Làm sao tôi có thể thoát định mệnh
Lan gọi tôi ra quán cà phê và thông báo cô ấy đã có thai. Tôi choáng váng tột độ. Sau cảm giác đó, tôi lại vừa mừng, vừa lo. Mừng vì chưa bao giờ tôi hình dung ra mình lại có thể sinh con.
Tôi là con trai nhưng từ nhỏ đã có cảm giác thích bạn trai. Nhưng khi đó, do tôi còn quá nhỏ nên không biết gì về sự bất thường về giới tính. Cách đây mấy năm, tôi đã có một mối tình đầu hạnh phúc. Nhưng một ngày, anh ấy đã ra đi, bỏ tôi ở lại một mình. Sự đau khổ, nỗi cô đơn khiến tôi có những lúc không muốn sống nữa. Ở tuổi 35, tôi được cô bạn đồng nghiệp yêu say đắm. Thế rồi, trong một chầu nhậu, tôi say, dù không hứng thú với phụ nữ nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đi quá giới hạn với nữ đồng nghiệp đó. Nghe tin cô ấy thông báo có thai, tôi choáng váng.
Lúc tôi được sinh ra, bố mẹ vô cùng vui mừng vì gia đình đã có một đứa con trai để nối dõi tông đường. Nhưng số phận đã khiến tôi không thể thực hiện mong muốn của bố mẹ. Tôi sinh ra đã có một làn da trắng và giọng nói nhỏ nhẹ. Ngay từ nhỏ, tôi đã thích chơi đồ chơi của con gái và lớn lên trái tim rung động với những người con trai.
Sau khi giới tính thật lộ ra, gia đình mắng mỏ, chửi rủa tôi không tiếc lời. Họ xem tôi như một “sinh vật” quái dị, bệnh hoạn. Thương con, mẹ nghĩ rằng, tôi bị bệnh nên đã đưa đi khám, còn bố thì cương quyết từ mặt. Tôi không trách cha mẹ, chỉ tự cảm thấy ghét mình. Tôi đã giội lên sự hy vọng của gia đình một gáo nước lạnh. Chán nản, tôi đã tìm đến cái chết nhưng được cấp cứu kịp thời. Tôi thất vọng, đau đớn đến cùng cực.
Vết thương lòng của tôi chưa kịp liền lại thì số phận lại đưa đẩy H. đến với tôi. Dường như những người chung cảnh ngộ dễ dàng “bắt sóng”, cảm thông và thương nhau hơn. Yêu H., tôi vẫn nhận mình là “vợ”. H. đã đi làm, kinh tế khá giả. Anh còn xin cho tôi một công việc phù hợp. Tôi giấu gia đình, chuyển hẳn đến ở với H..
Thấy tôi có dáng thư sinh, hiền lành, chăm chỉ nên mọi người cơ quan mối lái, gán ghép với Lan, cô bạn cùng phòng làm việc. Mỗi lần như vậy, tôi cũng không lên tiếng phản đối, chỉ đỏ mặt quay đi. Lâu dần, tôi coi Lan như một người em gái, đủ để yêu thương, tin cậy, chia sẻ. Nhưng Lan không thế. Cô ấy nói lời yêu và bảo rằng, nếu không muốn lấy nhau thì hãy cứ yêu đi cho thỏa lòng. Cô ấy sẽ không ràng buộc. Thế rồi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi rất ghét phụ nữ mà trong đợt đi nghỉ mát cùng cơ quan cuối tháng Tư vừa rồi, sau chầu nhậu liên miên, tôi và Lan đã đi quá giới hạn.
Sau đó, chúng tôi lại trở về cuộc sống thường nhật. Nhưng, qua đêm được làm thằng đàn ông theo đúng nghĩa, về nhà, tôi thấy H. xa lạ quá. Cách đây mấy hôm, Lan gọi tôi ra quán cà phê và thông báo cô ấy đã có thai. Tôi choáng váng tột độ. Sau cảm giác đó, tôi lại vừa mừng, vừa lo. Mừng vì chưa bao giờ tôi hình dung ra mình lại có thể sinh con.
