Làm sao với người mẹ chồng vừa lười vừa chậm chạp?
Có hôm tôi bận việc đến 12 giờ trưa mới về đến nhà mà mọi thứ vẫn y nguyên. Tôi lại bắt tay vào làm việc để kịp giờ làm chiều, từ nấu cơm, rồi nấu cháo cho bé ăn, rồi cho con ăn. Ức đến tận cổ.
Chào mọi người, tôi biết nếu mình viết những điều này ra, mọi người sẽ chê trách tôi khi đòi hỏi nọ kia với người sinh ra chồng mình, thế nhưng đến lúc này, khi tôi gần như kiệt sức rồi, chỉ kêu than vài lời và mong mọi người cho đôi điều chia sẻ.
Tôi đang bức xúc lắm rồi mọi người ạ. Tôi lấy chồng tôi cách đây hơn 1 năm. N hà anhvà nhà tôi cùng tỉnh nhưng khác huyện, cách nhau khoảng 200 cây. Bố mẹ anh đều làm nông và buôn bán mấy thứ lặt vặt.
Lúc mới yêu và mới làm dâu về nhà chồng, ấn tượng đầu tiên của tôi là nhà bừa bộn và bẩn bẩn. Mặc dù là nhà mới xây, lát gạch, công trình phụ đàng hoàng. Theo như lời anh nói thì mới sửa nhà để anh lấy vợ. Gia đình chồng có mỗi hai đứa con là chồng tôi và cậu em đang học đại học.
Bố mẹ chồng tôi ở nhà chỉ làm việc đồng áng theo mùa, chăn nuôi thêm mấy con lợn, con gà vịt mà lúc nào về tôi cũng thấy nhà bẩn kinh khủng. Nói không ngoa chứ sao tôi thấy mẹ chồng là phụ nữ trong nhà mà để nhà bẩn như thế. Cốc chén thì ám nước chè xanh vàng khè, mùi hôi đến phát sợ. Quần áo giặt qua loa, cổ áo của bố chồng lúc nào cũng cáu bẩn.
Cứ dịp nào về quê là tôi lại vào dọn dẹp, tổng vệ sinh vì tính tôi sạch sẽ quen rồi. Nhà tôi dù bố mẹ làm nông nhưng ngày nào mẹ tôi cũng dọn rửa hết. Đôi lần tôi thắc mắc thì chồng tôi bao biện vì mẹ vất vả, không có thời gian. Thế nhưng, quét lau cái nhà có mấy phút đâu, đánh rửa cốc chén cũng nhoắng cái là xong chứ mấy. Quần áo thì phân loại đồ mặc nhà, đồ lao động đi. Đây bố mẹ cứ mặc từa lưa hết cả như thế thì bảo sao không bẩn.
Thế nhưng, đó mới chỉ là ấn tượng làm dâu khi tôi chưa sống chung với bố mẹ chồng. Đến bây giờ, khi mẹ chồng ra Hà Nội trông con cho vợ chồng tôi đi làm, mọi thứ mới hiện rõ.
Chúng tôi đang thuê nhà ở ngoài này để sống vì cả hai đều làm việc ở đây. Khi bé mới được 5 tháng thì tôi ra Hà Nội, bà nội trông con cho vợ chồng đi làm. Tháng đầu tiên tôi chỉ đi học buổi tối còn ngày ở nhà nên mọi việc đều đến tay từ A-Z.
Mới đầu tôi chỉ nghĩ vì mẹ chồng chậm chạp, làm mãi chẳng xong một việc nên tôi cố làm cho xong. Ai ngờ đến khi tôi đi làm, bà vẫn thế, thậm chí còn lười hơn.
Tôi làm trong nhà nước nên thời gian không bị gò bó lắm. Tuy nhiên, đã làm công ăn lương thì làm gì có chuyện thích đi lúc nào thì đi, về lúc nào thì về. Có hôm gần đến giờ đi làm mà con bé đang còn ăn dở, bà cũng chẳng ý kiến gì.
Có ngày tôi phải họp vào đầu giờ sáng, hôm đó chồng tôi đi làm muộn, tôi để cho ở nhà tự cho nhau ăn. Thế mà đến 10 giờ thấy chồng tôi gọi điện bảo về sớm mà cho con ăn. Tôi tức lắm.
Mang tiếng là có bà lên trông cháu mà đúng là chỉ bế cháu là chính. Cơm nước, quần áo, cho ăn sữa, cháo ngày 3 bữa, tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa, chợ búa… một mình tôi phải làm hết.
Có hôm tôi bận việc đến 12 giờ trưa mới về đến nhà mà mọi thứ vẫn y nguyên. Tôi lại bắt tau vào làm việc để kịp giờ làm chiều, từ nấu cơm, rồi nấu cháo cho bé ăn, rồi cho con ăn. Ức đến tận cổ.
