Lần cuối chúng ta nói gì với nhau?
Tôi hỏi chị: Nếu phải nói một lời chia tay cuối cùng với anh, chị sẽ nói gì? Chị cười bảo chị không muốn phải nói gì. Cứ để mọi thứ yên tĩnh đi như lúc nó đến, để cả hai còn giữ lại những điều đẹp đẽ trong nhau.!”.
1. Là tin nhắn: “Em mãi mãi không tha thứ cho anh!”.
M. nói với tôi như thế. M. chia tay người ấy đã lâu lắm rồi. Bây giờ cả M. và người ấy đều yên bề gia thất, có con trai con gái kháu khỉnh. Và chắc chắn cũng chẳng ai còn nhớ những lời nói năm xưa khi dằn vặt nhau trong chia ly. Có thể cũng không còn cơ hội nào cho hai người từng yêu nhau và chia tay trong nước mắt gặp lại nhau – dù nhà hai người chỉ cách nhau vài cây số.
Nhà thơ Ngô Liêm Khoan có câu thơ rất hay về tình huống này: “Sài Gòn rộng đến độ – Mười năm ta xa nhau – Chưa một lần tình cờ gặp em trên phố…”. Đúng là vậy. Giờ nhắc lại, M. cười hì hì, cứ như thể nước mắt đau thắt đến tận tâm can năm nào chỉ là một chuyện vui đùa, một ký ức không còn chút giá trị gì ở trong lòng.
2. Vậy mà tôi vẫn thấy người ta chia tay nhau trong khổ đau day dứt, tưởng như chết lịm. Mất người yêu là mất tất cả, trượt dài triền miên trong bế tắc, có khi lạc lối đánh mất cả cuộc đời. Không ai đủ bình tĩnh để hình dung một quãng đường xa hơn, khi những năm tháng này đã lùi lại rất xa. Ai rồi cũng sẽ phải đi tiếp con đường của mình, thời gian sẽ đẩy lùi tất cả. Cũng có lúc tôi lên bờ xuống ruộng vì yêu, ôm nỗi đau đi một dặm dài trở lại thấy như mình được tái sinh kiếp khác nên hiểu thấu tận cùng chia ly của mỗi con người.
Thi thoảng, tôi hỏi bạn bè một câu vui, lần cuối cùng cho một cuộc tình, chúng ta có nhớ đã nói gì với nhau không? Có người là câu dịu dàng: “Chúc anh/em hạnh phúc” nhưng cũng có khi là lời nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt “Anh/em không còn yêu em/anh nữa”. Lãng mạn hơn là những lời hẹn bất lực trước chia xa: “Đợi anh về”, “Em sẽ mãi mãi chờ anh” khi người kia lên máy bay về bên kia nửa vòng trái đất hay rộn rã ngày nhập ngũ. Cũng có khi chẳng một lời tạ từ nào, đơn giản chỉ bằng một thông báo “anh bận”, “anh mệt” rồi từ đó điện thoại tút tút kéo dài để người đầu dây bên này tự hiểu mà chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chia tay.
3. Bất kỳ cuộc chia ly nào, chỉ cần một bên còn yêu là người đó sẽ khổ tâm suốt một đoạn đời. Một người bạn của tôi đã về quê Quảng Nam lập nghiệp, lấy chồng và có cuộc sống rất êm ấm sau này cứ nhắc lại là tiếc nhớ đoạn đời đã khóc hết nước mắt với tình yêu đầu tiên từng ngỡ sẽ đi với nhau đến cuối đời.
Người ta theo đuổi bạn ròng rã ba năm. Sáu tháng sau ngày nhận lời yêu, vào lúc bạn mong chờ một đám cưới trong mơ, thì cũng là lúc biết tin người ta có con với người khác. Vụn vỡ không biết nhặt sao cho hết, bạn xanh xao như một chiếc lá rồi bỏ chạy khỏi thành phố nơi nào cũng thấy bóng dáng của nỗi đau tình. Bạn chọn quê hương để trở về, hàn gắn vết thương lòng bằng những ngày được dỗ yên với gia đình. Một năm sau một người khác đã tìm thấy bạn…
“Lần cuối cùng D. đã nói với anh ấy là đừng bao giờ để em nhìn thấy mặt anh. Bây giờ mà có duyên gặp lại chắc cũng chỉ cười với nhau thôi, kỷ niệm quá… sốc nhưng cũng quá lâu rồi” – bạn nói khi đang đút cơm cho đứa con gái có đôi mắt tròn xoe hạt nhãn xinh giống mẹ.
