Làm sao thoát khỏi lưới tình?
Tôi có vợ đẹp, con ngoan, có nhà cửa đàng hoàng cùng một công việc khá vững chắc. Nhiều người bảo, với một người đàn ông, như thế là quá đủ. Nhưng với tôi, dường như cuộc sống của tôi vẫn còn thiếu…
Trước khi để có được tất cả những thứ như hiện giờ, tôi đã phải lao động cật lực, làm thêm hai buổi một tuần. Khi bạn bè đàn đúm, tôi phải lấy hết lý do này, lý do khác để từ chối. Không phải tôi ghét bia rượu, mà tôi chỉ sợ ma men sẽ đốt hết số tiền tôi có trong túi, còn đâu để cho vợ, cho con.
Tôi phải đặt ra kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, rồi cả dài hạn để nuôi con, xây nhà, đeo đuổi sự nghiệp. Nhiều lúc tôi thấy mình giống như một cỗ máy, cứ vặn cót là chạy, chạy không ngừng nghỉ. Để khi ngoảnh lại, tôi thấy mái tóc mình đã nhiều sợ bạc, tôi đã ở cái tuổi trung niên, thấy mệt mỏi, và ít ham hố với cuộc sống.
Nhưng, tôi chẳng bao giờ tìm cách thoát ra cuộc sống hiện tại, vì tôi thấy đó là trách nhiệm cần có. Tôi vẫn ngày ngày đi về, ngày ngày dốc hết trí lực cho việc kiếm tiền, duy trì cuộc sống, và ngày ngày cảm thấy mệt mỏi…
Có lẽ tôi sẽ sống mãi như thế, sẽ già, sẽ chết. Có lẽ cuộc đời sẽ ca ngợi tôi là một người chồng, người cha có trách nhiệm, xã hội cũng công nhận tôi là một người có ích. Tôi sẽ sống mãi cuộc sống tẻ nhạt như thế, nếu không có sự xuất hiện của em.
Tôi phải đặt ra kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, rồi cả dài hạn để nuôi con, xây nhà, đeo đuổi sự nghiệp. (ảnh minh họa)
Em là một cô gái trẻ, trẻ hơn tôi đến hai chục tuổi, về thực tập ở phòng tôi. Vì là người quản lý, nên tôi phải có nhiệm vụ giám sát, nhắc nhở em mọi công việc, cũng như hỗ trợ em về chuyên môn.
Video đang HOT
Thời gian đầu, quan hệ của em và tôi trôi qua bình lặng, thường tình. Tôi vẫn đều đặn trở về nhà sau mỗi ngày làm việc, không để ý nhiều lắm đến vẻ xinh xắn, hồn nhiên rất đáng yêu của em.
Một buổi chiều, tôi đang sắp xếp tài liệu định rời phòng thì em gõ cửa. Em dừng lại rất lâu ở cửa, để tôi phải ngẩng lên mời em vào, đủ để mắt tôi bỗng ánh lên những tia nhìn lạ lẫm khi thấy em hôm nay quá đẹp. Từ chiếc đầm màu xanh ôm sát cơ thể thanh xuân, đến mái tóc búi cao, đến những nét trang điểm nhẹ nhàng. Em giống như một vệt nắng sáng bừng căn phòng cuối chiều của tôi.
Em vào phòng tôi, không phải để hỏi han về chuyên môn, không phải để bàn giao công việc trong ngày, vì tất cả những việc đó, em đã báo cáo đều đặn vào mỗi cuối giờ hàng ngày bằng email. Em vào để đặt lên bàn tôi hai tấm vé xem phim và một lời mời trịnh trọng cho bữa tối cùng em ở một nhà hàng lớn.
Lần đầu tiên, từ sau khi có con, tôi về nhà muộn. Lần đầu tiên, tôi không trả lời điện thoại của vợ mà chỉ thay vào đó là một tin nhắn cụt lủn: “Anh bận!”.
