Làm sao quên được anh
Vậy là chuyện gì đến nó đã đến, đã biết trước được là sẽ có một ngày anh sẽ rời khỏi nơi đây nhưng sao em vẫn buồn, vẫn khóc. Không biết khi ra đi như vậy anh có hối tiếc gì không nhưng em lại hối tiếc rất nhiều, hối tiếc tại sao khi ở bên nhau em không cười thật nhiều để anh được vui mà cứ phải khóc để anh phải buồn.
Dù biết trước rằng tình yêu của chúng ta sẽ không đi đến được bên đỗ cuối cùng nhưng sao em vẫn yêu anh rất nhiều, giống như em dốc hết sức lực cuối cùng để yêu anh vậy. Nhiều người nói rằng em ngu, em dại và em cũng biết là mình ngu,mình dại nhưng sao em vẫn yêu anh rất nhiều, em bất chấp tất cả để được yêu anh, vậy em có sai không,không em không sai, em đúng phải không anh?Vì em biết rằng anh đã có thời gian yêu em chân thành mà phải không anh?Em cảm nhận được điều đó ở nơi anh mà. Nhưng em không biết được rằng tình yêu của chúng ta rẩt đẹp nhưng nó lại ra đi rẩt sớm, người ta nói đúng phải không anh người ta nói cái gì đẹp thì nó sẽ dễ mất đi đúng không anh? Khi anh ra đi mà không nói với em một lời tạm biệt thì anh có biết được là em buồn lắm không?Em biết tình yêu anh dành cho em đã hết từ lâu lắm rồi,anh đã dành tình cảm đó cho người con gái khác nhưng sao em lại không ghét anh mà cũng chẳng hận anh, mà ngược lại tình yêu của em dành cho anh vẫn nguyên vện không hề thay đổivì em hiểu được khi không còn tình yêu nữa thì có ép buộc cũng không được. Nhưng em chỉ không hiểu được tình yêu của mình đẹp như vậy sao nó lai kết thúc sớm vậy. Em đâu làm gì có lỗi với anh để mất anh như vậy,e có làm gì sai mà ông trời lại bắt em phải nhận quả báo này.
Em hận ông trời sao để em gặp anh, để em yêu anh thật nhiều rồi lại bắt anh đi khỏi cuộc đời em như vậy. Sao ông trời không cho anh ở bên em, sao lại bắt em phải rơi nước mắt mỗi khi phải ngĩ về anh chứ. Em chỉ ghét sao anh lại im lặng ra đi mà không nói với em một lời nào,hay anh thích nhìn em khóc vì anh,không anh không phải là người như vậy,anh luôn muốn em có cuộc sống tốt hơn nhưng sao anh không nghĩ rằng nếu có anh bên cạnh thì lúc đó sẽ là lúc tốt nhất đối với em mà anh lại ra đi. Sao em yêu anh nhiều đến vậy để giờ đây mỗi lần nghĩ về anh thì nước mắt em lại rơi. Biết đến bao giờ thì em mới quên được anh,biết đến bao giờ thì nước mắt em mới thôi rơi mỗi khi nghĩ về anh. Em muốn đi thật xa, đi khỏi nơi này để quên đi anh, quên đi những kỉ niệm về anh vì ở lại nơi đây ở đâu em cũng gặp hình bóng anh, cũng thấy hình ảnh 2 đứa vui vẻ bên nhau, thì làm sao em quên được tình yêu đẹp và nhiều nước mắt này chứ. Nếu cho em được quay trở về ngày xưa chắc chắn một điều em, sẽ không bao giờ yêu anh vì chưa bao giờ em nghĩ được rằng mình sẽ đau khổ, sẽ khóc nhiều đến vậy khi anh ra đi. Thà anh giết chết em đi còn hơn anh cứ để em phải đau khổ vì nhớ anh. Em ước gì em có thể ghét anh được một chút nào đó để em bớt buồn, bớt khổ vì anh nhưng sao em không làm được. Qua bao nhiêu chuyện anh đã làm sao tình yêu em dành cho anh vẫn nguyên vẹn. Anh là ai mà có quyền làm cho em phải buồn, phải khóc chứ, anh có biết là anh độc ác lắm không hả anh? Giờ ngồi đây viết những dòng tâm sự này em giống như một người điên vậy miệng cười nhưng nước mắt lại rơi, đúng là em đang điên và anh có biết rằng em đang điên vì ai đây không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin hãy ngủ yên, tình đầu ơi!