Video đang HOT
Tôi nhớ mình cũng đã từng bỏ chạy sau rất nhiều trách móc dằn vặt tổn thương, nhưng tôi không nhớ rõ lời cuối cùng là những gì. Mà có lẽ, nó cũng không còn quan trọng nữa cho một cuộc giải thoát cảm xúc; hoặc cũng có thể không có lời cuối chia tay nào khi cả hai chọn cách im lặng cho đớn đau mỗi người tự ôm lấy, để được lãng quên.
4. Sến nhất là câu nói: “Kiếp này chúng ta có duyên nhưng không nợ, nếu có kiếp sau hãy đi tìm nhau”. Sau này cả người nói và người nghe nếu kể ra đều bật cười như một câu chuyện hài. Đó là lời mà khi nói ra cả hai đều biết chẳng bao giờ có thể, vẫn cứ để lại một lời hẹn cho mùi mẫn. Chia ly nào cũng đau đớn theo một cách riêng, để lại cho nhau một lời hẹn, một hy vọng đủ làm xoa dịu trái tim tan vỡ đôi khi cũng là một sức mạnh cứu rỗi. Nhưng, trong rất nhiều trường hợp, một người dứt khoát đến tàn nhẫn, để một người chới với trong cùng cực của tuyệt vọng.
Đã có rất nhiều người tự tử vì tình, người đời trách họ nhưng có thể trong số “người đời” đó cũng đã một lần muốn chết. Như V. – một người đồng nghiệp cũng từng nói cho tôi nghe bí mật về một lần yếu đuối mà anh vẫn riêng giữ, rằng đã từng có lúc anh chỉ muốn ra đường, lao đầu vào xe tải, chết đi để giải thoát mình khỏi những khốn cùng của cảm xúc.
Tình yêu là thứ khiến người ta có thể thoắt vui thoắt buồn, hạnh phúc dâng trào và mất mát cũng tận cùng. Bây giờ thì V. ổn, có vợ con và một công việc tốt, tương lai xán lạn. Nỗi đau cũ trở thành một vết sẹo lành lặn trong trái tim để mỗi lần nghĩ về, anh lại nhận ra rằng, chia tay với người trước là tốt hơn cho cả hai. Vậy mà những ngày giông bão tâm can anh đã không nhận ra, không chấp nhận.
5. Nhân gian triệu triệu người yêu nhau thì cũng triệu triệu cuộc chia ly đẫm nước mắt. Éo le, nghịch cảnh không buông tha một ai. Hình như ai cũng sẽ phải có ít nhất một lần “đi qua nước mắt”, ít nhất một lần cảm nhận nỗi đau chia ly và tuyệt vọng. Nhưng rồi ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc đích thực cho mình. Lần cuối cùng có nói với nhau điều đau đớn nào, hay đã từng dằn vặt tổn thương nhau điều gì rồi thì mọi thứ cũng sẽ thành nước chảy bèo trôi.
Hôm qua lại có một người bạn kể với tôi, chị đang dần cảm nhận rõ sự nhợt nhạt hờ hững của người chị yêu. Anh không còn những tin nhắn nồng nàn cho chị mỗi đêm, thưa dần những lời hẹn và thậm chí dễ trách giận chị vì những điều nhỏ nhặt. Anh không còn cảm nhận được nỗi buồn trong lòng chị và cũng không quan tâm cảm xúc của chị như đã từng tinh tế nắm bắt hết mọi ý nghĩ, lúc nào cũng cho chị cảm giác ấm áp thương yêu. Tôi bảo anh đang rời khỏi cuộc đời chị theo cách yên lặng – cách mà những người bản lĩnh vẫn hay chọn khi tình yêu không còn nữa. Tôi khuyên chị đừng gào thét, đừng trách móc dằn vặt hay tổn thương, tất cả chỉ sẽ khiến mọi thứ tồi tệ thêm thôi.
Tình yêu vốn dĩ chỉ là cảm giác, lúc ngọt ngào thì trái tim đong đầy thương yêu dành cho nhau, nhưng đến lúc nhạt thì mọi thứ chuyển dần sang vị đắng chát và chúng ta sẽ phải chấp nhận. Tình yêu là sự tự nguyện chẳng thể hỏi ai đó tại sao không yêu mình, tại sao lại bỏ mình ra đi. Không có câu trả lời nào khác hơn: chúng ta không hợp. Chị chọn cách im lặng, chờ đợi trong xót xa một sự quan tâm đã mỗi ngày thêm xa vắng. Mắt chị thâm quầng vì những đêm thổn thức và chịu đựng nỗi niềm.
