Làm thế nào để mẹ không coi tôi là “quả bom nổ chậm” trong nhà?
Vừa bước sang tuổi 30 tôi đã bị coi là “ quả bom nổ chậm” trong nhà để đâu cũng sợ nổ, sợ gây hại, sợ chướng tai gai mắt nên mới bị gia đình dùng trăm phương nghìn kế “đuổi” ra khỏi nhà.
Cha mẹ nào cũng quan niệm giữ con gái 30 tuổi trong nhà như giữ một quả bom nổ chậm. Nhưng không phải cha mẹ nào cũng biết và thông cảm cho những cô gái 30 tuổi chưa chồng như tôi. Là con gái ai cũng mong muốn sau khi tốt nghiệp đại học kiếm được một công việc ổn định sau đó tìm được một người đàn ông tốt để gửi gắm cuộc đời. Thế nhưng, mỗi người sinh ra đã mang trong mình một số phận không ai giống ai cả.
Từ khi bước sang tuổi 27 cho đến nay, khi đã đứng số 30, tôi luôn phải sống trong những lời cằn nhằn của cha mẹ, những lời cằn nhằn ấy tăng nhanh như cấp số nhân. Hễ về đến nhà là tôi như sống trong biển lửa của cha mẹ. Đặc biệt là mẹ tôi, bà là người phụ nữ đôn hậu, hết lòng vì chồng con, nhưng những tư duy truyền thống còn in đậm trong con người mẹ. Từ khi 27 tuổi mẹ tôi đã vội giục giã tôi lấy chồng. Mẹ nói “năm tôi sinh ra cô tôi mới có 23 tuổi đấy, cô liệu liệu mà tính chuyện chồng con đi. Con gái có thì đừng để thiên hạ nói nhà này có con gái như bom nổ chậm.”.
Thực ra, tôi cũng có vài mối tình, nhưng mối tình nào cũng qua đi chóng vánh, người thì quá vồn vã đòi kết hôn, người thì hám của nghĩ nhà tôi gia giáo lắm tiền nhiều vàng nên cứ bám riết lấy tôi… cuối cùng tôi đều chia tay họ với lý do “Bọn con không hợp nhau mẹ à”.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Kể từ đó cho đến nay, sau 3 năm trời, tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc và đi chơi với tụi bạn gái. Mẹ tôi thì ngày càng gắt gao về chuyện chồng con của con gái, hễ thấy bạn bè tôi gọi điện hay gửi thiệp cưới là mẹ lại nổi đóa lên với tôi. Nhiều khi tôi sợ phải tan làm, sợ phải về nhà và đối mặt với những lời trì trích của mẹ.
Ba năm qua mẹ tôi đã nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để mong “tống cổ” đứa con gái “ế” này ra khỏi nhà. Bước đầu mẹ dỗ dành tôi bằng cách tìm người mai mối, cho tôi xem mặt rất nhiều chàng trai, nào là con cô hàng xóm, con bác cùng cơ quan, con của khách hàng, cháu nhà ông A, bà B… nhưng cuối cùng mọi chuyện đều không đi đến đâu cả. Bởi tình yêu phải thật tự nhiên, không thể ép uổng được.
Biết cách mai mối không được mẹ tôi đành tìm cách khác, có lần mẹ còn tìm đủ trò khiến tôi không thể nào tin nổi mắt mình. Mẹ tôi dẫn một chàng trai nghe đâu kém tôi 2 tuổi về nhà và nói “Đây là con bác Bình đang làm trong công ti của ba con. Nhà bác Bình xa công ti quá nên ba con kêu cậu ấy về nhà ta ở tiện thể bàn chuyện công việc với ba con ít nhất là một năm. Nhà ta cũng rộng, mẹ đã sắp xếp phòng rồi…”. Nhìn ánh mắt và thái độ của mẹ tôi thừa biết những ý đồ trong đầu mẹ lúc này. Mẹ muốn tạo điều kiện để “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Thế nhưng chiêu này của mẹ lại hoàn toàn thất bại.