Tôi đã phá đi cái lệ ràng buộc bao năm, chỉ vì hôm nay em quá nhiệt thành mời mọc, nhiệt thành cám ơn tôi và huyên thuyên kể cho tôi nghe đủ chuyện. Bên em, tôi thấy mình bỗng nhiên chẳng còn già nua, tôi thấy mình quan trọng biết nhường nào, sự thanh xuân dường như ùa về mỗi khi nhìn vào mắt em.
Chúng tôi ào đến với nhau như sấm chớp, cuồn cuộn như sóng ngầm, khát khao như đôi trẻ thanh xuân. (ảnh minh họa)
Sau bữa cơm tối ngon miệng, tôi và em đi xem phim. Một bộ phim tình cảm, lãng mạn vô cùng. Trong phim có cảnh hai nhân vật chính hôn nhau say đắm, tôi khó xử cứ ngó lơ chỗ khác, trong khi em chăm chú xem, rồi chăm chú nhìn vào mắt tôi, em nói thì thầm: “ Sao anh không hôn em?”.
Lời nói của em làm toàn thân tôi rúng động. Nhưng, tôi kịp trấn tĩnh và đứng lên khỏi ghế. Em kéo bàn tay tôi, đặt lên má em, rồi nhắm mắt, chạm đôi môi thanh xuân vào môi tôi. Em đã gần như cưỡng bức tôi bằng một nụ hôn say đắm. Bóng tối và những đôi tình nhân cũng đang âu yếm trong rạp như đồng lõa với chúng tôi. Đến lần thứ hai, thứ ba, thì người chủ động hôn em lại là tôi…
Chúng tôi ào đến với nhau như sấm chớp, cuồn cuộn như sóng ngầm, khát khao như đôi trẻ thanh xuân. Tôi thường xuyên về nhà muộn hơn, để thường xuyên được bên em. Tôi say sưa trong tình yêu với em, sống lại mình đầy nhiệt huyết…
Chuyện tình cảm của tôi và em tạm thời được giữ kín. Chúng tôi thường hẹn nhau ở ngoài cơ quan, để tránh những soi mói của đồng nghiệp. Nhưng rồi, trong một lần hẹn ăn tối với em ở một nhà hàng, tôi bị chính con trai của mình bắt gặp. Cháu cùng nhóm bạn tổ chức sinh nhật cho một cậu công tử ở lớp, trong nhà hàng nơi tôi và em ăn tối. Bố con tôi sững sờ nhìn nhau, nhưng thằng con tôi đã vội quay đi, như không hề nhìn thấy…
Những ngày tháng sau, tôi phải đối diện với những dằn vặt, với những tra vấn của con trai, cùng với sự sa sút học hành của con mà tôi có thể nhìn thấy từng ngày…
Con trai tôi không nói với vợ tôi. Nó cho tôi một cơ hội chuộc lỗi. Nhìn nó lầm lũi chiến đấu với lòng kiêu hãnh để che giấu sự thật giúp tôi, lòng tôi đau nhói. Nhưng, tôi biết mình cũng thật khó để có thể rời xa em…
Làm sao tôi có thể dứt bỏ em, khi tim tôi đang ngập tràn hình bóng em? Làm sao tôi có thể thoát khỏi cái lưới tình mà tôi đã đồng lõa với em giăng mắc? Tôi phải làm sao?
Theo Eva
Yêu anh trong nỗi nhớ
Em vẫn nhủ với lòng mình phải quên anh đi như quên một thứ cảm giác khiến mình đau đớn nhưng sao em không làm được.
Em nhớ về anh mỗi sớm mai, nhớ về anh khi đêm xuống, nhớ về anh lúc vui và nhớ về anh trong lúc cảm thấy cô đơn nhất. Và rồi kết thúc những nỗi nhớ da diết ấy là cảm giác bóp nghẹt trái tim khi nhận ra rằng em không thể có anh. Cái cảm giác ấy giống như đang mê mải trong một giấc mộng đẹp và bị gọi giật dậy để đối diện với thực tế phũ phàng.
