Làm vợ và làm bồ
Nếu chồng bạn có bồ, hãy nhớ cho đó không phải là lỗi của bạn. Chỉ là anh ta đã không còn xứng đáng để bạn dốc lòng nữa.
Dân tình đang share nhau câu chuyện “Làm vợ mới khó – Làm bồ quá dễ”. Có vài người hỏi tôi: “Đứng trên cương vị đàn ông, anh nghĩ sao?”
Tôi nghĩ rằng làm vợ hay làm bồ xét cho cùng vẫn là làm phụ nữ cả thôi. Làm vợ tốt hay làm bồ ngoan đều giống việc chúng ta cho các quý anh chàng quyền sử dụng bạn. Mà tôi thì chỉ muốn phụ nữ là để yêu chứ không phải để sử dụng.
Người ta có thể đặt ra rất nhiều tiêu chí, tiêu chuẩn cho một bà vợ hay lý do, hoàn cảnh cho một cô bồ. Người ta cũng nhân danh nhà tâm lý để đưa ra đủ loại lời khuyên này kia. Nhưng có một điều mà chẳng ai đoái hoài tới đó là: Tại sao đàn ông được quyền lựa chọn? Là bởi chính các chị em cho họ quyền ấy.
Khi mọi người hỏi: “Vì sao anh quyết định cưới chị Trang làm vợ mà không phải chị Tràng, chị Trảng, chị Tráng mà anh đã từng yêu?”, câu trả lời của tôi là: Không phải tôi quyết định cưới mà là tình yêu của chúng tôi quyết định cưới. Phải! Là tình yêu quyết định. Giống như nó quyết định rời bỏ một cặp đôi nào đó, có mặt trong một cặp đôi nào đó, hời hợt trong một cặp đôi nào đó, dữ dội trong một cặp đôi nào đó. Vâng, với chúng tôi, nó quyết định một đám cưới để chúng tôi thuộc về nhau.
Vậy nếu giả dụ anh có bồ thì lý do sẽ là gì? Chị Trang thế nào thì anh sẽ có bồ? Không! Chị Trang có thế nào thì cũng chẳng phải là lý do tôi có bồ. Lý do tôi có bồ là bởi tôi chứ không phải bởi vợ tôi. Các đấng ông chồng luôn miệng đổ lỗi cho vợ thế này hay vợ thế kia nên mới có bồ. Là lý do lý trấu thôi. Chứ việc họ có bồ, xét cho cùng chẳng có một lý do nào hết liên quan đến vợ họ. Nếu có, đó chỉ là bởi vợ họ đã cho chồng điều kiện tốt nhất để có bồ và đổ lỗi.
Không! Việc làm vợ phải thế này hay thế kia để giữ chồng là việc ngu ngốc nhất. Bao nhiêu ông chồng có vợ là hoa hậu vẫn có bồ, bao nhiêu ông chồng có vợ là ngôi sao nổi tiếng thế giới với mấy cái Oscar cũng có bồ. Bao nhiêu ông chồng có vợ nết na thuỳ mị cả đời chỉ biết có chồng vẫn có bồ. Và kể cả bạn có là ai, bạn như thế nào, chồng bạn vẫn có bồ. Nếu anh ta muốn!
Vậy phải làm sao để chồng mình không có bồ và chung thuỷ với mình? Khi phụ nữ đừng làm đau phụ nữ nữa! Không còn phụ nữ muốn phá huỷ hôn nhân của người khác thì sẽ không có đàn ông nào kiếm đâu ra một cơ hội phản bội (Khi đó, bà vợ chỉ phải cẩn thận những thằng bạn của chồng).
Video đang HOT
Tiếc rằng phụ nữ luôn mưu hại phụ nữ. Phụ nữ luôn là đối tượng làm đau phụ nữ nhiều hơn cả đàn ông làm đau phụ nữ. Nhân danh trái tim xao động để làm bồ hay lấy cớ mưu sinh để làm bồ. Và cả những người phụ nữ đang dèm pha những người phụ nữ khác. Thậm chí, có khi họ chưa từng nói chuyện nhưng cứ lên WTT (webtretho) sẽ thấy, phụ nữ đang làm đau phụ nữ thế nào. Hay đọc những comment trong các diễn đàn, dưới các bài báo về phụ nữ sẽ thấy. Và sẽ đau!
