Lần bị mẹ chồng đánh và đuổi đi giữa đêm khiến tôi bừng tỉnh, làm lại cuộc đời
Tối hôm ấy, mẹ con tôi vạ vật ở công viên mong trời mau sáng. Tôi không thể quên được cảnh người đi qua, họ tưởng chúng tôi là ăn mày nên ném cho vài đồng bạc lẻ.
Chào bạn đọc Đỗ Hoàng Lan với tâm sự: “Nơi tu thân của đàn bà chính là nhà chồng”!
Đọc bài của bạn, dù những gì bạn viết rất đúng nhưng tôi vẫn trào nước mắt. Bởi vì tôi không may mắn được nhà chồng thương yêu như bạn, tôi cũng chỉ mới “tu thân” ở nhà chồng được vài năm. Song vì không chịu được những gì họ đối đãi với mẹ con tôi nên sau đó tôi đã quyết rời nhà chồng ra đi.
Tôi là một giáo viên, còn chồng tôi chủ yếu làm công việc buôn bán. Năm con gái đầu của tôi vào cấp 2 là năm chồng tôi qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Chồng tôi ra đi để lại cho vợ con gánh nặng về tiền bạc. 2 năm anh nằm viện là khoảng thời gian tôi vay mượn, chạy vạy khắp nơi.
Nhà mẹ đẻ tôi kinh tế không khá, còn bên nhà nội cũng chỉ giúp đỡ được phần nào. Vì thế sau khi chồng mất, tôi bắt buộc phải bán căn nhà riêng của 2 vợ chồng đi để trả nợ.
Bán nhà đi, khi ấy tôi có dư giả một khoản tiền. Mẹ chồng tôi liền đứng ra nói rằng sẽ cưu mang tôi và 2 con. Bà nói tôi dùng số tiền ấy để xây sửa nhà cho ông bà rồi cùng nhau về sống ở đó. Con trai không còn nhưng bà vẫn xem tôi như con gái. Lúc ấy đang gục ngã tinh thần, nghe những lời nói của mẹ chồng, tôi cảm động và đồng ý cầm tiền đưa cho bà ngay.
Nhưng rồi cuộc sống mẹ chồng nàng dâu ở nhà chồng đâu có dễ. Nhất là chồng tôi đã không còn nữa. Tôi muốn thay chồng chăm bố mẹ già nhưng họ không hiểu mà lại luôn gây khó dễ cho tôi.
Tôi đi làm, ham công tiếc việc nên về muộn một chút, mẹ chồng đã xỉa xói tôi ra ngoài cặp kè người khác. Thật sự tôi rất mệt mỏi khi sống cùng ông bà nhưng lại không thể thoát ra bởi khả năng kinh tế của tôi không cho phép. Hơn nữa tôi cũng không đủ can đảm nên sợ rằng nếu tôi đi, mọi người sẽ nghĩ tôi làm dâu mà không tròn bổn phận.
Video đang HOT
Bà nói tôi xây sửa nhà cho ông bà rồi cùng nhau về sống. Con trai không còn nhưng bà vẫn xem tôi như con gái. Ảnh minh họa.
Trong khi tôi càng cố gắng để lấy lòng bố mẹ chồng thì họ càng khắt khe với tôi. Ngày nào tôi cũng phải dậy từ sớm, chuẩn bị cơm nước cho bố mẹ chồng mới đi làm. Nếu tôi mệt và nằm nghỉ thì mẹ chồng sẽ vào tận phòng tôi gọi dậy. Chỉ bấy nhiêu chuyện thôi cũng đủ khiến người có hoàn cảnh giống tôi nung nấu ý định ra riêng. Nhưng vốn là người cam chịu nên tôi vẫn cố gắng dung hòa cho đến một ngày.
Hôm ấy chúng tôi họp lớp đại học. Khi tôi dắt xe ra khỏi nhà cũng đã xin phép bố mẹ đàng hoàng. Thật ra tôi nghĩ chồng mất đã gần 3 năm, tôi cũng không cần quá khép kín như lâu nay nữa.
Tôi đinh ninh là tầm 8 giờ tối sẽ về nhà. Nhưng ăn uống xong mọi người lại rủ đi tăng 2. Thế là không thể từ chối, tôi đi cùng bạn bè. Hôm ấy khi tôi về nhà đã gần 22h30 phút.
Đang đi gần về đến nhà thì xe của tôi bị thủng xăm. May sao có một người bạn đã giúp tôi gửi chiếc xe lại nhà người quen của anh và chở tôi về.