Là tại em! Tại em ôm ấp mộng yêu đương không thành. Em muốn ôm lấy đau khổ về mình nên mới yêu anh dù biết tình yêu đó không thể nào tới đích. Mối tình câm không thể nói ra càng khiến em khó quên hơn bao giờ hết. Chẳng phải trên đời này thứ gì càng không thể có được càng khiến người ta khao khát và mơ mộng hay sao. Và tình yêu chính là một trong những thứ khó có thể ngừng hi vọng khi lòng đã yêu dù cho vì tình yêu đó trái tim phải bầm tím và lòng chằng chịt những vết xước tổn thương.
Nếu như ai cũng có thể điều khiển được con tim mình, nếu như anh cũng dùng lí trí trong mọi lúc để yêu thì có lẽ tình yêu sẽ không bao giờ tồn tại thứ cảm xúc gọi là đau đớn. Chính vì những phút yếu lòng, vì những ngày không thể điều khiển nổi con tim mình thì tình yêu mới trở nên thi vị đến nhường đó. Khi ấy nó mới có đủ các cung bậc cảm xúc để ai được yêu thấy mình hạnh phúc hơn, ai còn cô đơn thấy cần được yêu hơn bao giờ hết...
Anh sẽ không bao giờ biết được tình cảm này trừ khi anh dùng chính trái tim để cảm nhận (Ảnh minh họa)
Em biết tình cảm này mãi mãi không thể nói ra. Em không muốn mạo hiểm chỉ để nói ra một lời mà biết chắc rằng em sẽ không nhận về câu trả lời như mong đợi. Và rồi vì một lời thú nhận tình yêu của em để tất cả chúng ta phải khó xử. Anh là người yêu của bạn thân em. Chúng ta sẽ đối diện với nhau như thế nào sau khi em nói rằng: "Em yêu anh". Anh sẽ né tránh em, né tránh một kẻ nặng lòng với người yêu của bạn? Hay anh sẽ an ủi em như một kẻ đáng thương hại thất bại trong tình trường?
Đừng đối xử với em bằng bất cứ cách nào. Hãy cứ là anh! Một người bạn, một người anh! Em muốn giữ mãi nụ cười tươi rói trên môi anh. Muốn mỗi lần bên nhau anh có thể thoải mái nhìn vào mắt em nói những câu chuyện trò. Em không muốn tạo nên một khoảng cách vô hình giữa ba người chúng ta. Tình yêu thầm lặng của em nếu đã không thể mang anh tới cho em thì cũng không thể nào mang lại một sự xa cách thêm nữa. Vì thế mà em sẽ im lặng...
Anh sẽ không bao giờ biết được tình cảm này trừ khi anh dùng chính trái tim để cảm nhận. Có thể anh biết mà không nói hoặc không hề hay biết... Điều quan trọng với em là không để cho tình yêu đó phải lên tiếng giữa em và anh. Để em và anh mãi có thể nhìn vào mắt nhau không chút ngượng ngùng. Em không hối hận vì yêu anh. Đâu phải ai yêu và cũng được yêu và không phải lúc nào yêu và được đáp lại mới là hạnh phúc. Em chọn một tình yêu làm trái tim mình tổn thương nhưng đó cũng là một cách yêu. Em tin một ngày nào đó mỏi mệt, một ngày nào đó yêu thương đủ rồi sẽ nhường chỗ cho khát khao được yêu thương. Chừng đó em sẽ biết yêu hơn người mang tới cho em cảm xúc hạnh phúc trong tình yêu.
Vì thế em không hối hận khi ôm trong lòng một mối tình câm.
Theo VNE
Khốn khổ vì đồng nghiệp "mời chào" Vợ liên tục "bỏ đói trường kì" trong khi "phở" lại luôn "bật đèn xanh" khiến các ông chồng khốn đốn. Ai nhìn vào cũng khen vợ chồng anh Cường thật hạnh phúc, đầy đủ. Anh cũng thấy mình là người may mắn khi lấy được vợ hiền như chị Thảo. Nhưng không hiểu sao, dạo này đời sống tình dục của vợ...