Làm thế nào để ngăn chặn nạn bạo lực gia đình
Bạo lực gia đình là vấn đề mang tính toàn cầu, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ nữ, nó làm hạn chế sự tham gia của họ vào đời sống cộng đồng, không chỉ gây hậu quả về thể chất, tâm lý cho bản thân phụ nữ mà còn với cả trẻ em, gia đình, toàn xã hội và vi phạm nghiêm trọng các quyền con người.
Ở Ấn ộ, mỗi năm có khoảng hơn 5.000 phụ nữ bị cướp đi mạng sống của mình vì nhà chồng cho rằng của hồi môn không đủ. Ở Băng-la-đét, theo thống kê tội giết vợ chiếm 50% trong số vụ giết người. Như vậy, bạo lực gia đình đã vi phạm nghiêm trọng tới quyền sống của người phụ nữ.
Ở Việt Nam, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 đã định nghĩa: ‘Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với các thành viên khác trong gia đình’. Như vậy, bạo lực gia đình bao gồm các yếu tố bạo hành về thể chất, tinh thần và cả về kinh tế; ngoài ra, theo phân loại các hình thức bạo lực gia đình còn có cả yếu tố bạo lực tình dục.
Ngăn chặn bạo lực gia đình
Nhiều thập kỷ qua, cùng với các chủ trương phát triển kinh tế, chính trị, an sinh xã hội Nhà nước và nhiều cấp ở địa phương chú trọng; vấn đề phụ nữ, giới và bình đẳng giới. Nhiều phụ nữ nay được tín nhiệm, đề cử vào nhiều vị trí quan trọng trong chính quyền và xã hội. Theo Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội, nguyên nhân sâu xa của bạo lực gia đình là do tư tưởng bất bình đẳng giới, lối xử sự gia trưởng từng tồn tại dai dẳng ở nước ta. Từ lâu nay, chế độ phụ hệ, tư tưởng ‘trọng nam, khinh nữ’ kéo theo sự bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới. Trước đây, người phụ nữ bị hành hạ do sống phụ thuộc chủ yếu vào chồng. Khi nền kinh tế thị trường, vai trò của phụ nữ có nhiều thay đổi và thành đạt hơn chồng thế nhưng họ vẫn bị chồng ngược đãi. Theo nghiên cứu của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, những trường hợp này chiếm 72% trong số những vụ xung đột gia đình mà nguyên nhân là một số ông chồng cảm thấy địa vị trụ cột gia đình bị lung lay.
Theo thống kê của Tòa án Nhân dân tối cao, trung bình một năm trên cả nước có tới 8.000 vụ ly hôn mà nguyên nhân do bạo lực gia đình. Cũng theo số liệu thống kê của bệnh viện, các trung tâm, phòng cấp cứu lớn của cả nước, có hơn 27% phụ nữ bị ngược đãi nhập viện, hơn 10% điều trị y khoa nghiêm trọng hằng năm do nguyên nhân bạo lực gia đình.
Theo báo cáo của Bộ Công an, trên cả nước cứ khoảng 2-3 ngày lại có một người bị giết có liên quan đến bạo lực gia đình. Riêng năm 2005, có 14% số vụ giết người liên quan đến bạo lực gia đình (151/1.113 vụ giết người), trong đó có 39 vụ chồng giết vợ, tám vụ vợ giết chồng); sáu tháng đầu năm 2006, tỷ lệ này là 30,5% (26/77 vụ). Theo báo cáo của sở y tế một số tỉnh gần đây số bệnh nhân là nạn nhân của bạo lực gia đình ở An Giang có 1.319 bệnh nhân, trong đó có 1.011 người tự tử với 30 người chết; Gia Lai có 3.944 bệnh nhân, trong đó có 715 người tự tử với 27 người chết; Bắc Giang có 464 bệnh nhân, trong đó có 174 người tự tử với ba người bị chết…
Những năm gần đây một số tổ chức quốc tế đã giúp Việt Nam xây dựng mô hình Ngôi nhà bình yên để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo hành gia đình, cố gắng xoa dịu nỗi đau của những con người không may mắn đó; tuy nhiên mô hình này chỉ là giải pháp cuối khi chưa có lối thoát.
