Lần ân ái cả đời không quên của vợ chồng tôi sau khi cả 2 cùng ký vào đơn ly hôn
Tôi nói 1 tràng trong nước mắt, lão chồng ngồi im re không nói gì. Mệt lả tôi nằm thiếp đi, 3 giờ sáng thấy lão ôm chặt lấy tôi vì hình như tôi kêu lạnh. Tôi cựa mình đẩy ra và rồi…
Hai vợ chồng tôi kết hôn sau 2 năm yêu nhau. Cuộc sống hôn nhân ban đầu khá hạnh phúc, đặc biệt khi con trai tôi chào đời. Thằng bé đẹp trai lém lình giống hệt bố. Ngày ấy tôi yêu tổ ấm của mình biết bao nhiêu, làm việc xong chỉ muốn phi thật nhanh về nhà để nấu những món ăn ngon cho chồng con. Mọi việc trong nhà 1 tay tôi làm hết chẳng bao giờ kêu than dù đôi lúc mệt rã rời. Tôi yêu chồng vô điều kiện và luôn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho hai người đàn ông của đời mình.
Nhưng có lẽ chính vì tôi đã quá nuông chiều chồng nên anh ấy đâm ra ỉ lại, vợ về muộn chồng cũng chẳng cắm nồi cơm giúp. Quần áo thay xong anh vứt 1 đống đấy chẳng bao giờ chịu đưa lên tầng bỏ vào máy giặt. Cuối tuần chồng tụ tập bạn bè vui chơi xong rồi lăn ra ngủ để mình tôi thu dọn bãi chiến trường.
(Ảnh minh họa)
Mấy năm đầu còn chịu nổi nhưng càng lâu tôi càng thấy mệt mỏi và chán chồng. Tôi buồn rất nhiều, hai vợ chồng cũng cãi vã nhau thường xuyên. Càng lúc tôi càng thấy cả hai chẳng có điểm nào hòa hợp cả, tôi cố hàn gắn thì anh lại nghĩ tôi cần và không thể sống thiếu anh rồi anh lại đâu vào đấy vẫn ỉ lại vẫn chây lầy mặc kệ vợ.
Chồng nhức đầu sổ mũi vợ đã lo lắng chạy đi mua thuốc còn vợ ốm vật ra chồng cũng chẳng biết. Tôi thực sự chán ngán sự vô tư, vô tâm quá mức của chồng mình. Chuyện chưa dừng ở đó, anh còn hay nhắn tin cho 1 con bé đang học đại học nữa. Mọi mâu thuẫn dồn đến đỉnh điểm khi 1 ngày tôi phát hiện ra họ đi nhà nghỉ với nhau. Tôi khóc hét lên hỏi tại sao thì chồng tôi nói: “Anh chán em lắm rồi, em suốt ngày cằn nhằn nên anh mới vậy”. Tôi tê tái đau đớn vô cùng.
Tôi quyết định ly hôn, lão chồng điên lên rồi ký vào vậy là cuộc hôn nhân này chấm hết. Tình yêu và mọi thứ đều không còn gì. Tôi sẽ dành quyền nuôi con, tôi sẽ là 1 bà mẹ đơn thân. Đêm đó tôi nằm khóc rưng rức, đến 11 giờ thì tôi bị sốt. Thằng bé chạy vào ôm mẹ thấy mẹ lên cơn co giật nóng bừng bừng nó khóc. Nó chạy ra phòng khách gọi cho bố nhưng mãi bố nó mới nghe.
- Alo bố à, mẹ sốt cao lắm, mẹ sắp chết rồi bố về đi.
Nghe con nói tôi vừa thương vừa xót xa. Đúng là mẹ nó sắp chết đến nơi thật rồi, đau khổ kiệt quệ, người vừa lạnh vừa sốt. Chồng tôi chạy về thấy con khóc nhao lên. Anh chạy vào sờ trán tôi:
- Biết ngay mà có khi nào biết quan tâm bản thân đâu.
Anh cút đi, tôi không khiến anh chăm sóc, đường nào cũng ly hôn rồi, cứ mặc kệ tôi.
- To mồm đấy, nhưng cô chết trong nhà này tôi bị biến thành kẻ tình nghi tội giết người thì khổ.
Video đang HOT
Nói rồi anh đi lấy thuốc rồi đến bảo tôi uống:
- Dậy uống thuốc đi.
- Tôi không uống.
- A cái con điên này, uống đi sống còn nuôi con chứ, nghe bảo xồn xồn đòi nuôi con cơ mà.