Video đang HOT
Gia đình nhà chồng muốn tôi bỏ việc về quê mà tôi không muốn nên chắc dở sách lười ra để gây áp lực cho tôi. Tức muốn cáu lên ấy.
Vừa mới hôm qua, tôi cho con bé ăn được 2 miếng thì nó cứ khóc đòi ngủ. Nó ngủ được một chút thì dậy, lúc đó là 13 giờ rồi. Mà chậm nhất là 13 giờ 30 tôi phải đi làm, thế mà bà vẫn hồn nhiên như không. Chẳng hiểu bà tắm rửa kiểu gì mà gần nửa tiếng chưa xong.
Rồi vừa dỗ con bé ngủ được quay lại chẳng thấy bà đâu. Thì ra bà lên tầng thượng để phơi quần áo bà mới tắm. Tôi tức quá, đến 13 giờ 50 mà vẫn không thấy bà xuống. Cho con bé ăn xong, thay quần áo rồi liều để con trong xe tập đi một mình trong nhà, và chạy lên gọi bà xuống trông con cho để đi làm.
Thế mà phải 10 phút sau bà mới xuống. Tức lắm mọi người à. Tôi mới sinh hơn 6 tháng mà người gầy rọp vì thiếu ngủ. Tối chăm con nhỏ, cho con ti, ngày đi làm vội vàng về làm việc nhà, trưa cũng chẳng chợp mắt được chút nào, thử hỏi sức ai chịu được. Những ai có con nhỏ chắc sẽ hiểu, buổi tối con dậy 4, 5 lần bú mẹ là bình thường. Tôi mỗi tối chỉ ngủ được chừng 4, 5 tiếng vì còn làm đủ việc nhà mới được lên giường đi ngủ.
Thiếu ngủ, mệt mỏi thì làm sao mà cười vui với ai được. Người lúc nào cũng trong tình trạng bay bay, lái xe còn muốn nhắm mắt lại để tranh thủ ngủ thì mọi người biết nguy hiểm đến cỡ nào.
Mọi người có cách gì không giúp tôi với, để tôi không bị stress, chứ cứ tình hình này tôi không chết vì mệt thì cũng chết vì tức thôi. Xin hãy giúp tôi.
Theo Khám phá
Phá đám
Thấy chồng về với nét mặt đầy căng thẳng, Nhung hỏi: Anh làm sao thế? Có chuyện gì vậy?
Tô, chồng Nhung, giọng đầy bực bội:
- Con Hà nó mời anh đến, nó bảo cô ấy nhờ nó nhắn lại với anh, là cô ấy muốn quay về đoàn tụ gia đình, để con Hoa có cả bố cả mẹ. Anh bảo đừng mơ, vì tôi bây giờ đã vợ con đàng hoàng rồi.
Nghe tiếng con khóc, Nhung vội chạy lại bế con, nựng nịu. Nghe giọng nói quen thuộc, bé Bảo năm tháng tuổi lại ngủ tiếp. Nhung chợt bồi hồi.
5 năm trước Nhung ra trường, được nhận vào phòng kế toán của công ty. Lúc đó Tô đang là trưởng phòng kinh doanh, anh hơn cô 10 tuổi. Qua giao tiếp, Nhung biết anh có một người vợ rất xinh đẹp, đảm đang, và họ đã có một đứa con gái 3 tuổi.
Thế rồi cả cơ quan đồn ầm lên rằng người vợ xinh đẹp, đảm đang của anh đã đột ngột bỏ nhà đi theo gã nhân tình kém mình đến 5 tuổi. Tô như chết đứng, người gầy dốc. Một năm, hai năm, vẫn không thấy người vợ của anh quay về, và cũng chẳng biết đôi nhân tình ấy tá túc, xiêu dạt đi đâu. Tô ra tòa làm thủ tục đơn phương ly hôn.
Thời gian ấy, anh đặc biệt quan tâm đến Nhung. Còn Nhung thì cảm thương cho hoàn cảnh của anh, một người đàn ông đầy năng lực, lại hiền lành, sống chan hòa với mọi người. Thêm bạn bè ở cơ quan ra sức vun vào, cả hai yêu nhau lúc nào không hay.
Một đám cưới thật vui được tổ chức, Nhung trở thành mẹ của bé Hoa, lúc đó đã 6 tuổi, con anh. Gần một năm sau, bé Bảo ra đời. Nhờ khéo ăn ở, cư xử nên Nhung được bố mẹ chồng rất quý. Nhất là từ khi bé Bảo chào đời, thì ông bà coi thằng bé như vàng như ngọc.
