Làm thế nào để cha mẹ không trút giận lên đầu trẻ?
Áp lực công việc, cuộc sống nặng nề khiến không ít bậc cha mẹ về tới nhà là sẵn sàng quát mắng con, như một cách để xả stress cho chính mình.
Cùng một lỗi của trẻ, bạn thường có cách xử trí nhẹ nhàng và thoải mái hơn khi tâm trạng bình ổn, không xáo động. Nhưng gặp lúc vừa mệt mỏi từ công sở về nhà, cảm giác toàn thân rã rời và không muốn động tay động chân vào bất cứ việc gì, lỗi của trẻ, cho dù là nhỏ, cũng có thể trở thành cái cớ để bạn cau có, gào thét, la mắng. Khi ấy, bạn đang thực hành câu “giận cá ché.m thớt” nhưng thật không may “thớt” ở đây lại là những đứa con thân yêu của bạn.
Rất nhiều chuyên gia tâm lý cũng như những bài báo nói về hiện tượng này đều đưa ra lời khuyên cho các bậc cha mẹ như: dành thời gian cho bản thân, hít thở sâu, hẹn hò riêng với ông xã, làm việc mình thích… Những lời khuyên này về cơ bản đều rất tuyệt vời nhưng tôi nghĩ không nhiều cha mẹ làm theo được, đơn giản vì khi ta mệt mỏi, ta chán nản, ta giận dữ, ta chẳng còn chút năng lượng để làm thêm bất cứ điều gì thì sao còn có thể làm điều mình thích, hẹn hò với ông xã…?
Sharon Silver, một chuyên gia giáo dục các phương pháp làm cha làm mẹ và người sáng lập Proactive Parenting, tác giả cuốn “Stop Reacting and Start Responding”, đưa ra một gợi ý khá thú vị để các phụ huynh tham khảo, tránh tình trạng “giận cá ché.m thớt” với con sau giờ làm.
Theo Silver, điều mà mọi đứ.a tr.ẻ mong muốn chính là sự chú ý, quan tâm của cha mẹ. Phân tích rõ hơn, sự chú ý, quan tâm ấy chính là thể hiện sự kết nối giữa cha mẹ và con cái. Một khi sự kết nối đó được thực hiện, cả hai phía đều cảm thấy mình được yêu thương, mình được che chở, mình được an toàn và từ đó, những cảm xúc tiêu cực sẽ dần tan biến, sự phấn chấn, tươi tắn sẽ dần trở lại. Đặc biệt, sau một ngày dài mệt mỏi và bận rộn, nếu cha mẹ thực hiện được sự kết nối với con cái, họ sẽ xóa nhòa được xa cách, làm ấm áp không khí gia đình và làm dịu nhẹ tâm trạng bức bối của chính mình.
Video đang HOT
Làm thế nào để tạo sự kết nối với con trong khi cha mẹ đang cảm thấy hoàn toàn kiệt sức và chán chường? Trước hết, hãy bắt đầu bằng niềm tin rằng, kết nối tình yêu giữa các thành viên trong gia đình là giải pháp tốt nhất cho trạng thái căng thẳng mà bạn đang chịu đựng. Khi đã tập trung vào tình yêu, vào sự kết nối, căng thẳng sẽ không còn chỗ trong ngôi nhà bạn nữa. Sau đó, hãy ngồi xuống ghế và ôm con bạn thật chặt vào lòng. Nếu có thể, hãy ôm con ngay khi bạn trở về nhà. Bạn sẽ nhận ra, cái ôm đó có ý nghĩa lớn lao thế nào. Cảm giác được xoa dịu, được sưởi ấm, được an ổn sẽ lấn lướt những căng thẳng, bực bội, mệt mỏi, chán chường kia.
Lần kế tiếp, khi áp lực cuộc sống cào xé con người bạn, kéo bạn ra muôn ngàn hướng và đẩy trạng thái căng thẳng trong đầu bạn lên mức cực điểm, hãy dành ra 5 phút để ngồi xuống, dang tay ra và ôm con vào lòng. Khi bạn dang tay và mở lòng, bạn sẽ thấy mình được tiếp thêm sức mạnh, để tiếp tục đối diện với cuộc sống khó khăn, một cách đầy bản lĩnh. Những đứ.a tr.ẻ khi ấy sẽ giúp bạn nhận ra con cái là nguồn sức mạnh chứ không phải là nơi để mình trút giận.
Theo Afamily
Tôi thấy mình trở nên hèn khi lấy chồng nghèo
Vì nghèo mà tôi thấy mình mất tự tin, cảm thấy yếu đuối khi đối diện với cuộc sống và bạn bè.
Hai vợ chồng tôi bằng tuổ.i nhau, cùng tốt nghiệp Đại học Văn hóa và lập nghiệp ở Hà Nội vỏn vẹn với tiề.n mừng sau đám cưới 11 triệu.
Các cụ vẫn bảo "vợ chồng bằng tuổ.i nằm duỗi mà ăn" nhưng với vợ chồng tôi thì không đúng tí nào.
Vợ chồng tôi đều là người tỉnh lẻ. Tôi quê Hà Nam, còn anh ở Thanh Hóa. Hai đứa đều sinh ra từ làng, hoàn cảnh khó khăn nên rất hiểu, thông cảm cho nhau. Ngày còn yêu nhau, tôi không đòi hỏi quà cáp đắt tiề.n, cũng không đòi đi chơi đi ăn mà tiết kiệm những khoản "tình phí" đến mức tối đa nhất. Lắm lúc nhìn đám bạn có người yêu khá giả, quà cáp rồi đi chơi chỗ này chỗ nọ liên tục tôi cũng cảm thấy tủi thân lắm. Nhưng chỉ cần anh bên anh, được thủ thỉ, động viên là tôi có thể vui vẻ, tươi cười ngay.