Mặc dù ở nước ta Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã có hiệu lực từ tháng 7-2008 nhưng hiện tượng bạo lực vẫn chưa thuyên giảm. Làm thế nào để đưa luật vào cuộc sống, ngăn chặn được tình trạng bạo lực gia đình. Số liệu khảo sát điều tra xã hội học cho biết: Bạo lực gia đình ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ chiếm 91,0%, gây tổn hại về sức khỏe, thể chất: 87,5%, gây tổn thương về tâm lý, tinh thần: 89,4%, gây tan vỡ gia đình: 89,7% và làm rối loạn trật tự, an toàn xã hội: 89%. Với tuổi thơ hậu quả là hết sức nguy hại vì nó làm cho các em mất niềm tin vào các thành viên gia đình, từ đó chán học, sa ngã vào các tệ nạn xã hội hoặc có hành vi phạm pháp.
Nguyên nhân bạo lực gia đình do các tệ nạn xã hội mà người chồng hoặc vợ mắc phải, như nghiện rượu, sa vào cờ bạc, con cái vi phạm pháp luật… ây là nhóm nguyên nhân được nhiều người đồng thuận nhất, bởi ai cũng dễ thấy tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình thì thường dẫn đến vợ chồng lục đục, kinh tế khó khăn, suy sụp, mâu thuẫn vợ chồng gay gắt và khi đó, bạo hành đối với vợ con là điều khó tránh khỏi.
iều đáng quan tâm nữa là một số nạn nhân của bạo lực gia đình có tâm lý cam chịu, không muốn tố cáo, sợ ‘vạch áo cho người xem lưng’. Nhiều vụ bạo lực gia đình gây hậu quả nghiêm trọng nhưng hình phạt dường như còn quá nhẹ. Vì vậy tính phòng ngừa răn đe hạn chế.
Video đang HOT
Phòng, chống bạo lực gia đình phải được kết hợp đồng bộ với nhiều giải pháp, song lấy phòng ngừa là chính; cần chú trọng trước hết là công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình và làm tốt công tác tư vấn hòa giải và đi đôi với phòng, chống tệ nạn xã hội.
Gia đình hạnh phúc
Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ giúp thay đổi nhận thức, hành vi trong ứng xử về gia đình, từ đó dần xóa bỏ bạo lực gia đình, đề cao truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam. Hoạt động truyền thông cần nêu rõ nguyên nhân bạo lực gia đình là sự bất bình đẳng giới, là tư tưởng ‘trọng nam khinh nữ’, phân biệt địa vị, vai trò của phụ nữ và nam giới trong gia đình. Những năm gần đây chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình đã được phát động với khẩu hiệu: ‘Mình là đàn ông, mình chống bạo lực gia đình’ hướng tới số đông nam giới.
Xây dựng các thiết chế gia đình bền vững được xem là giải pháp nội lực để phòng tránh bạo lực gia đình. Vì vậy đòi hỏi các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể xây dựng được quy chế, quy ước nhằm hạn chế mâu thuẫn có thể bùng nổ thành xung đột, tạo dựng hình ảnh gia đình chuẩn mực: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.
Theo VNE
Án tử thần của cô dâu bất hạnh
Họ là cặp vợ chồng còn son trẻ hoàn toàn có khả năng sinh những đứa con xinh đẹp. Nhưng họ đã phải cùng nhau quên đi niềm mơ ước ấy. Bởi hạnh phúc hiện tại mà họ có được đang là một hạnh phúc nằm trong lưỡi hái của tử thần.
Án tử thần của cô dâu bất hạnh
Đêm tân hôn, thấy anh khác lạ quá, cứ ngồi nhìn em khóc mãi. Em cứ tưởng anh ấy khóc vì hạnh phúc, không ngờ câu trả lời của anh ấy cho em lại là một nhát dao chí mạng. Anh ấy nói, vừa nhận được kết quả xét nghiệm từ bệnh viện, họ báo anh ấy bị HIV. Cũng vì tin tưởng sẽ cưới nhau, lại xa nhau một thời gian khá lâu nên khi anh ấy từ nước ngoài trở về, em đã cho anh ấy hưởng trước đêm tân hôn.