Vừa về đến cổng nhà, bố mẹ chồng còn chưa biết rõ chuyện gì, thấy tôi đi cùng một người đàn ông thì bố chồng tôi xông ra đánh anh. Còn mẹ chồng túm tóc lôi con dâu vào nhà và liên tục đập đầu tôi vào cửa sổ.
Vừa đánh bà vừa nguyền rủa tôi, chửi bới bằng những từ ngữ rất xúc phạm. Chỉ sau đó 1 tiếng, bà đuổi tôi cùng 2 đứa cháu nheo nhóc ra khỏi nhà giữa đêm tối.
Tối hôm ấy, mẹ con tôi phải vạ vật ở công viên mong trời mau sáng. Tôi không thể quên được cảnh người đi qua, họ tưởng chúng tôi là ăn mày nên ném cho vài đồng bạc lẻ. Sau đêm hôm ấy, tôi hận bố mẹ chồng quá. Tôi quyết tâm phải làm lại cuộc đời và khiến họ phải ân hận vì những gì đã làm với tôi.
Khác hẳn giọng điệu ngày xưa, hôm ấy bà đến là để xin tôi một chút tiền để chạy chữa cho bố chồng tôi bị tai biến. Ảnh minh họa.
Tôi vẫn cố gắng đi làm nuôi con. Ba mẹ con tôi thuê một căn nhà nhỏ. Đi làm ở công sở, tôi cố gắng đi làm thêm bên ngoài nên cũng có thu nhập khoảng 20 triệu/tháng. Tôi cũng vay mượn một số tiền từ bạn bè và huy động người thân mua một miếng đất nhỏ. Một thời gian sau, tôi bán lại và có lời.
Nhưng đến lần thứ 2, tôi bị lừa và mất gần một trăm triệu cho chủ đất. Những ngày sau đó, tôi vay mượn khắp nơi mong làm lại từ đầu. Tôi lại tiếp tục đầu tư và nhờ vào kinh nghiệm của mình, số tiền của tôi ngày càng sinh sôi. Từ đó tôi đầu tư vào nhà đất và tự xây nhà riêng cho 3 mẹ con.
Đến bây giờ, sau 7 năm lăn lộn ngoài cuộc sống, tôi đã có 2 nhà Hà Nội và mua được 4 mảnh đất lớn nhỏ khác. Ông trời còn thương tôi khi luôn cho tôi mua được những miếng đất đẹp và bán qua bán lại lần nào cũng sinh lời cao.
Cuộc sống của mẹ con tôi từ 2 bàn tay trắng giờ đã có của ăn của để, nhà lầu, xe đẹp để đi. Cả họ nhà chồng đều phục tôi và khen tôi giỏi. Chỉ có bố mẹ chồng là coi như không có con dâu và cháu nội.
***
Vài ngày trước, bỗng dưng có người bấm chuông cửa tìm đến nhà tôi. Tôi ra mở thì bất ngờ khi thấy mẹ chồng đứng trước mặt. Vừa thấy tôi, dù xa mặt cách lòng 7 năm nay nhưng giọng điệu bà vẫn vồn vã. Bà bảo, bố chồng tôi bị tai biến và bà đến đây để xin tôi một chút tiền chạy chữa cho ông. Bà cũng nói, cô em chồng của tôi đều không thể trợ giúp cho bố mẹ. Đặc biệt bà còn cầu xin mẹ con tôi quay về nhà để bố chồng có thể sống những ngày tháng vui vẻ bên con cháu.
Tôi vẫn đưa cho bà số tiền 80 triệu để bà về lo cho ông. Mẹ chồng tôi vẫn cầm và lủi thủi ra về. Khi bà về, tôi vẫn bảo 2 cháu chào bà. Bà đỏ bừng mặt và lí nhí đáp lại.
Từ hôm mẹ chồng đến, tôi cứ miên man trong suy nghĩ về bà. Suy cho cùng, nếu không vì cái tát ngày hôm đó của mẹ chồng có lẽ tôi bây giờ vẫn sẽ cam chịu sống trong căn nhà ấy. Tôi cũng muốn cho các bạn một lời khuyên. Bố chồng tôi đang như vậy, tôi và các con có nên bỏ qua quá khứ mà đến thăm ông, chăm sóc ông không? Bởi dù sao đây cũng là người sinh ra chồng tôi, bố của các con tôi. Dù tệ bạc nhưng ông vẫn là bố chồng của tôi phải không?