Ngày đó, tôi cứ nghĩ chỉ cần hai người thật lòng yêu thương nhau, chăm chỉ làm ăn và tích lũy nhất định chúng tôi sẽ có cuộc sống êm ấm. Nhưng đến khi bước vào cuộc sống gia đình thật sự, đối mặt với những vấn đề cơm áo gạo tiề.n, tôi mới biết mình đã... nhầm.
Sau khi lấy nhau, chúng tôi thuê một phòng trọ chỉ 16m2, kê vừa đủ cái giường và 1 cái tủ quần áo bằng vải, 1 cái tủ lạnh và bếp nấu ăn.
Tôi làm nhân viên bán hàng ở một nhà sách, lương chưa đến 4 triệu/tháng. Chồng tôi thì làm cho một công ty truyền thông, lương cũng chưa đến 5 triệu.
Với thu nhập như vậy, vợ chồng tôi phải tằn tiện lắm mới đủ sống và gửi về quê biếu bố mẹ chồng 1,5 triệu/tháng bởi ông bà già yếu, không có lương hưu.
Cuộc sống càng ngày càng khó khăn hơn khi tôi có bầu rồi sinh con. Tôi nhớ năm 2013, khi mang bầu con gái, tôi đã đi làm đến ngày cuối cùng, bị vỡ ối phải vào viện. Lúc ấy, trong nhà vợ chồng tôi chỉ có hơn 2 triệu đồng, chồng tôi phải chạy vạy để đủ 5 triệu đóng tiề.n viện và cảm ơn y tá đã đỡ đẻ cho tôi.
Không giống như ở quê, thức ăn sẵn có bởi rau có thể trồng được, mua với giá rẻ, ở Hà Nội, cái gì cũng đắt đỏ, bước ra khỏi nhà là tốn tiề.n. Sinh con xong, tôi nghỉ làm ở nhà không có lương. Mẹ chồng tôi lên trông cháu khiến khoảng không sinh hoạt của hai vợ chồng ngày càng thu hẹp và nhiều lúc rất bức bí. Mỗi tối đi làm về, chồng tôi thường rải chiếu nằm dưới đất còn mẹ chồng, tôi và con nằm trên chiếc giường vỏn vẹn 1,2mx1,6m.
Những ngày đó, để có tiề.n trang trải cho vợ con, chồng tôi phải làm thêm rất nhiều, thậm chí anh nhận cả làm bảo vệ ca đêm.
Khi con tôi 6 tháng, mẹ chồng tôi về quê, tôi đành gửi con cho một nhà trẻ tư. Sáng nào trước khi đi làm tôi cũng vắt sữa cho con, nhờ cô trông trẻ cho con bú rồi trưa lại tranh thủ về cho con ti trực tiếp.
Khoảng thời gian này với tôi rất vất vả và là những ngày không thể nào quên. Con đi nhà trẻ tư, mỗi tháng phải trả hơn 2 triệu trông nom nhưng cháu thường xuyên bị ốm, liên tục vào viện khiến tôi bị stress. Khoản tiề.n hai vợ chồng tiết kiệm ngày càng vơi dần đi.
Nhìn bạn bè, những người quen có cuộc sống đầy đủ, sung túc mà tôi thấy chạnh lòng, tủi thân. Nhiều khi cảm giác buồn khôn tả. Tôi không hiểu rồi tương lai sẽ đi tới đâu, khi hai vợ chồng cứ dựa dẫm từng đồng lương. Tiề.n tiết kiệm thì không có, không hiểu đến bao giờ chúng tôi mới có được khoản dư 100 triệu chứ đừng nói đến việc mua nhà. Chồng tôi không phải là người giỏi kiế.m tiề.n mặc dù anh rất chăm chỉ. Nhiều khi đi vào cửa hàng đồ tr.ẻ e.m, muốn mua cho con chiếc quần, chiếc áo hay cái nơ buộc tóc thôi mà tôi cứ phải tần ngần, đặt lên đặt xuống rồi lại thôi. Rất nhiều lần đi trên đường, nghĩ thương con, nghĩ mình nghèo mà nước mắt tôi cứ rơi...
Suốt từ khi tôi lấy chồng đến giờ, tôi không về quê ngoại. Thứ nhất tôi không muốn bố mẹ thấy mình vất vả khổ sở, thứ hai tôi ngại gặp bạn bè, người thân bởi cảm giác thiếu tự tin vì mình nghèo. Lẽ khác, trong khi tôi vất vả, hầu hết các bạn bè của tôi ở quê đều thành đạt, giàu có cả, không có ai chật vật như tôi. Đôi khi tôi đã nghĩ tới chuyện về quê mình hoặc quê chồng để làm việc gì đó, buôn bán hay làm vườn cũng được nhưng rồi lại ngần ngừ. Dù gì mình cũng đã tốt nghiệp đại học, từng là niềm tự hào của cả gia đình, dòng họ, giờ chỉ làm nông nghiệp hay con buôn, liệu bạn bè và mọi người có cười chê? Người đời có nói "Nghèo đi đôi với hèn", hơn bao giờ hết, giờ tôi mới thấm thía.
Theo Gia đình & Xã hội
Đi du lịch xa cùng người yêu, chẳng lẽ lại vào khách sạn đặt 2 phòng? Lan vội vàng ra bắt xe Bắc - Nam về thay vì đi máy bay. Cô muốn mình có chút thời gian dài, riêng tư để suy nghĩ. Cô không muốn đối diện với Mạnh ngay lúc này, hay về nhà với câu hỏi của mọi người "sao vừa đi mà đã về rồi". Sau bao nhiêu ngày tháng hẹn hò lên xuống,...