Chị tập quen dần với một kết thúc đã được nhìn thấy từ xa. Chị lặng lẽ từng sáng từng chiều một mình không gọi điện hay nhắn tin gì cho người kia nữa. Cho đến khi chị nhìn thấy tận mắt người kia chở một người khác tình tứ vào quán cà phê thì trên môi chị chỉ còn nụ cười nhẹ tênh với đôi dòng nước mắt. Lời cuối cùng anh nói với chị là “anh về nhé” khi thả chị xuống đầu hẻm. Lời cuối cùng chị nói với anh là “chạy xe cẩn thận, gió lạnh nha anh” trong lần hẹn trước anh đưa chị về. Những lời cuối cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào, ai nghĩ đó cũng là lời chia tay. Những cuộc gọi sau này của anh, chị không nghe nữa, cài số của anh vào chế độ chặn. Đôi ba lần anh ghé nhà chị không gặp, vậy là xa.
Tôi chưa từng thấy cuộc chia tay nào nhẹ nhàng đến thế. Lời chia tay với anh không phải từ chị, mà là tôi nói cho anh biết. Tôi không biết đó có là lựa chọn tốt nhất hay không, nhưng tôi đã nhìn thấy anh im lặng, mắt hằn lên nỗi thống khổ day dứt. Yêu chị là do anh, lạnh nhạt với chị cũng là do anh, lựa chọn người khác cũng là anh nhưng người chọn cách từ bỏ anh là chị.
Tôi không biết anh sẽ mừng vui vì được tự do một cách quá dễ dàng hay sẽ day dứt suốt một đoạn đường kế tiếp khi đã rời bỏ một người nhân hậu, bản lĩnh và bao dung như chị? Có hôm ngồi bên góc quán cà phê yên tĩnh, tôi hỏi chị: Nếu phải nói một lời chia tay cuối cùng với anh, chị sẽ nói gì? Chị cười bảo chị không muốn phải nói gì. Cứ để mọi thứ yên tĩnh đi như lúc nó đến, để cả hai còn giữ lại những điều đẹp đẽ trong nhau.
***
Tôi nhìn ra chiếc lá ngoài vuông sân, hình như tôi đã không làm được như chị. Rất nhiều người không làm được như chị. Nên cuộc chia tay nào cũng thường day dứt, tổn thương, để những cuộc rời nhau là biền biệt…
Giá như được nói lại lời cuối cùng cho những cuộc chia ly, có lẽ tôi sẽ nói: “Chúng ta cảm ơn nhau và cầu chúc cho nhau hạnh phúc”. Và mỉm cười, quay đi.
Theo Baophunu
Tôi ân hận và muốn bù đắp cho vợ vì lỗi lầm của chính mình
Có lẽ do có chút men say, có lẽ do cuộc tình ngày trước kết thúc quá hụt hẫng, cũng có thể do dạo này vợ mang bầu khiến tôi phải nín nhịn lâu... Kết quả, tôi đã làm ra lỗi lầm với vợ.
Tôi quen vợ tôi được 5 năm mới ngỏ lời yêu nhau. Yêu nhau 3 năm mới cưới. Tình cảm cuồng nhiệt thì cũng qua rồi nên cưới xong có cảm giác như vợ chồng già. Chúng tôi lấy nhau đã 3 năm và vợ tôi vừa sinh con đầu lòng. Vợ tôi là người chịu khó và sạch sẽ, dù trong thời gian ở cữ cô ấy vẫn cố dậy làm việc nhà. Hai bên gia đình ở xa nên thời gian đầu mới sinh con, cô ấy rất vất vả. Tôi chỉ có thể trông đỡ con một chút ban đêm và nấu cơm cho vợ. Vì thế tôi rất thương vợ, cũng hiểu những nỗi khổ của cô ấy.
Thế mà tôi đã làm một chuyện có lỗi với vợ, điều này khiến tôi day dứt, ân hận suốt 4 tháng qua. Khi mới quen vợ tôi, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, thậm chí không thân thiết lắm. Chẳng qua thỉnh thoảng tụ họp thì có gặp nhau chào hỏi vài câu. Hồi ấy tôi đang yêu một cô gái khá xinh xắn và sành điệu. Tình yêu thuở học trò chẳng đi đến đâu. Hai đứa chia tay ngay sau khi ra trường. Sau đó tôi tập trung vào công việc nên không quen ai khác, cho tới khi ngỏ lời yêu vợ.
Thế nhưng lấy vợ được 1 năm thì cô người yêu cũ nhắn tin cho tôi. Ban đầu cô ấy chúc mừng tôi đã lập gia đình, sau là hỏi thăm tôi vài chuyện xung quanh cuộc sống. Chúng tôi trò chuyện dần cảm thấy thân thiết hơn và có hẹn gặp gỡ vài lần.