Vậy phải làm sao với đức ông chồng của mình? Nếu bạn biết đứt tay sẽ đau thì bạn có dám nghịch dao không? Các bà vợ nên cho chồng mình biết hậu quả của sự phản bội là gì. Nếu đó là một viên kim cương lớn, bạn có dám để nó giữa trung tâm thương mại rồi bỏ đi không? Các bà vợ nên trở thành một viên kim cương và việc giữ vợ là của các ông chồng. Và nếu thay vì làm vợ, chúng ta có thể làm bạn thân với chồng, cùng nhau nhiều nhất có thể thì chồng bạn có đủ bản lĩnh mà có bồ không?
Tôi không dạy bạn cách để giữ chồng. Không! Tôi muốn bạn có một gia đình hạnh phúc. Tôi muốn nhắc bạn không phải là làm vợ thế nào, tôi chỉ nhắc bạn làm phụ nữ thế nào. Bạn là bạn chứ không phải là một cô vợ hay một cô bồ. Và nếu chồng bạn có bồ, hãy nhớ cho đó không phải là lỗi của bạn. Chỉ là anh ta đã không còn xứng đáng để bạn dốc lòng nữa.
Theo Guu
Chết cười chiến dịch "có con" của cô vợ ngố nhà tôi
Nhìn vợ quyết tâm cao độ nên tôi đành gật đầu, cô ấy hét ầm lên vui sướng. Đêm đó khi đã xong xuôi mọi chuyện tôi mệt quá lăn ra ngủ, nào ngờ 3 giờ sáng vợ lại đập dậy nói là: "Mình làm lần nữa đi ông xã, cho nó chắc ăn".
Tôi là 1 gã đàn ông đã có vợ. Đúng vậy, 1 cô vợ rất đáng yêu nữa là đường khác. Trước khi cưới, chúng tôi đã yêu nhau 1 thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Nó đủ để hai đứa thấy cần nhau và thế là... cưới. Ngày đó vợ tôi vu vơ bảo rằng: "Hay là mình lấy nhau đi, đứa bạn thân của em nó bảo lấy chồng về vui lắm". Nghe câu nói ngây ngô của cô ấy khiến tôi phì cười, nhưng đó lại là động lực để tôi từ giã cuộc đời độc thân.
Tôi gọi điện về nhà thông báo với thầy u rằng: "Con sẽ cưới vợ". Chẳng biết bố mẹ tôi vui hay buồn mà lại tổ chức ăn mừng làm thịt hẳn mấy còn gà rồi mời anh em đến ăn cơm. Đã vậy rồi đi khoe khắp nơi là: "Thằng con nhà tôi cuối cùng cũng chịu lấy vợ rồi, thoát ế rồi". Tin đến tai mà tôi thấy sốc: " Sao bố mẹ lại có thể muốn tống con ra khỏi nhà sớm vậy chứ? Con mới có 29 tuổi thôi mà".
Cuối cùng tôi cũng rước cô vợ ngố về nhà, vì biết em quá "đảm đang" nên cưới xong được vài ngày tôi lấy cớ rằng phải lên thành phố để giải quyết công việc gấp. Vợ tôi ngơ ngác không hiểu ý cứ đứng cãi: "Ơ anh xin nghỉ, sếp đồng ý rồi mà, mấy hôm nay em có thấy người bên công ty gọi đâu". Tôi phải liếc mắt bên này, nháy mắt bên kia mãi vợ tôi mới chịu im lặng.
Tôi mà không đưa cô ấy đi chắc bộ sưu tập bát đĩa 30 năm nay của mẹ tôi sẽ ra đi không một lời từ biệt. Cái bếp sẽ thành bãi chiến trường và con chó con sẽ có ngày không thể nào đi nổi vì được vợ tôi cho ăn quá nhiều. Sau khi tôi cưới vợ, bố mẹ tôi thay vì vui mừng thì khuôn mặt đã dần chuyển sang trạng thái "e ngại". Tôi nhìn biểu cảm của ông bà thì có thể đọc được rằng: "Mày độc thân có khi bố mẹ còn đỡ lo hơn con à".
Tôi cười ra nước mắt nghĩ bụng: "Lỡ lấy rồi biết làm sao, thôi thì cải tạo vợ dần dần vậy". Nhìn vợ ngày nào cũng vui vẻ hồn nhiên, làm sai cái gì thì mặt tỉnh bơ miệng cười toe toét như kiểu muốn nói: "Em không biết đâu, em vô tội".