Cả đêm em ngồi như chết lặng, đến sáng hai vợ chồng nhìn nhau không biết nói gì thêm. Thôi thì số phận đã an bài, giờ có chết thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Lúc ấy, điều đầu tiên em nghĩ đến là bố mẹ, phải làm sao để bố mẹ sống không mang tiếng. Em không được chết, không được bỏ chồng và không được để điều bí mật kia lộ ra.
Trong cuộc tư vấn qua điện thoại về việc có nên sinh con khi người mẹ đã bị nhiễm HIV, cô gái người Thái Bình tên Thảo đã đau đớn kể lại cuộc đời bất hạnh của mình. Hiện tại Thảo vừa phát hiện mình có thai được 4 tuần tuổi. Cô nghe đâu đó người ta nói mẹ bị HIV nhưng cũng có trường hợp sinh con ra sẽ không bị. Niềm khao khát được làm mẹ, niềm hi vọng vào cái điều kì diệu kia sẽ xảy ra nên cô đành bộc bạch nỗi bất hạnh cứ ngỡ suốt cuộc đời này cô sẽ sống để bụng và chết mang theo.
Ba năm chờ đợi cuối cùng thì Quân người yêu của Thảo đi lao động ở nước ngoài cũng trở về. Cả hai gia đình chỉ chờ Quân về là làm đám cưới. Lẽ ra thì hai người đã cưới nhau mấy năm trước đây, nhưng vì kinh tế khó khăn cả hai gia đình đã bàn Quân nên đi lao động nước ngoài một chuyến kiếm ít vốn làm ăn sau này rồi về cưới sau. Tuổi còn trẻ nên Thảo cũng động viên người yêu đi kiếm tiền trước. Nhưng Thảo đã hoàn toàn không ngờ được rằng những lời khuyên người yêu đi làm kinh tế ấy lại đẩy cuộc đời của cô sau này vào con đường bất hạnh.
Sau ba năm bôn ba xứ người, Quân đã mắc phải căn bệnh thế kỉ. Nhưng vì thiếu hiểu biết nên Quân vẫn vô tư đón nhận sự dâng hiến của người yêu sau bao ngày xa cách chờ đợi. Sau lần quan hệ ấy, họ quyết định xin phép gia đình chọn ngày cưới. Trong thời gian chuẩn bị cưới ấy, một lần bị ngã xe máy phải vào bệnh viện khâu mấy mũi, Quân được các bác sĩ cho biết xét nghiệm máu của anh có vấn đề. Quân không tin vào sự thật ấy nên vẫn giấu chuyện âm thầm lên Hà Nội đi xét nghiệm lại.
ô hoàn toàn có khả năng sinh những đứa con xinh đẹp nhưng... (Ảnh minh họa)
Vì sĩ diện, lại tin vào chuyện nhầm lẫn có thể xảy ra nên đám cưới vẫn được diễn ra như dự định. Quân nhận được "án tử" từ kết quả xét nghiệm trước ngày cưới một ngày. Đêm tân hôn, không còn cách nào khác, Quân đành nói cho Thảo biết sự thật. Cầm tờ giấy xét nghiệm của chồng trên tay, Thảo như sụp đổ, đau đớn hơn là cô biết chắc mình có khả năng nhiễm căn bệnh thế kỉ ấy tới 99%. Chỉ còn 1% hi vọng nhưng cô vẫn lên Hà Nội làm xét nghiệm mong cái điều kì diệu kia sẽ đến với mình.
Nhưng không, sau một thời gian chờ đợi, vợ chồng Thảo nhận án tử thứ hai. Vậy là chấm hết tất cả những hoài bão về một mái ấm hạnh phúc, về những đứa con xinh xắn, về ước mơ những đứa con lớn lên sẽ học hành đến nơi đến chốn, đỗ đại học... Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu dự định bỗng chốc trở thành mây khói. Giờ có hận Quân, có bỏ anh thì cũng giải quyết được vấn đề gì.