Theo Emdep
Có nên bắt đầu mối quan hệ với ân nhân cứu mạng hơn tôi 30 tuổi
Chúng tôi tình cờ gặp và phát sinh tình cảm khi anh cứu mạng tôi và các thành viên trong gia đình tôi nữa.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi nên bắt đầu mối quan hệ với người đàn ông hơn tôi 30 tuổi, đã có gia đình hay không? Đó là người tôi nợ ơn cứu mạng. Ban đầu tình cảm xuất phát đơn phương từ phía tôi, tôi cũng không biết anh ấy có tình cảm với mình hay không. Lúc trước tôi yêu cầu anh về vào ngày tuần của ông nội tôi, anh không đồng ý, nhưng sau này khi tôi về quê và trong khoảng thời gian này tôi không muốn trở lại Sài Gòn bắt đầu vào mối quan hệ này, thật không ngờ anh đã về nhà tôi thật. Tôi không biết chính xác lý do tại sao anh ấy lại về, là vì có tình cảm với tôi hay vì tôi đang gặp nguy hiểm nên anh đến để đảm bảo an toàn cho tôi?
Tôi và anh gặp gỡ tình cờ và phát sinh tình cảm khi anh cứu mạng một người xa lạ như tôi và các thành viên trong gia đình tôi nữa. Quả thật lúc dứt khoát không bước vào mối quan hệ làm người tình của anh tôi đã xác định có thể sẽ gặp nguy hiểm, bị kẻ thù tấn công (bạn nói sao không báo công an, vì đó là thế lực cả công an cũng không đụng vào được, theo anh ấy thì mạng sống của tôi mới được an toàn). Tôi nghĩ mình sẽ theo anh ấy trong vài năm rồi kết thúc mối quan hệ này trong bí mật. Đồng thời tôi cũng sợ một khi bước vào tình cảm quá sâu đậm sẽ bị nhấn chìm dưới vũng bùn tình cảm không lối thoát.
Lúc đầu là tôi đơn phương thích nhưng giờ anh ấy cũng có ý, có điều chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ vợ con. Nếu anh ấy ly dị thật thì tôi cũng không biết mình có đến với anh không vì sự cách biệt tuổi tác quá lớn, quan điểm sống, tính cách đối lập, một người quá khôn ngoan và trưởng thành còn một người quá trẻ con và khờ dại. Nói thật tôi không tin rằng sẽ có một kết thúc hạnh phúc nào cả. Tôi còn sợ nếu lỡ một ngày kia anh gây khó dễ cho chính tôi, không cho tôi thoát ra khỏi mối quan hệ này thì không thể tưởng tượng nổi một người có quyền thế và địa vị như vậy là kẻ địch của mình tôi sẽ chạy đi đâu. Có quá nhiều nỗi lo lắng bất an trong tôi, tôi chỉ muốn có một tình yêu chân thành dành cho mình nhưng có lẽ vận mệnh đã định sẵn, tôi khó có thể đạt được.
Lần này anh đã về tuần ông tôi, tôi sẽ giữ đúng lời hứa quay lại Sài Gòn gặp anh nhưng đoạn tình cảm này sẽ chỉ tồn tại vài năm. Dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không là người tình của anh, tôi sẽ tìm một người đàn ông cho riêng mình, chỉ riêng mình mà thôi, không muốn xen vào gia đình người khác và không theo đuổi người đàn ông mà không biết có dành tình cảm cho mình hay không. Cái giá phải trả có thể sẽ là mạng sống của chính mình nhưng tôi sẽ không hối hận. Tôi nợ anh gì tôi sẽ trả nhưng không là cái bóng theo anh suốt cuộc đời đâu. Có lẽ tôi cũng chưa thật sự yêu, chỉ là xao động nhất thời và thần tượng hoá tình cảm với con người trong trí tưởng tượng của tôi, chứ không phải con người thật của anh.
Theo VNE
Vừa ân ái với nhau xong, nhân tình nói một câu làm tôi... lạnh cả gáy Một lần vừa ân ái xong cô ây vô tinh nói &'chồng em đe doa khi man han cai tao vê se thanh toan ca 2 chúng ta'. Hơn nưa em cung lo sơ liêu anh ta co nhiễm HIV va lây truyên sang cho em không? Nghe cô ây tâm sư ma tôi lanh cả gáy Phununews thân mến! Tôi gặp cô...