Nghe cũng có lý tôi liền uống vào, nhưng chưa ăn gì nên bị đau dạ dày. Thấy thế lão chồng chạy xuống bếp nấu mì:
- Ăn đi cho đỡ đau bao tử?
- Biết nấu ăn, biết kiếm thuốc sao trước giờ không làm đi để con này vật lộn 1 mình làm chi.
(Ảnh minh họa)
Tôi nói 1 tràng trong nước mắt, lão chồng ngồi im re không nói gì. Mệt lả tôi nằm thiếp đi, 3 giờ sáng thấy lão ôm chặt lấy tôi vì hình như tôi kêu lạnh. Tôi cựa mình đẩy ra thì chồng bảo:
- Em sao thế lại đau à.
- Không.
- Em ổn rồi chứ?
Tự dưng nước mắt tôi cứ thế giàn giụa, hắn hôn tôi mặc kệ tôi đẩy ra:
- Anh sai rồi, anh xin lỗi tất cả cũng vô tâm quá nên mới ra nông nỗi này.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, hai đứa ôm lấy nhau đã làm chuyện đó ngay cả khi tôi đang sốt. Lâu lắm rồi tôi mới nghe được từ: “Anh sai rồi, anh xin lỗi”, tủi thân đến cùng cực. Phụ nữ luôn vậy dễ mềm lòng, dễ tha thứ, dù cho trái tim có chất hàng đống những tổn thương. Lâu rồi tôi mới được quan tâm 1 cách nhẹ nhàng như thế. Hai đứa cứ làm giống như đêm tân hôn vậy. Đêm ân ái đó có lẽ cả đời này tôi không quên được. Hạnh phúc có, hờn giận có, tủi thân có, đau lòng có.
Sáng sớm thấy bố mẹ nói chuyện lại với nhau, cậu con trai chạy qua bàn mẹ lục lọi rồi xé nát tờ đơn ra khiến tôi và chồng phì cười. Không ngờ nổi chỉ sau 1 đêm mà mọi điều đều được hóa giải. Chồng tôi thay đổi chóng mắt anh chu đáo và biết quan tâm vợ con hơn. Đi về là lao vào nấu ăn lau nhà giúp vợ chứ không còn gác chân lên nằm xem ti vi như trước nữa. Còn tôi thì cố quên đi chuyện ngoại tình trước đay của chồng để con tôi có 1 mái ấm hạnh phúc. Tôi cảnh tỉnh các anh chồng lười biếng vô tâm hãy nhanh chóng thay đổi đi nếu không 1 ngày nào đó vợ chán vợ bỏ thì đừng hỏi lý do tại sao.
Theo Một Thế Giới
Sự thật ám ảnh về vợ sau những lần vợ chồng ân ái lúc 3 giờ đêm
"3 giờ thì có liên quan gì, chủ yếu là anh thích hay không mà thôi?" - Hoàng miệng nói và tay không ngừng lột quần áo của Hương ra.
Hoàng và Hương đến với nhau như sự sắp đặt sẵn của số phận. Bố mẹ Hoàng và bố mẹ Hương chơi thân với nhau nên khi hai bà mẹ cùng mang bầu, họ đã đồng ý nếu sinh một trai, một gái thì sẽ để cả hai thành vợ thành chồng. Mối lương duyên của họ, tình yêu của họ đã được định sẵn từ khi họ còn chưa chào đời.
Họ lớn lên bên cạnh nhau, trở thành bạn thanh mai trúc mã. Hương ra dáng một thục nữ lắm. Hoàng thì phong độ, tài giỏi. Họ đúng là một cặp trai tài gái sắc trời sinh ra định sẵn cho nhau.
Hương từ nhỏ đã được bố mẹ hướng sẵn tâm trí về Hoàng. Hoàng thì có tình cảm với Hương, coi Hương là người con gái duy nhất của cuộc đời mình. Nhưng Hương thì... Hương chỉ coi Hoàng như một người bạn tri kỉ. Tình cảm Hương dành cho Hoàng không phải là tình yêu. Trái tim Hương không hề rung động trước Hoàng. Nhưng Hương không có quyền lựa chọn nữa rồi. Bố mẹ hai bên đều đặt rất nhiều niềm tin vào chuyện tình cảm của Hương và Hoàng nên Hương không thể để mọi người thất vọng. Hơn nữa, Hoàng thật lòng với Hương, chuyện Hương có yêu Hoàng hay không đã không còn quan trọng nữa. Hôn nhân, người ta cần nhiều thứ hơn là tình yêu.