Em vẫn biết tình tuyệt vọng là tình đẹp nhất, những gì đã rời khỏi tay mình thì nó đáng giá hơn những gì mình đang có. Hình bóng một người mà em từng yêu vẫn ẩn sâu trong một góc nhỏ bé của trái tim. Những kỷ niệm, những buồn vui của tình yêu vẫn còn vang mãi trong tâm trí em.
Đã hai năm sau ngày em nói tiếng chia tay với anh. Em quá yếu đuối, em không thể bảo vệ tình yêu của chính mình, em không thể cãi lời mẹ cha. Em đắm mình trong nỗi đau khi phải chia tay anh - mối tình đầu của em. Và người ấy đã đến, sẻ chia với em trong những ngày em "chết lặng". Người ấy không nói với em những lời chua cay như trong cơn say anh đã nói, người ấy cũng không hát cho em nghe bản tình ca "Niệm khúc cuối", người ấy không nhờ người tặng em 20 hoa hồng trong ngày sinh nhật... Phía sau tất cả những điều người ấy mang đến cho em là cả một "hành trình lừa dối".
Chuyện đời này có vay thì phải có trả, em đã gieo một hạt ớt vào đất thì em sẽ phải hái một trái ớt cay cho mình. Nhiều lúc, em tự hỏi tận trong sâu thẳm trái tim em, tình yêu là gì? Làm sao em có thể quên được những kỷ niệm của thời học sinh với một thầy giáo trẻ như anh. Làm sao em có thể quên được những lúc anh từ Sài Gòn về chỗ xa xôi của em, chỉ để đi chơi với em. Từ khi yêu anh, em chưa làm được những điều mà người đời gọi là hy sinh cho người mình yêu. Em chỉ mang đến cho anh những niềm đau, những ưu phiền, vậy mà khi biết em đang ở Sài Gòn, anh vẫn có thể chạy xe trong mưa đến đón em, gặp lại anh lòng em cảm thấy bồi hồi.
Em chợt nhận ra anh vẫn là anh, vẫn ở mãi vị trí đó trong lòng em, những kỷ niệm ngày ấy lại làm trái tim em một lần nửa thổn thức vì anh. Dù em đã cố che giấu, em đã viết cho anh một email rất dài để giải thích, ngụy biện cho những cảm xúc trong tim em. Em đã cố gắng xem anh như một người anh trai đúng nghĩa. Lòng em rất đau khi em nhận được tin nhắn từ anh. "Trải qua biết bao nhiêu chuyện, em cũng biết là anh đã dừng lại và lo làm ăn. Anh cũng đã có bạn gái và tụi anh đang tính chuyện đám cưới. Em cũng nên tìm cho mình một mái ấm. Chúc em thành công". Lại một lần nữa em khóc vì anh, em khóc vì biết được anh đã tìm được hạnh phúc.
Trái tim em như ngừng đập khi anh điện thoại hẹn gặp em. Em rất đau lòng khi lý do anh gặp em chỉ vì anh và bạn gái cãi nhau. Vì chút tự trọng của riêng em, em đã không đồng ý. Nhưng rồi vì những buồn phiền, vì những thổn thức của trái tim, em và anh lại gặp nhau. Từ khi em yêu anh rồi đến chia tay anh và ngay cả hiện tại này, chỉ có một điều duy nhất em đã dối anh, chỉ một điều duy nhất anh không biết và cho rằng em không hề yêu anh, em chỉ chạy theo những phù phiếm xa hoa. Cố nhân ơi! Anh mới chính là mối tình đầu trong tim em. Em sẽ quên anh, quên anh như em từng học cách quên. Em sẽ không mắc thêm một sai lầm khi đi tìm một bóng hình khác nữa để thay thế anh.
Em vẫn muốn anh là kỷ niệm, là những ký ức trong tim em chứ không là nỗi day dứt trong cuộc đời em. Với anh, em chỉ được nhắc lại bằng ba từ "bạn gái cũ". Ngày mai này, em và anh, mỗi người rồi sẽ có một lối đi, một cuộc sống cho riêng mình. Dù con đường chúng ta chọn sẽ không giống nhau, sẽ bằng phẳng hay chông chênh đều do mình tự lựa chọn. Con đường nào rồi cũng sẽ đi hết một kiếp người, rồi cũng sẽ về với cát bụi.
Em đã cố quên nhưng em... Em không thể nào biết đây là đêm thứ bao nhiêu em mơ về anh, về người bạn gái mới của anh, về những gì chúng ta đã có với nhau suốt ba năm trời trôi qua. Em đã mơ về tất cả và anh có biết không, chính những giấc mơ đó đã dần dần giết chết con tim của em, dần...