Bé Hoa cũng rất quấn Nhung, cứ một điều mẹ, hai điều mẹ. Anh lại mới được đề bạt làm phó giám đốc công ty. Hạnh phúc thật viên mãn, không còn gì đáng mơ ước hơn.
Nay cô ta lại có ý định quay về. Quả là "vợ chồng cũ không rủ cũng tới". Nhung chưa hề biết mặt người vợ đã từng bỏ con, phản bội chồng của anh, nhưng cô mơ hồ lo, rồi đây cuộc sống của gia đình sẽ bị xáo trộn.
Rồi cô ta đến thật. Lấy cớ đến thăm con, cô ta mua cho bé Hoa rất nhiều quần áo, mua rượu ngâm thuốc biếu bố chồng, mua thuốc bổ biếu mẹ chồng, và cả quần áo cho anh.
Hôm cô ta đến, Nhung ở trong buồng với bé Bảo. Còn anh có việc ở công ty. Bé Hoa sà vào lòng mẹ. Từ trong buồng, Nhung nghe bên ngoài cô ta nói với bố mẹ chồng rằng trong một phút dại dột, cô ta đã bỏ chồng con, đi theo tiếng gọi của con tim.
Hai người dắt nhau vào thành phố Hồ Chí Minh, thuê nhà sống với nhau như vợ chồng. Nhưng cuộc sống êm đềm cũng chỉ kéo dài được mấy tháng, rồi mâu thuẫn liên tiếp xảy ra và ngày càng nặng nề.
Rốt cuộc thì đường ai nấy đi. Một mình bơ vơ ở đó, cô ta đã nhận ra sai lầm của mình, nên quyết định quay về xin lỗi bố mẹ chồng, xin lỗi chồng, và xin được đoàn tụ. Bố chồng Nhung bảo:
- Cô với thằng Tô đã được tòa án cho ly hôn. Về pháp luật thì cô và nó không còn là vợ chồng nữa. Thằng Tô nó cũng đã có gia đình mới, yên phận rồi. Giờ cô lại nói vậy, thì vợ con nó ra sao. Thôi, cứ chờ thằng Tô về, rồi nó tự khắc có cách phân xử.
Tô về, vừa giáp mặt anh. Cô ta vội kêu lên:
- Trời, sao anh gầy thế? Không ai chăm lo cho anh ăn uống tử tế à? Quần áo anh sao mà nhàu nhĩ thế? Không ai là quần áo cho anh à? Em mua cho anh rất nhiều quần áo đẹp đây này. Anh vào thay đi.
- Cám ơn, tôi không xứng đáng nhận quà của cô.
- Có gì đâu anh. Vợ chồng với nhau...
- Xin lỗi. Tôi và cô không còn là vợ chồng nữa. Tôi cấm cô dùng từ đó.
Cô ta đến "thăm con" ngày một dầy hơn. Có lần cô đến, thấy anh đang lấy quần áo từ máy giặt ra phơi. Cô ta sán lại:
- Sao anh phải làm những việc này? Trước đây, anh có phải khổ sở như vậy đâu?
- Cô đến thăm con, thì cứ việc chơi với con, đừng xen vào việc nhà của chúng tôi.
Nghe tiếng bé Bảo khóc, cô ta sán lại định bế, nhưng anh ngăn lại:
- Cô đừng đụng đến thằng bé.
- Biết nó có phải là con anh hay không, mà anh báu ngọc lắm thế?
- Tôi cấm cô xúc phạm đến vợ tôi. Yêu cầu cô ra khỏi nhà tôi ngay.
Chỉ chờ có thế, cô ta tu lên khóc, và lăn ra sân ăn vạ:
- Anh đuổi tôi, cấm tôi, không cho tôi đến thăm con phải không. Tôi sẽ kiện anh ra tòa án.
Lúc đó Nhung cũng vừa về, cô can chồng:
- Thôi anh ạ. Anh cứ để chị ấy đến thăm con Hoa. Đó là quyền của chị ấy. Đừng đuổi chị ấy, tội nghiệp chị ấy, tội nghiệp cả con. Miễn là về tình cảm, anh dứt khoát với chị ấy là được.
Tô ôm lấy Nhung, cùng vợ vào nhà.
Theo VNE
Em phải làm sao khi có người mẹ bỏ chồng theo trai? Xin chào chuyên gia, Em rơi vào một hoàn cảnh vô cùng đau lòng không biết chia sẻ cùng ai. Biết là thời gian bầu bí rất quan trọng, không nên buồn tủi nếu không sẽ ảnh hưởng đến em bé. Nhưng chuyện gia đình khiến em không thể không suy nghĩ. Em cam thây vô cùng đau khổ khi có mẹ mà...