"3 giờ thì có liên quan gì, chủ yếu là anh thích hay không mà thôi?". (Ảnh minh họa)
Đám cưới được tổ chức linh đình, Hương sánh đôi với Hoàng mà ai cũng tấm tắc khen nức nở. Hình như chỉ có đi bên cạnh Hoàng, Hương mới nhận được nhiều lời khen tặng thì phải. Đêm tân hôn, Hương nằm đợi Hoàng vào phòng tân hôn và...
Nhạt nhẽo và vô vị là hai từ để Hương miêu tả về đêm tân hôn đó. Không khúc dạo đầu, không hỏi han, Hoàng chỉ lao vào Hương như một cái máy để thỏa mãn bản năng của mình. Xong xuôi, Hoàng kéo quần đi ra ngoài mà chẳng thèm hỏi han Hương bất cứ một câu nào. Đêm tân hôn cứ ngỡ thơ mộng lại hóa ra cay đắng, đầy tủi hờn. Nhưng đó chưa phải là tất cả...
Tối hôm sau, không thấy Hoàng đả động gì, Hương ôm gối đi ngủ. Nhưng tới 3 giờ đêm thì...
Hoàng lục đục lật người Hương lại khiến Hương giật nảy mình.
- Anh... Anh định làm gì vậy. 3 giờ rồi đấy anh biết không? - Hương hốt hoảng
- 3 giờ thì có liên quan gì, chủ yếu là anh thích hay không mà thôi? - Hoàng miệng nói và tay không ngừng lột quần áo của Hương ra
Có giãy dụa thì cũng vô ích, Hương nằm im để mặc Hoàng muốn làm gì làm. Bởi Hương biết rõ, Hoàng cũng chẳng thèm quan tâm tới cảm xúc của Hương đâu. Và những giọt nước mắt nóng hổi lại tiếp tục rơi sau cuộc ân ái.
Hương chỉ lo sợ, đến lúc nỗi ám ảnh ấy biến thành cơn ác mộng khiến Hương không thể tiếp tục chịu đựng Hoàng nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. (Ảnh minh họa)
Hương cứ nghĩ chỉ có một ngày Hoàng như vậy. Nhưng ngày hôm sau lại tiếp tục như thế. Và 1 tuần 3 lần, đều đặn như kim đồng hồ quay. Mới chỉ một tháng mà Hương đã phờ phạc, bết bát. Ai nhìn Hương cũng kinh ngạc. Mới lấy chồng, không phải lam lũ vất vả mà Hương tiều tụy quá.
Bởi Hương bị ám ảnh, ám ảnh nặng nề khi không đêm nào Hương được ngon giấc. Hoàng cứ đi ngủ sớm rồi 3 giờ sáng mò dậy hùng hục làm chuyện đó với Hương bất cần biết hôm đó Hương có mệt không, có muốn không? Cho dù là những hôm không đến lịch thì Hương vẫn chẳng được ngủ yên vì cứ đến giờ đấy, lại giật mình tỉnh giấc. Nó bỗng trở thành một thói quen đáng sợ.
Hoàng giống như một cái máy, chỉ biết quan tâm tới ham muốn của bản thân mình. Hương thấy sợ. Hoàng mà Hương biết hai mươi mấy năm nay lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, biết quan tâm, chia sẻ mà sao chuyện này, Hoàng lại khiến Hương thất vọng đến như thế. Hương không dám nói thẳng với Hoàng vì Hương sợ Hoàng sẽ đánh giá Hương. Phụ nữ hiền lành, thục đức mà lại quan tâm tới mấy chuyện này thì còn ra làm sao ?
Hương chỉ lo sợ, đến lúc nỗi ám ảnh ấy biến thành cơn ác mộng khiến Hương không thể tiếp tục chịu đựng Hoàng nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Hoàng sẽ thay lòng đổi dạ, phản bội Hương vì Hương không còn chiều chuộng được Hoàng hay cảnh cổng bệnh viện tâm thần sẽ nồng nhiệt chào đón Hương đây?
Theo Một Thế Giới
Xem xong clip ân ái bồ của chồng gửi, vợ chẳng thèm phẫn nộ mà chỉ nói 1 câu khiến chồng chết đứng Chị vừa chỉ vào màn hình máy tính vừa nói chuyện với chồng: "Em cũng vẫn giữ đoạn ân ái đầu tiên của vợ chồng mình do anh quay lại đấy. Sao anh không cho cô ấy xem mà học tập". Anh chị yêu nhau 2 năm thì cưới. Ngày yêu anh thương và chiều chuộng chị hết lòng. Chị đi đâu, anh...