Từ khi anh chàng nhỏ tuổi ấy đến nhà tôi ở, tôi thường xuyên vắng mặt, chỉ có mặt ở nhà lúc đi ngủ. Hơn ba tháng trôi qua chuyện tôi và chàng trai trẻ ngoan hiền, có tài kia (theo lời ba mẹ tôi kể) vẫn không có tiến triển gì nên mẹ tôi đành lui kế.
Tưởng thế là mẹ tôi sẽ buông tha cho con gái, để con gái tự tìm duyên. Nào ngờ, mẹ tôi sử dụng cả chiêu ép buộc, dọa tự tử nếu tôi vẫn không chịu lấy chồng. Bữa cơm nào mẹ tôi cũng khóc lóc, kể khổ, nào là “Bằng tuổi mẹ người ta có cháu ngoại cháu nội bế bồng, đằng này tôi chỉ mong có một chàng rể thôi cũng không được. Biết thế này ngày trước tôi sinh thêm dăm bảy đứa nữa. Con với chẳng cái &’bất hiếu’…”. Tôi không biết phải quyết định thế nào. Lấy người mình không yêu để cha mẹ vui lòng, hay cố gắng chờ một tình yêu đích thực.
Tôi đang sống trong giai đoạn khủng hoảng, mất phương hướng vào cuộc sống. Mẹ tôi đang cố gắng dùng trăm phương nghìn kế để “đuổi” đứa con gái 30 tuổi như tôi ra khỏi nhà.
Theo ĐSPL
Tôi phát hiện chồng ban con cho giúp việc lỡ thì
Mọi tội lỗi chị giúp việc kia đứng ra chịu hết: "Chị quá lứa lỡ thì, năn nỉ chồng em cho chị xin 1 đứa con trông cậy tuổi già..."
Thời gian gần đây, báo đài nói nhiều đến chuyện giúp việc đối xử tàn tệ với trẻ khi bố mẹ đi vắng. Tuy là tìm được chị giúp việc hiền lành, lại là người quen nhưng tôi vẫn thầm lặng lắp camera ở nhà để thi thoảng theo dõi. Nào ngờ...
Tôi và chồng cùng làm trong một công ty nhưng khác bộ phận. Anh làm ở phòng Kĩ thuật còn tôi làm ở phòng Kế toán. Cả 2 quen nhau từ ngày công ty tổ chức đi du lịch chung. Nhờ trò chơi giao lưu giữa các bộ phận mà tôi và anh nên duyên. Hẹn hò yêu đương khoảng hơn 1 năm là chúng tôi cưới nhau.
Cưới về tôi may mắn có bầu ngay, ông bà nội, ngoại đều ở quê, mẹ con, vợ chồng tôi phải tự thân vận động mọi chuyện. Các bà chỉ lên hỗ trợ trong tháng đầu còn chúng tôi phải tự liệu tự lo. Tôi nghỉ không lương thêm 6 tháng để ở nhà chăm con. Sau thời gian đó tôi mới tìm nơi gửi con để quay lại làm việc. Thời gian đó vất vả lắm nhưng có được 1 người chồng tâm lý và tình cảm nên mẹ con tôi cũng không quá khó khăn vượt qua. Cứ tưởng mình chọn được 1 tấm chồng ra chồng. Nào ngờ tất cả cùng 1 loại - thứ đàn ông bạc bẽo, chán cơm thèm phở.
Khi con trai đầu được 9 tuổi, tôi mới bầu tiếp tập 2. Đến nay con thứ 2 được 8 tháng rồi, tôi đã ổn định công tác sau thời gian nghỉ sinh. Lần này, kinh tế gia đình vững vàng hơn, lại thêm việc chăm cho đứa lớn rồi việc nhà nên tôi quyết định tìm giúp việc sớm. Khi con bé thứ 2 được 4 tháng là tôi nhờ mẹ đẻ dưới quê tìm người hộ. Được mẹ tìm cho 1 chị chỉ hơn tôi 2 tuổi, nhanh nhẹn, tháo vát, chẳng vướng bận chồng con (chị kém duyên, kém sắc nên không lấy được chồng) nên tôi yên tâm lắm.