Lấy nhau được hơn nửa năm ông bà có giục chuyện con cái, tôi cứ bảo từ từ rồi đưa ra 1 loạt lý do đầy thuyết phục. Thú thật thì nhìn bạn bè có con và khoe khoang suốt, tôi cũng muốn có 1 đứa cho vui cửa vui nhà nhưng mà với trình độ chăm chồng và cây cảnh cũng như động vật trong nhà của vợ tôi thì tôi thực sự "quan ngại" về việc có con.
Một hôm tôi ném cái bao cao su lên giường, bình thường nhìn thế là vợ hiểu ngay rằng sắp "hành động" nên cứ thế tự động cởi váy ra. Nhưng hôm nay cô ấy cứ nằm im chẳng động tĩnh gì, tôi hỏi:
- Thái độ lồi lõm này là sao hả bà xã? Em mệt à?
- Em không mệt.
- Vậy thì tại sao?
- Này ông xã, hay là mình có con đi.
- Hả em đùa à, việc nhà còn không biết làm, em chăm con vật nào thì y như rằng chết con đó. Em có nhớ con chó cưng yêu quí của anh không? Nhờ em chăm sóc mà nó đã dã từ cõi đời này rồi, chưa kể con chim vừa biết hót mấy bài anh dạy mà cậu tặng nữa...Tất cả đều đã ra đi. Nghĩ đến anh xót quá. Anh không có ý chê em nhưng anh nghĩ mình cần thêm thời gian bà xã à.
Tôi liệt kê 1 loạt những "chiến tích" dài như 1 dòng sông của vợ mà quên mất cô ấy sẽ chạnh lòng. Vợ ngố của tôi ỉu xìu phân trần: "Người ta bảo việc mẹ chăm con như 1 bản năng, em sẽ làm tốt mà". Nhìn cô ấy mếu máo, tôi bắt đầu thấy mủi lòng, nhưng với cái tính hậu đậu hay quên của vợ tôi sợ nhất cái khoản đi siêu thi mà để quên mất con, con ăn rồi thì bảo chưa, con chưa ăn thì bảo rồi thì khổ lắm. Tôi trịnh trọng nói:
- Thôi được, để anh xem xét.
Đêm đó vợ nằm thuyết phục còn tôi mệt quá lăn ra ngủ. Tôi mai lên giường vợ hí hửng nháy mắt:
- Chồng à, mình có con đi.
Nhìn vợ quyết tâm cao độ nên tôi đành gật đầu, cô ấy hét ầm lên vui sướng. Đêm đó khi đã xong xuôi mọi chuyện tôi mệt quá lăn ra ngủ, nào ngờ 3 giờ sáng vợ lại đập dậy nói là:
- Mình làm lần nữa đi ông xã, cho nó chắc ăn.
Sáng mai tôi xin nghỉ làm để ngủ bù vì cả đêm hầu như thức trắng. 1 tháng sau, một hôm đang làm việc thì vợ ngố gọi điện và hét toáng lên:
- Chồng ơi! Em có bầu rồi.
Tự dưng tim tôi đập loạn xạ lên, phi ngay về nhà. Thì ra cảm giác được làm bố thật tuyệt, nhìn cái bụng của vợ vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Nhìn vợ vào bếp múa máy, tôi cảm động rơi nước mắt: "Từ ngày có em, cô hàng thuốc chỉ cần nhìn thấy anh là biết đi mua thuốc gì rồi. Sau nay anh sẽ cho em xem bộ sưu tập thuốc đau bụng từ khi anh có vợ. Vợ ơi em thực sự sẽ chăm con tốt chứ? Anh lại bắt đầu thấy lo lắng hơn vui mừng rồi".
Theo Blogtamsu
Tâm sự của người vợ mang nỗi đau khi chồng thích mặc váy "Đó là sự phản bội, anh biết chứ? Làm sao tôi có thể không biết điều này? Sao tôi biết được anh là ai? Anh đã giấu tôi...". Cô đã tức giận trong một thời gian dài. Khi ở độ tuổi 30 thành công và tự tin, Elizabeth gặp Dan (chồng cô bây giờ). Sau 2 lần hẹn hò, cô đã mời anh...