Làm thông gia với tình cũ
Thoạt nhìn cô bé, tôi đã giật mình. Có một sự giống nhau đến lạ kỳ giữa cô bé với ký ức xa xăm. Ngày đó tôi hai mươi, còn em mười bảy. Con đường đến ngôi trường trung học duy nhất trong vùng phải đi ngang nhà tôi.
Mỗi sáng, bên khung cửa sổ, tôi có thói quen chờ đợi một người. Chỉ khi nào người ấy đi ngang, tôi mới có thể yên tâm đạp xe ra chợ để phụ việc trong một tiệm sửa xe.
Tôi chưa bao giờ dám ngỏ lời cùng em bởi mặc cảm thân phận. Một anh thợ sửa xe làm sao có thể với tới con gái yêu của một nhà giáo được cả vùng kính trọng. Tôi chỉ biết giấu kín trong lòng tên tuổi và hình bóng một thời dấu yêu, cái thời mà chỉ cần một cơn mưa chiều bất chợt làm ướt áo người thương cũng khiến mình thao thức…
Video đang HOT
Thì ra em chính là mẹ của đứa con dâu tương lai của tôi (Ảnh minh họa)
Năm tháng qua đi, cuộc sống bộn bề khiến đôi khi có cảm giác ký ức đã ngủ yên trong trái tim mình. Thế mà chiều nay, tất cả bỗng dội về như những con sóng tràn bờ khi bất chợt gặp lại hình bóng ấy trong buổi chiều mưa giăng. Linh cảm bùng lên, kỷ niệm ùa về. Tôi ngỡ ngàng đứng chôn chân khi nhận ra những nét thân quen của một vóc hình mà mình từng thầm yêu trộm nhớ. “Mẹ cháu ngày trước cũng ở Mai Thôn, ông bà ngoại làm nghề dạy học…”. Chỉ vậy thôi mà trái tim bỗng bồi hồi… Bỗng quên mất mình đã là chàng trai tóc bạc…
Đúng là trái đất tròn. Giờ mình sắp thành thông gia. Ngày mai tôi sẽ về nơi ấy gặp em. Không biết bây giờ em ra sao… Miệng muốn hỏi mà lòng không dám hỏi. Nhưng dù thế nào đi nữa thì mẹ của cô gái mà con tôi yêu thương hẳn cũng không phải tầm thường. Và cho dù năm tháng có để lại dấu vết trên gương mặt em thì chắc chắn tôi cũng sẽ nhận ra…
Theo Eva
Bỏ chồng, em muốn quay về với tôi
Đúng là tôi không dự đoán sai bao giờ. Sau 1 năm, em bỏ chồng. Em nói, người ta khinh em, coi thường em.
Thật ra, tình yêu có nhiều điều khó nói. Đôi khi, ta biết rõ người đó không yêu mình, phụ mình hoặc tình yêu chỉ là thứ vụ lợi nhưng ta vẫn không thể quên được người đó. Thế mới nói tình yêu khiến con người ta đau khổ như thế nào.
Tôi và em yêu nhau được 2 năm, sau đó em chia tay tôi không lý do đến với tình yêu mới. Sau này, tôi phát hiện ra em vì người ta giàu sang phú quý nên mới phản bội tôi. Một người đàn ông đang học tiến sĩ, con nhà gia giáo lại có ô tô riêng thì tội gì em không yêu, tội gì em chọn một người đàn ông lương ba cọc, ba đồng như tôi. Tôi buồn quá, nghĩ mà thương cho thân mình nhưng đàn ông không được gục ngã. Tôi tự nhủ, với những người con gái như thế, tôi chẳng yêu thương nuối tiếc để làm gì.
Nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ. Thật ra, em luôn cho tôi những cảm giác được quan tâm chia sẻ. Lúc nào em cũng yêu thương, nói lời hay với tôi. Em dù có thể là người con gái thấy của cải mà thay lòng nhưng đúng là em đã yêu hết mình, đã quan tâm và làm những điều em muốn dành cho người yêu một cách nhiệt tình. Tôi ghi nhận điều đó ở em. Vì thế, sau này khi yêu những người con gái khác, tôi không cảm thấy được ở họ sự chia sẻ, quan tâm như em dành cho tôi.
Nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ. Thật ra, em luôn cho tôi những cảm giác được quan tâm chia sẻ. (Ảnh minh họa)
Em đi lấy chồng lòng tôi đau đớn vô cùng. Có thể, người đàn ông ấy sẽ cho em cuộc sống giàu sang phú quý hơn khi bên tôi nhưng liệu em có hạnh phúc không. Tôi biết, em không thật lòng yêu thương người ta, em chỉ yêu túi tiền của họ. Còn người em thật sự yêu thương chính là tôi. Tôi là người trong cuộc, tôi hiểu được tình cảm này. Vậy mà cuối cùng, em vẫn chọn con người ấy và làm vợ anh ta.
Đúng là tôi không dự đoán sai bao giờ. Sau 1 năm, em bỏ chồng. Em nói, người ta khinh em, coi thường em. Dù giàu có nhưng chẳng mấy khi cho em tiền, em làm thế nào thì tiêu thế ấy. Người ta sợ em bòn rút tiền mang về cho bố mẹ. Họ con nói em yêu con họ vì giàu có, sang trọng. Em khóc với tôi bao nhiêu ngày tháng. Lúc ấy, tôi lại thấy thương em vô cùng.
Em nói, nếu em bỏ chồng mong tôi hãy đón nhận em. Thật ra, con người ai cũng có sai lầm, em cũng vậy. Em đã sai khi từ bỏ tôi lấy người đàn ông đó. Nhưng em là con gái, em có quyền lựa chọn nên tôi không muốn hận em, không muốn trách em nữa khi giờ đây em tay trắng và khổ thế này. Có thể, sự đó nhận của tôi sẽ khiến em nhận ra bài học thích đáng trong cuộc sống. Tôi đang nghĩ, có nên cho em một cơ hội, tiếp nhận em, lấy em làm vợ, có lẽ em sẽ hiểu được giá trị của cuộc sống và trân trọng người bên cạnh mình hơn. Nhưng tôi là trai tân, tôi chưa có vợ, vậy có nên lấy một người con gái đã có chồng như em hay không?
Theo Eva
Tôi đã từng là người tình của mẹ em Khi em dẫn tôi về ăn cơm cùng ba mẹ, tôi bàng hoàng muốn rụng rời tay chân. Người mà em gọi là mẹ, cũng là người đàn bà đầu tiên của đời tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình thường thường bậc trung, không giàu cũng không nghèo, ba mẹ tôi thừa sức lo cho hai anh em tôi ăn học...