Làm sao tiếp cận anh bác sĩ tôi ấn tượng để không vô duyên
Anh không đẹp trai nhưng có hàm răng rất đẹp, nụ cười hiền, cả con người và giọng nói đều toát lên vẻ ấm áp, dễ chịu.
Hình ảnh minh họa
Tôi 29 tuổi, đang làm công việc yêu thích và ổn định tại một công ty nước ngoài. Tôi từng trải qua vài mối tình và hiện độc thân. Tôi không xinh đẹp, khuôn mặt chỉ ưa nhìn, chiều cao trung bình nhưng tôi luôn biết chú ý làm đẹp và tập thể dục thể thao nên thân hình rất cân đối. Tính cách tôi khá ôn hòa, tốt bụng nên được nhiều bạn bè và đồng nghiệp quý mến. Vì thấy tôi độc thân cũng lâu nên mọi người xung quanh thường hay mai mối, nhưng bản thân tôi thấy không rung động nên chưa cho ai cơ hội.
Gần đây, trong lúc tập thể thao, tôi không may bị tai nạn gãy xương bàn chân, phải tới khoa chấn thương chỉnh hình của một bệnh viện thăm khám. Tại đây tôi gặp anh – bác sĩ khám bệnh cho mình. Tôi bị ấn tượng với anh ngay khi vừa tiếp xúc. Anh không đẹp trai nhưng có hàm răng rất đẹp, nụ cười hiền, cả con người và giọng nói đều toát lên vẻ ấm áp, dễ chịu. Trên khóe miệng phải của anh có một vết sẹo lớn nhưng tôi thấy anh vẫn rất có sức hút. Lặng lẽ quan sát bảng tên trước ngực anh, tôi phát hiện ra anh bằng tuổi tôi và tay cũng chưa đeo nhẫn.
Anh chỉ định tôi phải bó bột trong vòng một tháng và đi tái khám hàng tuần. Tôi đã gặp anh được hai tuần, chưa hẳn thích anh sau 2 lần gặp nhưng với anh, tôi có ấn tượng rất tốt, muốn tìm hiểu thêm về anh. Tôi biết mình không quá xinh đẹp để người khác phải chú ý ngay lần gặp đầu tiên, lại không có kinh nghiệm trong việc chủ động nên chưa biết phải làm sao cho đúng. Tôi e rằng nếu nói thẳng suy nghĩ của mình sẽ làm anh nghĩ tôi thô lỗ hoặc lỡ như anh có gia đình sẽ trở nên khó xử. Tuần sau tôi lại đi tái khám và được gặp anh. Mong các bạn hãy tư vấn giúp tôi, làm sao để tiếp cận anh một cách tế nhị, không vô duyên. Tôi chân thành biết ơn.
Video đang HOT
Như
Theo vnexpress.net
Chuyển từ thành phố về quê ở với mẹ chồng, nàng dâu bị cả nhà chồng coi thường vì... không biết nấu ăn
Mẹ chồng em luôn cho rằng, phụ nữ không biết nấu nướng là không biết bất cứ chuyện gì nữa. Vì vậy mà cả mẹ lẫn nhà chồng đều tỏ ra coi thường em, mọi ý kiến của em đều bị gạt đi.
Em từng là một giáo viên dạy ở thành phố với mức lương 7 triệu, không nhiều nhưng cũng đủ sống. Sau khi lấy chồng, em không chuyển công tác được, nhà chồng lại liên tục mượn cớ "thuyền theo lái, gái theo chồng" để ép em phải nghỉ việc và chuyển về quê chồng sống. Thương chồng nên em nhắm mắt đồng ý chứ thực lòng không muốn một chút nào.
Sinh ra và lớn lên ở thành phố, em là con gái út, lại được bố mẹ khá cưng chiều nên nói thật em không rành chuyện bếp núc. Trong khi đó nhà chồng em thì luôn cho rằng phụ nữ không biết nấu nướng là không biết bất cứ chuyện gì nữa. Thành ra em gần như không có tiếng nói trong gia đình.