Lặng lẽ với hạnh phúc tử thần
Người thân lẫn hàng xóm chẳng ai biết được vì sao cưới nhau chưa được bao lâu mà em cứ ốm lăn lóc như người chết đi sống lại. Mới đầu ai cũng bảo là em ốm nghén nhưng mãi cũng chẳng thấy có thai. Rồi cũng qua đi cái giây phút kinh hoàng hoảng loạn ấy, em bàn với chồng phải bỏ quê đi để tránh tiếng cho gia đình. Cả hai nhà từ xưa đến nay sống không hề có một vết nhơ giờ mà sự thật được phơi bày thì không biết họ còn sống yên ổn không?
Bố em bị bệnh tim, nếu biết chuyện vợ chồng em thế nào ông cũng sốc mà đổ bệnh. Quê em còn nặng nề kì thị những người có HIV lắm. Chúng em bảo ra thành phố kiếm việc làm để đổi đời và nói dối gia đình là được anh bạn nhận vào làm ở công ty, công việc ổn định thu nhập khá. Đã hai năm trôi qua, vợ chồng em đều viện cớ bận việc không về được.
Ra Hà Nội, vợ chồng Thảo vẫn âm thầm giấu chuyện mình bị HIV. Điều làm họ thấy an ủi là ở thành phố được tiếp cận với các dịch vụ tuyên truyền về cuộc sống của những người có HIV dễ dàng nên họ cũng hiểu được căn bệnh của mình. Hai vợ chồng âm thầm tự bảo vệ cho những người mình tiếp xúc không bị lây nhiễm. Căn nhà trọ thuê đã có những khoảnh khắc hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.
Thế nhưng thỉnh thoảng đêm khuya, ý nghĩ về cái chết một ngày không xa dội về khiến Thảo không cầm được lòng. Vậy là không ai bảo ai, hai vợ chồng ôm nhau khóc nghẹn. Số phận đã như vậy rồi, giờ có oán trách cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, thôi thì thỉnh thoảng khóc cho nhẹ lòng. Dù mang bệnh nhưng bề ngoài họ vẫn là đôi vợ chồng trẻ sung sức, thỉnh thoảng nhìn cảnh những đứa con quấn quýt trong gia đình, Thảo không khỏi khát khao. Và rồi niềm khát khao ấy cứ cháy bỏng trong Thảo.
Quân là con trai duy nhất của gia đình, giờ mắc căn bệnh này coi như mang tội bất hiếu với cha mẹ. Thỉnh thoảng trong Thảo lại vụt lên ý nghĩ hay là cứ liều sinh con, biết đâu trời thương sẽ cho họ sống đến khi con trưởng thành, biết đâu đứa con ấy sẽ không bị nhiễm bệnh như bố mẹ. Niềm hi vọng ấy cứ lớn dần, lớn dần trong Thảo.
Biết được ý định của vợ, Quân khuyên Thảo không nên làm liều bởi nếu xác suất ấy không đem lại cho họ sự may mắn thì sẽ có một đứa trẻ vô tội sẽ phải hứng chịu bất hạnh. Thấy chồng nói cũng có lý nhưng nếu xác định tư tưởng, sống lạc quan thì cuộc đời của họ vẫn có thể kéo dài, làm sao tổ ấm của họ có thể quạnh quẽ chừng ấy ngày tháng?
Dù cả hai cũng cố gắng nhưng mỗi khi nghe mọi người hỏi về vấn đề con cái họ lại thấy chạnh lòng. Nhiều người không hiểu còn mách các phương thuốc điều trị để có thai, các món ăn bổ dưỡng khác.
Hình dung căn nhà trọ nằm cô độc của hai vợ chồng trong một ngõ vắng vẻ ở ngoại thành Hà Nội như Thảo kể, hình dung ra nỗi buồn lặng chất chứa trong lòng của đôi vợ chồng trẻ giờ đây lại càng buồn hơn khi vắng tiếng trẻ thơ, lại càng xót xa thêm cho họ. Thảo kể rằng, dù ở đây không ai biết những người như Thảo mắc bệnh nên trước mắt cuộc sống của họ chưa gặp phải cảnh bị kì thị. Nhưng làm sao sống được vui vẻ khi lúc nào trong đầu cũng hiện lên hình ảnh đến cái ngày khủng khiếp ấy.