Thời gian đầu, chị về ở cùng, chồng tôi còn cứ nói tôi chọn giúp việc gì mà xấu thế. Tôi chỉ cười rồi bảo cái chính là làm được việc chứ quan trọng gì xấu đẹp. Thật lòng thấy chồng chê nhiệt tình thế, tôi cũng yên tâm lắm. Vì có biết bao gia đình tan vỡ vì chồng với giúp việc có chuyện ngoài luồng.
Cứ như thế, tôi yên tâm công tác, giao nhà cửa, con cái cho chị giúp việc ấy. Cho dù rất tin tưởng nhưng tôi đọc nhiều thông tin liên quan tới việc giúp việc đánh đập, hành hạ con khi chủ đi vắng mà trong lòng vẫn cứ lo. Vậy là nhân ngày chị về quê giỗ bố, tôi gọi thợ đến lắp camera để xem ở nhà 2 bác cháu làm những gì. Chuyện này tôi cũng chưa kịp kể với chồng vì chồng đang đi công tác.
Hôm sau, tới giờ nghỉ trưa, tôi mới nhớ nhà mình mới có camera nên thử bật lên xem. Ban đầu, thấy chồng xuất hiện, tôi có chút bất ngờ vì chồng về sớm hơn kế hoạch. Xong thấy chị giúp việc pha nước cho chồng tôi uống, thấy 2 người có vẻ thân thiết, tôi cũng có chút tò mò. Một lát sau, họ bắt đầu lao vào nhau ôm ấp, vuốt ve đúng kiểu lâu ngày mới được gặp. Chẳng còn tin nổi vào mắt mình nữa. Chuyện kinh khủng gì đang diễn ra trước mắt tôi.
Không còn nghĩ được gì, tôi lập tức tắt màn hình vì sợ nhỡ chị em nào đi qua lại trông thấy. Ngay lập tức, tôi phi xe về nhà. Và tất nhiên sau 10 phút phóng xe như điên dại tôi đã về kịp để chứng kiến cảnh nhơ nhớp ấy. Về thấy con mình nằm ngay cạnh, thậm chí con còn đang thức mà họ vẫn hồn nhiên làm chuyện đồi bại ấy. Thương con và hận chồng đến uất nghẹn.
Thấy tôi họ hoảng hốt lắm, họ vơ vội quần áo rồi chẳng ai bảo ai cả 2 quỳ sụp dưới chân tôi xin tha thứ. Mọi tội lỗi chị giúp việc kia đứng ra chịu hết: "Chị quá lứa lỡ thì, năn nỉ chồng em cho chị xin 1 đứa con trông cậy tuổi già. Chứ thật tình không có ý tranh vợ cướp chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình em. Mà chị biết anh nhà yêu em lắm..." Tôi vô hồn hỏi lại: "Thế kết quả đến đâu rồi?" Thì chị ta nói chị ta đang mang thai được 9 tuần. Chị ta khóc nấc và liên mồm nói lời van xin. Tôi thì chẳng còn có thể đứng vững khi gặp cú sốc này chứ đừng nói gì tới việc suy xét mà tha với thứ.
Giờ tôi không biết phải giải quyết chuyện chồng cho con người giúp việc thế nào. Bắt chị ta bỏ con thì không được vì đó là việc làm tàn nhẫn, vô nhân đạo. Còn không để chị ấy ra đi và mang theo bí mật cái thai liệu có ổn không? Liệu sau này mẹ con chị ấy có tìm đến chồng tôi không? Lúc đó mọi chuyện sẽ rasao ?
Theo Phunuonline
Nghe tiếng vợ kêu cứu trong nhà, tôi vội vã vất xe lao vào ngờ đâu lại là... Lẽ nào trộm vào nhà tôi sao? Tôi vội vã vất xe lao vội vào bên trong nhà. Nhưng ngờ đâu cảnh tượng mà tôi chứng kiến được khiến tôi sững sờ. Tôi lấy vợ đã 4 năm và có hai con gái. Cuộc sống đôi lúc cũng có cơm không lành canh không ngọt nhưng hầu hết những lần cãi nhau đều...