Làm sao thương được khi trái tim chưa rung động bao giờ?
Anh là một chàng trai tốt, mỗi lần em khen anh như vậy. Anh lại cười. Em biết anh nghĩ gì chứ.
Ừ thì anh tốt, nhưng em lại chẳng yêu. Em là một tín đồ của cảm xúc, khi cảm thấy rung động với cái gì đó, không phải vì nó tốt hay vượt trội hơn những thứ xung quanh.
Mà là nó mang cho em một ấn tượng đặc biệt. Hẳn nhiên, là đặc biệt trong mắt em. Có lẽ, người ta đọc đến đây sẽ nghĩ rằng em chưa trưởng thành, không biết nắm bắt những cơ hội tốt đẹp.
Nhưng hiện giờ, em vẫn là người trẻ sống bằng cảm xúc và lòng tin. Thời gian có thể làm cho con người ta già đi, nhưng nó không khiến con người ta phản bội trái tim mình. Em sẽ không hối hận, nếu một ngày nào đó em thật sự yêu anh.
Và rồi, anh yêu người khác. Tình yêu là trò đuổi bắt, khi bước vào thì đã cược cả trái tim mình để rong chơi. Thanh xuân đẹp đẽ nhưng không hề dịu dàng, chúng ta đi qua và nuối tiếc. Khi đã trải hết những đắng cay lẫn ngọt ngào, người ta sẽ viết tiếp một thanh xuân khác, êm đềm hơn, vững chãi hơn.
Người đến với em vào lúc ấy mới thật sự ở lại cùng em, vì em đã thật sự bình yên để thương yêu và không còn nỗi sợ hãi mang tên rung động. Đời người như giấc mộng, anh định chờ bao lâu?
Theo Blogradio.vn
Khi người ta không còn yêu nhau
Yêu nhau thì rất dễ ,chỉ cần có chút rung động, có vài điều đồng cảm, có một chút nỗi nhớ là họ đã vấn vương nhau. Khi không còn yêu nhau thì quay ra làm đau nhau, thậm chí mạt sát nhau, xúc phạm nhau. Vì sao thế?
Khi người ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất người ta lại thường kiên cường nhất. Đi trong giông bão người ta lại bình tĩnh vô cùng, có thể làm những việc mà lúc bình thường đối với họ, đó là điều vô cùng lớn lao. Những lúc ấy người ta nhìn thấu một vài điều, hiểu được những ý nghĩa một vài việc. Có thể là chiêm nghiệm, có thể là xót xa, có thể là bài học,cũng có thể là kinh nghiệm. Là gì đi nữa thì cũng vẫn cho họ những sự tĩnh lặng đến kỳ lạ, bình yên để lúc ấy họ nhận ra hạnh phúc quý giá đến nhường nào. Rồi khi giông bão qua đi họ có thể vô tình hay cố ý sẽ quên mất.
Yêu nhau thì rất dễ ,chỉ cần có chút rung động, có vài điều đồng cảm, có một chút nỗi nhớ là họ đã vấn vương nhau. Để rồi tim xao xuyến bởi một giọng nói, một ánh mắt, một nụ cười vu vơ. Chính người được yêu cũng không biết được, những cái thường nhật của họ, những cái tự nhiên nhất của họ lại như một mê dược với người đang yêu họ. Những người đang yêu ấy, thấy chỗ nào cũng có nắng sớm, thanh bình và mát mẻ. Chỗ nào cũng có yêu thương, ngọt ngào và hạnh phúc, chỗ nào cũng thấy hưng phấn và tốt đẹp.
Thế nhưng để từ bỏ tình cảm thì rất khó, yêu không cần lý do, rời xa thì có muôn vàn biện bạch. Nhưng rất tiếc bất kể là lời giải thích nào cũng đều không có lý hết. Rồi họ quay ra làm đau nhau, thậm chí mạt sát nhau, xúc phạm nhau, có thể là chẳng muốn nói như vậy, nhưng lúc đó cái tôi quá lớn,cái cá nhân đòi hỏi những việc được bù đắp lúc hi sinh cho yêu thương trỗi dậy. Yêu thì nhẹ nhàng như bấc, chia tay thì mọi việc nặng như chì .
Ai không từng nuối tiếc khi không còn bên nhau nữa, ai không buồn khổ khi phải xa nhau. Lỗi có thể do một người trong họ như chim rã cánh, như ngựa chùng chân,nên họ không thể nào đi tiếp được. Sức lực đã cùng kiệt sau những lần hoan ái mê say, khi mọi thứ đã đầy thì tự khắc sẽ tràn. Tràn nhưng chưa chắc đã là đủ, đầy mà vẫn khuyết thiếu , vẫn không thể nào tròn trịa được.
Tôi quyết định rời xa anh khi nắng vẫn còn vương trên hàng cây, khi hoàng hôn còn chưa kịp xuống, khi nồng nàn vẫn còn hơi ấm ở đôi môi. Cũng không có định tìm ai để thay thế cho một người vừa đi qua đời mình. Cũng chẳng thấy hối tiếc khi rời bỏ yêu thương. Vì tôi đã sống cho tình yêu ấy thật hết mình, yêu cũng đủ cung bậc, thương cũng dài như một nốt trắng. Hờn ghen cũng biết điều , đẹp đẽ cũng làm đẹp được lòng người ta.
Khi nỗi nhớ đã bị đánh rơi vài nhịp, người mất có thể không thấy tiếc, người nhặt được lại thấy trân quý vô cùng. Vậy tại sao lại phải làm khổ bản thân và làm khổ lẫn nhau. Cố chấp là sai lầm, buông bỏ là tự do. Nỗi đau nào rồi cũng được bụi thời gian bao phủ, vết thương nào rồi cũng thành sẹo mà thôi. Dù có đẹp đẽ hay xấu xí thì cũng vẫn chỉ là sẹo, không còn đau đớn như lúc còn là vết thương!
Vân Anh
Khi cô đơn đủ lâu, người ta sẽ thấy việc đó thật bình thường... Cô đơn là cái gì đó rất thiếu thế nhưng nếu trải qua đủ thì người ta cũng cảm thấy nó là điều thật bình thường. Đôi khi chẳng cần có ai con người ta cũng tự cảm thấy hài lòng với những gì ở hiện tại. Cô đơn là cái gì đó rất thiếu thế nhưng nếu chưa trải qua cảm giác...