Vợ chồng Thảo vẫn thường động viên nhau cố gắng sống hòa đồng và không để mọi người biết chuyện. Nếu đến ngày bệnh của hai người nặng thì cùng nhau tìm đến các trung tâm chữa trị căn bệnh này để được chết trong im lặng.
Chồng Thảo bảo thương vợ lắm và ân hận vì sự ích kỉ của mình trước đây; và anh lại càng thương hơn khi nhìn thấy cô không bỏ đi như những người vợ khác mà ở lại bên anh chăm sóc cũng như yêu thương chồng như chưa có chuyện gì xảy ra. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt vợ thèm thuồng những đứa trẻ con hàng xóm rồi lại ươn ướt buồn, lòng anh như xát muối.
Dù cả hai cũng cố gắng nhưng mỗi khi nghe mọi người hỏi về vấn đề con cái họ lại thấy chạnh lòng... (Ảnh minh họa)
Thảo cho biết không phải vợ chồng trẻ nào khi đưa nhau đến một nơi không ai biết mình để sống là có thể quên đi tất cả xây dựng hạnh phúc. Tất cả họ ai cũng muốn sống trong cái cảm giác hạnh phúc ấy vì trước đây họ đã từng mơ ước để có được cái ngày ấy. Nhưng thật bất hạnh khi họ biết thế nào là một tổ ấm hạnh phúc thì cũng chính là lúc họ cảm nhận nó trong nỗi đau bất tận.
Một lần vì không thể nén nổi sự khao khát được làm mẹ, Thảo đã không dùng một biện pháp tránh thai nào khi vợ chồng quan hệ. Sau khi không thấy tháng, cô vừa hồi hộp vừa lo lắng. Lén chồng đi mua que thử thai về, mắt Thảo như hoa lên khi que thử báo cô có thai. Rồi cũng giấu giếm chồng, Thảo tìm đến một phòng khám tư nhân để siêu âm. Thai đã được 4 tuần tuổi. Đó là niềm vui bất tận, nhưng cũng là nỗi đau đớn kèm theo. Giữ thai hay phá, có nên sinh thêm một đứa trẻ bất hạnh, lỡ may con không bị nhiễm bệnh thì sao...? Hàng ngàn câu hỏi cứ vang lên trong đầu Thảo.
Sau buổi tư vấn, Thảo lang thang tìm đến nơi người ta đang nuôi dưỡng những đứa trẻ không may bị nhiễm HIV từ trong bụng mẹ. Nhìn những gương mặt ngây thơ, ánh mắt trong veo hồn nhiên vô tội, Thảo như quỵ xuống khi hình dung một ngày nơi đây sẽ có thêm một đứa trẻ sống mà không biết đến ngày mai. Sau một đêm dài thức trắng, Thảo nói với chồng tất cả và họ quyết định ngày mai sẽ vào bệnh viện.
Cuộc đời này đã chứng kiến nỗi đau và sự bất hạnh của Thảo và chồng là đã quá đủ. Họ không thể vì một giây phút hạnh phúc được làm cha làm mẹ mà sinh ra một đứa trẻ có khả năng bị nhiễm HIV ngay từ trong bụng mẹ. Có thể tổ ấm vốn đã buồn ấy sẽ thanh thản hơn khi không phải ngày đêm đau lòng nhìn con thơ vô tội đang mang bản án tử hình giống mình.
Chồng Thảo bảo niềm ân hận lớn nhất của anh và cũng là bài học cho tất cả nam giới là hãy biết cách tự bảo vệ mình và cho cả người thân khi tìm đến với tình dục. Đừng vì một phút hoan lạc mà đánh đổi một cái giá quá đắt đỏ như bản thân anh.
Theo VNE
Ôi cảnh vợ hồi xuân! Ai rồi cũng phải đến cái độ "hồi xuân". Nhưng theo kiểu nào thì tôi không biết chứ "hồi xuân" như vợ tôi thì thật là phiền phức. Tôi năm nay 57 tuổi, vợ tôi 55 tuổi và đã nghỉ hưu. Còn tôi thì chưa đến tuổi nghỉ. Có lẽ vì thế nên vợ tôi mới có nhiều thời gian rảnh rỗi đến...