Nếu chuyện vỡ lở, người đau khổ nhất là H., chứ không phải Lan. Tôi đứng giữa ngã ba đường, trăm mối tơ giăng. Bế tắc, tôi nhiều lần nghĩ đến cái chết để giải thoát. Nhưng rồi nghĩ đến cha mẹ, đến H., đến Lan và đứa con chưa kịp thành hình, tôi không đủ can đảm. Tôi biết phải làm sao khi lâm vào tình cảnh bi đát này?
Video đang HOT
Theo ĐSPL
Ngày sinh nhật định mệnh
Hôm đó là ngày sinh nhật của cô gái, trong buổi tiệc sinh nhật của cô gái chàng trai đã tặng cô một con gấu bông, trong tất cả các món quà sinh nhật mà cô nhận được trong buổi tiệc thì món quà của chàng trai có lẽ là món quà sinh nhật bình thường nhất.
Cô gái cảm thấy vô cùng giận dỗi và oán trách chàng trai. Cô thật không ngờ bạn trai mình lại bủn xỉn như vậy, dù gì hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cô, hơn nữa lại có rất đông bạn bè của cô đến tham dự, vậy mà anh lại chỉ tặng cô một món quà tầm thường như vậy khiến cô cảm thấy bị mất mặt với bạn bè.
Năm ngoái cũng vào ngày sinh nhật của cô gái, chàng trai đã tặng cô một con dao cổ bằng bạc được trạm trổ rất đẹp, chàng trai thề nói nếu sau này có một ngày anh phản bội cô gái thì cô gái có thể dùng con dao đó để đâm vào ngực chàng trai.
Năm nay họ đã bàn bạc về cuộc sống hôn nhân sau này, thế nhưng hôm nay rất đông bạn bè đến chúc mừng sinh nhật cô gái, chàng trai đã nói là sẽ tặng cô một món quà sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô gái, vậy mà kết quả dường như lại nằm ngoài suy đoán của mọi người, và đương nhiên người thất vọng nhất chính là cô gái!
Đối diện với ánh mắt oán trách của cô gái, chàng trai chỉ biết cười hiền, đây có lẽ đúng là món quà cả đời này cô gái khó mà quên được.
Trong bữa tiệc sinh nhật hôm đó cô gái đã uống rất nhiều rượu, còn chàng trai chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cô.
Bữa tiệc sinh nhật kết thúc, chàng trai lái xe đưa cô gái về nhà, cô gái đã nổi giận và oán trách chàng trai trong suốt quãng đường đi, hàng ghế phía sau xe để rất nhiều các món quà sinh nhật đắt tiền, và tất nhiên cũng có cả con gấu bông mà chàng trai đã tặng cô nữa, Cô gái bắt đầu trách móc rằng chàng trai không yêu cô, không trân trọng tình yêu của cô dành cho anh... Chàng trai chỉ im lặng lái xe, anh không phản bác cũng không giải thích gì, thi thoảng trên gương mặt anh thoáng nở nụ cười.
Có lẽ cơn tức giận đã khiến men rượu phát tác nhanh hơn, cô gái nôn thốc tháo, chàng trai vội dừng xe vào lề đường, cô gái bỗng nổi giận đùng đùng, chỉ trích chàng trai đã khiến cô có một ngày sinh nhật không vui, cô còn nói rất nhiều lời nặng nề làm tổn thương đến chàng trai, chàng trai vẫn chỉ im lặng không nói, một tay cầm giấy ăn một tay cầm chai nước anh lặng lẽ đứng cạnh chăm sóc cho cô. Đột nhiên cô gạt tay anh và lao ra giữa đường, chàng trai vội đuổi theo giữ cô gái lại, hai người họ cứ thế giằng co giữa đường, đột nhiên một chiếc xe ô tô lao như bay tiến thẳng về phía hai người họ, chàng trai không kịp nghĩ gì vội vứt hết mọi thứ đang cầm trên tay và đẩy cô gái ra, cô gái ngã đập mạnh đầu xuống đất, chờ đến khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trên đầu quấn băng trắng toát.