Tỉnh lại, tôi rất hối hận và đã bỏ mặc cô ấy để về ngay với vợ (Ảnh minh họa)
Vì hồi trước yêu nhau rất trong sáng nên tôi nghĩ việc gặp lại này chẳng có gì xấu cả. Bạn gái cũ đã lập gia đình và có một cô con gái 3 tuổi. Gặp nhau, cô ấy than thở cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Chồng cô ấy thường đi nhậu nhẹt đến đêm khuya và về hay trách mắng cô ấy. Dạo gần đây, cô ấy còn phát hiện anh ta qua lại với một cô gái trẻ hơn. Điều đó khiến cuộc hôn nhân của cô ấy bị chao đảo và mệt mỏi.
Nghe những lời tâm sự đó, tôi thấy buồn thay cho cô ấy nhưng chỉ an ủi ở mức độ bạn bè. Chúng tôi có hẹn gặp vài lần nữa, đều chỉ ở quán cà phê và tâm sự về cuộc sống gia đình của nhau thôi. Cho tới khi vợ tôi mang bầu tháng thứ 8. Hôm đó tôi đang dự tiệc liên hoan công ty thì nhận được điện thoại của bạn gái cũ. Cô ấy khóc lóc trong điện thoại rằng chồng cô ấy vừa đánh cô ấy rồi bỏ đi với nhân tình. Cô ấy hiện rất đau khổ và muốn về nhà mẹ đẻ ở vài ngày nhưng hiện giờ quá bế tắc không biết thu dọn đồ đạc như thế nào. Bạn gái cũ muốn tôi đến giúp đỡ cô ấy.
Lúc đó tôi nghĩ nhà cô ấy còn có con gái, hai mẹ con chắc đang rất buồn nên tôi không nghĩ ngợi nhiều mà bắt taxi đến. Đến nơi, tôi thấy nhà cô ấy rất bừa bộn, khắp nơi là quần áo vứt lung tung, mảnh thủy tinh rơi đầy đất. Cô ấy ngồi khóc ở một góc sofa, nhìn rất chật vật thảm thương. Vừa thấy tôi, cô ấy đã ôm chầm lấy tôi rồi khóc to hơn. Tôi rất ngại nhưng không thể đẩy cô ấy ra được, chỉ biết vỗ lưng an ủi. Cô ấy khóc một lúc rồi nói với tôi rằng may mắn là cô ấy đã gửi con gái về nhà mẹ đẻ trước, chứ nếu để con chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau như vậy chắc con sợ hãi lắm.
Tôi phải làm gì để bù đắp tội lỗi với vợ? (Ảnh minh họa)
Khi đó đã là 22 giờ đêm nên tôi bảo bạn gái cũ mau sửa soạn rồi tôi gọi taxi đưa cô ấy về quê trước. Có gì thì khi bình tĩnh hai vợ chồng cô ấy giải quyết sau. Cô ấy cũng đồng ý, chỉ tôi vào phòng ngủ bảo tôi xếp cho một số quần áo trước. Lúc đó tôi chỉ muốn mau giúp rồi về với vợ nên vội đi vào phòng ngủ và kéo toang cánh cửa tủ ra. Không ngờ cô ấy tiến đến ôm tôi từ đằng sau. Dần dần tôi cũng không hiểu bản thân nữa. Có lẽ do có chút men say, có lẽ do cuộc tình ngày trước kết thúc quá hụt hẫng, cũng có thể do dạo này vợ mang bầu khiến tôi phải nín nhịn lâu... Kết quả, tôi đã làm ra tội lỗi với vợ.
Tỉnh lại, tôi rất hối hận và đã bỏ mặc cô ấy để về ngay với vợ. Nhưng dù có cố gắng thế nào, tôi biết mình đã phản bội cô ấy. Tôi rất ân hận, muốn bù đắp cho vợ. Ngày cô ấy sinh, tôi đứng đợi bên ngoài mà lo lắng và xót thương vô cùng. Từ ngày phạm sai lầm đó đến nay đã 4 tháng, tôi không gặp lại bạn gái cũ, cũng không nhận điện thoại của cô ấy. Nếu không phải vì công việc thì tôi đã thay đổi số điện thoại rồi.
Tôi viết tâm sự này là muốn giải tỏa nỗi lòng. Đồng thời mong chị em phụ nữ cho tôi lời khuyên nên làm gì cho vợ để bản thân tôi cảm thấy thanh thản và bù đắp được lỗi lầm của mình?
Theo Ngoisao
Một mối tình khiến tôi luôn day dứt Nếu ngày đó tôi dũng cảm níu kéo tình yêu mình ở lại thì có lẽ mọi chuyện đã khác? Tôi không thể níu kéo để giữ em lại miền đất của mình (Ảnh minh họa) Chúng tôi quen nhau trong một dịp thật tình cờ. Em là một cô gái đến từ Kinh thành Huế, được công ty cử vào Nam 6...