Chưa nói gì to tát trong nhà mà chỉ riêng việc uống thuốc của mẹ chồng em, bà cũng đem việc em không biết nấu ăn để nói. Chuyện là mẹ chồng em thường uống canxi vào buổi tối, em góp ý canxi thì nên uống ban ngày thì bà bảo: "Nấu ăn cũng không biết thì biết cái gì mà nói? Tao uống bao lâu nay có làm sao đâu."
(Ảnh minh họa)
Mẹ chồng em còn được bác sĩ dặn uống mấy loại thuốc khác trước khi ăn. Kết quả là 6h sáng bà đã uống dù không ăn sáng và để đến 10h mới ăn cơm trưa. Thực ra thời gian đầu em có đi chợ mua đồ ăn sáng cho cả nhà nhưng không ai có thói quen ăn sáng nên em bị mắng không thương tiếc. Sợ bà đau dạ dày nên em bảo bà chỉ cần uống trước khi ăn 30 phút là được rồi thì bà lại nói em y hệt như phía trên.
Nhà chồng em có khá đông anh em, chồng em là con út nhưng em luôn cảm thấy mẹ lại thương anh kề trên chồng hơn bởi có gì cũng lo cho gia đình anh. Có đợt bà giữ con cho vợ chồng anh từ 11h đêm đến sáng để anh chị đi làm ca đêm, được mấy hôm thì bà đổ bệnh. Nhưng điều khiến em ấm ức là bà không dám nói rằng bị ốm do giữ cháu cả đêm mà vì vợ chồng em làm bà buồn nên mới sinh bệnh.
Không chỉ có thế, khi mẹ chồng em bệnh thì anh chị chẳng hề đoái hoài gì mà bà cũng không dám kêu, toàn gọi vợ chồng em. Bà ốm đau chỉ một tay vợ chồng em chăm sóc nhưng lúc nào cũng đặt điều nói xấu em. Bà nói với hàng xóm láng giềng rằng em giống như cục nợ trong nhà, không biết nấu nướng, không biết kiếm tiền... Trong khi đó, sự thật là em đòi đi làm thì bà không cho, bắt phải ở nhà.
(Ảnh minh họa)
Trước đó, từ khi cưới xong em đã gửi lại mẹ chồng vàng cũng như tiền mừng từ bà con và khách của nhà chồng. Dù không đi làm nhưng em có chút vốn riêng và tự buôn bán riêng nên chẳng phải thiếu thốn gì. Thậm chí em còn sắm sanh đồ đạc trong nhà nhưng em làm ăn như thế nào bà cũng kể ngay với người ta được.
Hồi chưa lấy chồng, em là một đứa nghiện mua sắm, đồ đạc các thứ nhiều vô cùng. Nhưng từ khi về quê chồng ở thì em chỉ mặc đồ bộ nên có nhiều cái còn chưa mặc lần nào. Vì vậy mà em đăng lên thanh lý cho đỡ phí. Chị dâu em dùng Facebook, thấy em bán như thế liền về kể lại với mẹ. Thế là cả nhà xúm vào nói em tiêu hoang, phung phí... Mà rõ ràng là đồ em mua bằng tiền của em, thậm chí em còn chưa ăn của nhà họ bữa cơm nào.
Em mới về nhà chồng ở chưa được 1 năm mà em thực sự chịu hết nổi rồi. Từ mẹ chồng, anh chị chồng, cả đứa cháu chồng cũng không ưa và khó chịu với em. May mà còn chồng em để em cố gắng đến bây giờ và không biết sẽ trụ được bao lâu nữa. Thương chồng thì thương thật nhưng đã có lúc em nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn. Em phải làm sao đây?
Theo Tri thức trẻ
Thiếu nữ 17 tuổi 'không biết mình đang ở đâu' khi thích cả trai lẫn gái 17 tuổi - độ tuổi mà cơ thể có sự thay đổi rất nhanh. Trong sự thay đổi về thể chất, tinh thần, có cả sự thay đổi về cảm xúc tình dục, tò mò về cơ thể, rung động trước người khác... Câu hỏi: Cháu năm nay 17 tuổi, là nữ. Đôi khi cháu thấy thích con trai, nhưng khi gặp bạn...