Người tài xế lái chiếc xe lao như bay đó chắc chắn là đã lái xe trong trạng thái say rượu.
Chàng trai bị đâm bắn về phía trước 15m, khi xe cứu thương đến nơi, một dòng máu đỏ từ miệng anh chảy ra nhưng anh vẫn cố gắng gượng nói "đừng lo cho tôi, mau lại xem bạn gái tôi có sao không?"
Chàng trai đã trút bỏ hơi thở cuối cùng trước khi anh được đưa đến bệnh viện, câu nói cuối cùng của anh là "gấu bông", thể theo nguyện vọng của anh các nhân viên cứu hộ đã đi tìm và sau tìm thấy con gấu bông trên xe ô tô của anh họ đã mang lên xe cứu thương cho anh, con gấu bông đó đã ở bên anh trong quãng thời gian cuối cùng của anh ở thế giới này.
Sau khi biết tin chàng trai đã ra đi, cô gái gào khóc đau đớn và ngất đi ngất lại mấy lần.
Một cô y tá bước vào phòng và nhẹ nhàng để con gấu bông bên cạnh gối của cô.
Tỉnh lại sau một cơn hôn mê, cô gái nhìn thấy con gấu bông, trên mình con gấu bông có vương lại các vết máu khô và dường như vẫn còn vương lại chút hơi ấm của chàng trai. Cô ôm chặt con gấu bông vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve nó, đột nhiên tay cô chạm phải vật gì đó cưng cứng, cô kiểm tra kỹ lại thì phát hiện ra ở phía trước ngực của con gấu bông có giấu một chiếc hộp đựng nhẫn, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn thì cô gái đã hiểu ra mọi chuyện, cô hoàn toàn suy sụp, gào khóc thảm thiết, cô ra sức vò đầu bức tai, giằng xé bông băng trên đầu mình, nhưng tất cả mọi chuyện đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Cô gái đi đến phòng lạnh, các vết máu trên cơ thể chàng trai đã được lau sạch sẽ, nhìn anh lặng lẽ nằm bình yên ở đó, trên miệng như đang mỉm cười, cô gái đưa tay xoa nhẹ lên đầu chàng trai, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, cô cố gắng kìm chế để không bật ra tiếng khóc, bởi vì chàng trai không thích nhìn thấy cô khóc.
Ngày hôm sau cô gái xuất viện, trở về với căn phòng của anh, nơi lưu giữ những kỷ niệm tình yêu của họ. Sau khi mở cửa và bước vào phòng, cô gái như không tin vào những gì đang hiện ra trước mắt mình, trong căn phòng đó ngập tràn hoa hồng, trên bàn có bày một chiếc bánh sinh nhật rất đẹp, bên cạnh là một chiếc cặp lồng giữ nhiệt và một tấm bưu thiếp.
Mở chiếc cặp lồng giữ nhiệt ra bên trong là món canh mà cô vẫn thích ăn.
Trên tâm bưu thiếp anh viết: "Em hãy đồng ý làm vợ của anh nhé, anh xin đảm bảo rằng cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ hối hận vì đã lấy anh, anh hứa sẽ mang lại cho em một cuộc sống hạnh phúc, mỗi sáng anh sẽ đánh thức em bằng một nụ hôn, rồi sau đó anh sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, đưa em đi làm, khi xa em anh sẽ luôn nhớ em từng giây từng phút, anh sẽ thường xuyên nhắn tin gọi điện cho em, anh sẽ không bao giờ để em có cảm giác cô đơn dù chỉ một phút giây thôi, mỗi khi chiều đến anh sẽ đón em đi làm về, mình cùng nhau chuẩn bị bữa tối, đêm đêm anh sẽ ôm em trong vòng tay và ru em ngủ, anh sẽ chỉ đi ngủ sau khi em đã ngon giấc. Mọi chuyện trong gia đình anh sẽ nghe theo ý em, anh sẽ làm hết việc nhà vì sức khỏe của anh vốn tốt hơn em mà. Nếu do công việc anh phải đi tiếp khách buổi tối thì anh cũng sẽ về nhà trước 11h, nếu phải đi công tác anh sẽ chuẩn bị đồ ăn trong vài ngày cho em, và đương nhiên anh cũng sẽ chuẩn bị cả các món ăn vặt mà em yêu thích nữa. Thật ra tình yêu đơn giản chỉ là hai người cùng chung sống hạnh phúc bên nhau, cuộc sống hạnh phúc của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, anh mong muốn..."
