhưng lúc đó do thiếu tiền nên tôi đã bán để mua xe tay ga cho tiện đi làm, vì nhà chồng xa cơ quan 20km mà ngày nào tôi cũng phải đi đi về về.
Vì thế nên đợt này bố mẹ muốn mua tặng tôi đôi hoa tai bằng vàng có gắn đá quý làm kỷ niệm và muốn tôi giữ gìn cẩn thận. Tôi mừng lắm, thỉnh thoảng lại soi gương ra ngắm nghía.
Từ lúc đeo đôi hoa tai này thì em chồng thường khen. Em ấy bảo nhìn đẹp, đeo vào trông sang trọng. Rồi hôm qua, em chồng hỏi mượn để đi chụp ảnh với bạn bè.
Bản thân tôi thì không muốn cho mượn lắm nhưng em chồng năn nỉ nhiều quá nên cũng đành tặc lưỡi tháo ra đưa cho em ấy. Thế mà lúc chiều đi về, em ấy bảo đã đánh mất rồi. Sau đó em ấy khóc lóc xin lỗi còn hứa xin mẹ tiền để đền cho chị dâu.
Giờ tôi băn khoăn có nên cầm tiền của mẹ chồng rồi mua đôi hoa tai mới không? (Ảnh minh họa)
Lúc đó buồn quá nên tôi đã không nói gì với em chồng mà bỏ vào phòng khóc. Thực sự tôi tiếc vì đó là quà bố mẹ mua cho bằng tiền mồ hôi công sức. Dù có mua đôi mới cũng không thể giống như thế được.
Buổi tối trong bữa cơm thì hai mắt tôi đã sưng vù. Chồng nhìn thấy vậy thì hỏi, tôi chỉ bảo là chuyện buồn trong công việc chứ cũng không nói gì về em chồng, bởi chồng tôi rất nghiêm khắc với em ấy. Nếu tôi nói ra, có thể chồng tôi sẽ đánh em ấy.
Sáng nay mẹ chồng biết chuyện, bà vào phòng bảo tôi rằng đôi hoa tai đó hết bao nhiêu tiền, bà đền cho tôi. Giọng điệu của bà rất bực bội nói tôi về sau có đồ thì tự giữ lấy, đừng có cái gì cũng cho người khác mượn. Biết tính em chồng không cẩn thận rồi lại đưa đồ quý giá cho em ấy... Sau đó bà gọi em chồng ra rồi mắng xối xả trước mặt tôi. Bà còn nghi ngờ em ấy lén bán đi để lấy tiền ăn tiêu nên mắng mỏ rất gắt. Em ấy thì vừa khóc vừa xin lỗi như thể oan ức lắm vậy.
Vì ngại ngần nên tôi phải nói rằng đang bận vội đi làm để chạy khỏi nhà. Giờ tôi băn khoăn có nên cầm tiền của mẹ chồng rồi mua đôi hoa tai mới không? Tôi sợ cầm tiền rồi sau này cũng khó ăn nói với nhà chồng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tôi không muốn về nhà sau 1 tháng ở cùng mẹ chồng Sau 1 tháng mẹ chồng lên sống cùng, tôi cảm thấy sợ trở về ngôi nhà của chính mình... Trước đây, ngoài thời gian đi làm, về quê là tôi chỉ muốn trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Ngôi nhà tuy không lớn, chỉ có gần 70 m2, với hai phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh, nhưng luôn được tôi...