Cô gái không sao đọc tiếp được nữa, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, dường như đâu đó quanh đây vẫn còn lưu lại giọng nói tiếng cười của anh, những kỷ niệm ngọt ngào giữa họ, những hình ảnh ngày xưa trỗi dậy trong cô, cô ân hận và thầm tự trách mình. Cô thầm nghĩ rốt cuộc ai mới là người đã phản bội lại những tình cảm thiêng liêng tốt đẹp nhất mà họ đã có. Lúc này niềm hạnh phúc khi xưa như một mũi dao nhọn cứa sâu vào trái tim cô, cuộc sống tươi đẹp vui vẻ đầy màu hồng khi xưa giờ đã đổi thành một màu xám xịt ảm đảm.
Ngày hỏa táng chàng trai cô gái không đến.
Một mình trong căn phòng của anh, cô gái ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa họ vẫn thường cùng ngồi xem phim, cô ngắm lại từng bức ảnh họ cùng đi du lịch, cô nhẹ nhàng dùng con dao năm ngoái anh tặng sinh nhật cô để cứa nhẹ lên cổ tay mình...
Trên cửa sổ có gài một tấm bưu thiếp, bên trong có viết: "Anh yêu à, em đang đến với anh đây, cuộc sống của em đã hoàn toàn trở nên vô nghĩa khi không có anh ở bên cạnh em.
Là lỗi của em, sau khi anh đi, hàng ngày em đều nhớ lại những tháng ngày chúng ta ở bên nhau, em nhớ giọng nói tiếng cười của anh, nhớ hơi ấm cơ thể anh, nhớ những bữa cơm mình cũng nhau đi chợ nấu nướng... Tại sao anh lại không giữ lời hứa với em chứ, anh đã hứa sẽ ở bên cạnh em chăm sóc em suốt cả cuộc đời này, vậy mà... Không có anh ở bên em, chỉ còn lại một mình, em cảm thấy rất cô đơn trống trải, anh hãy đi chậm thôi nhé, hãy chờ em đến với anh, dù anh không giữ lời hứa với em nhưng em vẫn rất yêu anh, em đang đến với anh đây, anh đi chậm thôi nhé, hãy chờ em..."
Quý bạn đọc thân mến, nếu các bạn đang yêu, hãy biết cách trân trọng những gì mình đang có bạn nhé. Có lẽ trên thế giới này không tồn tại thứ gọi là tình yêu hoàn mỹ, nhưng trên thế giới này luôn có một người yêu bạn nhiều nhất và một người bạn yêu nhiều nhất, khi người yêu bạn nhiều nhất và người bạn yêu nhiều nhất cùng là một người thì tôi có thể nói chắc chắn với bạn một điều rằng bạn là người hạnh phúc nhất trên thế gian này!!!
Theo Người đưa tin
Không biết làm sao khi vợ cũ cho con vào nhà nghỉ cùng nhân tình Tôi không biết vợ tác động gì với con, nhưng con bé dạo này cứ xa lánh bố khiến tôi rất buồn. Ảnh minh họa Vợ chồng tôi kết hôn hơn 5 năm, có với nhau một cô con gái gần 4 tuổi thì ly hôn. Ngày xưa, chúng tôi cũng từng có thời gian yêu đương, tìm hiểu dần 1 năm mới...