Làm sao khi mẹ ép duyên, và cản tôi yêu người con gái tôi chọn?
“Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên”, những ai không tin vào chuyện “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” trong xã hội hiện tại chắc phải suy nghĩ lại. Tôi là một trong những nạn nhân của chuyện đó. Hiện tại, tôi là Thạc sỹ ngành MIS (Management Information System), cuộc đời tôi luôn gặp nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm.
Mẹ tôi ép tôi lấy người con gái cùng quê mà bà thích, không cần biết tôi đã và đang yêu người khác
Tôi thuộc tiếp người sống thiên về tình cảm, yêu rất nhiều nhưng chủ yếu là yêu đơn phương. Tôi buồn lắm, mẹ tôi rất thương tôi, không muốn thấy cảnh con mình khổ, nên trong một lần về quê, mẹ đã gặp và rất thích một cô bé là con của người bạn mẹ. Thế là mẹ tôi đã điện thoại, gọi tôi về xem mắt, tuy nhiên giữa mẹ tôi và gia đình họ đã chuẩn bị trước tất cả mọi kế hoạch mà tôi không hề hay biết. Thế là trong lúc buồn, tôi cũng xin nghĩ phép một tuần để về chơi, mục đích là cho đầu óc thoải mái để tiếp tục vào làm việc.
Về quê, gặp cô bé ấy, tôi không có gì ấn tượng, nhưng tất cả bà con, dòng họ đều khen và khuyên tôi nên lấy cô ấy về làm vợ. Tôi vẫn giữ thái độ bình thản mặc dù trong lòng không thích nhưng mẹ tôi thì đã hứa hẹn đủ điều. Cả hai gia đình sắp đặt tất cả. Sau khi vào thành phố, tôi đã quen với một người con gái, chúng tôi yêu nhau, đi chơi và nhắn tin qua lại nhưng một lần bỏ điện thoại ở nhà, mẹ phát hiện và đã tìm gặp bạn gái tôi. Sau đó, tôi đã bị hiểu lầm và bạn tôi đã lặng lẽ ra đi, cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Tôi nhất định không chịu cưới cô gái mà mẹ tôi sắp đặt nhưng mẹ đã làm đủ mọi cách, mẹ tôi suy sụp tinh thần, dùng cả “khổ nhục kế”, đã vậy tôi lại nhận được nhiều tin nhắn của cô gái ngoài quê đòi tự vẫn, trong lúc tôi còn tất bật với chương tình thạc sỹ MIS tương đối nặng ở đại học Bách Khoa. Người tôi yêu thì bỏ đi không lời từ biệt, tôi đã rất đau đớn và đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân gượng ép này với tư tưởng đã xác định trước “cưới thì cưới nhưng phần ai nấy sống để mọi người hiểu ra mọi chuyện rồi ly hôn”.
Khoảng thời gian hơn một năm sau đám cưới, cuộc sống thật sự là địa ngục, tôi đi làm không muốn về nhà, về thật khuya rồi ngủ. Đến cơ quan hoặc đi thăm bà con nội ngoại ai cũng hỏi thăm làm tôi rất ngại và đôi lúc bực mình. Chuyện gì đến cũng đến, hơn một năm sau, chúng tôi đồng thuận ra tòa ly hôn trong lặng lẽ, êm đềm.
Video đang HOT
Những tưởng cuộc đời tôi đã được tự do và hoàn toàn có thể tìm được hạnh phúc thật sự cho riêng mình, nhưng khi tôi đã tìm được nữa còn lại thì cái quá khứ một đời vợ đó lại làm cho hạnh phúc của tôi tan vỡ.
Tôi đã quen một cô bé nhỏ hơn tôi 11 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học kinh tế trong một lần vào phòng đào tạo sau đại học Bách Khoa. Em với tôi rất hợp nhau về cả bản thân lẫn gia đình. Gia đình em và gia đình tôi cùng có truyền thống cách mạng, tôi và em lại chung nhiều sở thích. Thời gian trôi qua, tôi đã yêu thương và hết mực quan tâm chăm sóc em.
Chuyện quá khứ, tôi định khi nào tình cảm đã chín muồi sẽ nói thật cho em biết chứ không muốn giấu em bất cứ điều gì.
Thời gian trôi qua, em cũng dần có tình cảm với tôi và đã dẫn tôi về quê giới thiệu với gia đình em. Gia đình em, từ ba mẹ, anh chị ai cũng thích tôi và ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa. Nhưng tôi không thể ngờ được, lần đó là đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em dẫn tôi về nhà em. Sau khi vào thành phố, ai đó đã gởi cho em một lá thư nặc danh nói rằng tôi đã có vợ và đã ly dị, nói em hãy cẩn thận và suy nghĩ cho thật kỹ. Tôi đã nói sự thật với em, em thật sự bị một cú sốc lớn.
Cái nhìn của mọi người trong gia đình em với tôi thay đổi hẳn, họ không chấp nhận sự thật đó và đã tìm mọi cách ngăn cản. Tôi hiểu và thông cảm với em nhiều lắm, nhưng tôi vẫn rất yêu em, tôi không thể sống thiếu em được. Bây giờ, tôi không còn ý nghĩ tìm một người bạn khác, tôi chỉ mong muốn em thông cảm và quay trở về với tôi.
Các bạn biết đó, là một người đàn ông có trình độ nhưng sự mạnh mẽ vốn có của tôi đã tan biến, tôi đã khóc rất nhiều mỗi khi nghĩ về em, nghĩ về những kỷ niệm cũ mà chúng tôi đã có, nghĩ về số phận khắc nghiệt của ban thân mình.
Tôi rất mong được sự chia sẽ của tất cả các bạn.
Theo VNE
Không dám tin người yêu phản bội
Trời đấy như sụp đổ dưới chân tôi khi cô ấy thú nhận: "Em đã yêu người khác và phản bội anh".
Tôi hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học ở Hà Nội. Có thể nói, cuộc sống trước đây của tôi rất bình yên, hạnh phúc. Nhưng một cú sốc đã đến với cuộc đời tôi khi tôi biết rằng, người yêu mình đã phản bội lại tình yêu bao năm gắn bó,
Tôi và cô ấy yêu nhau từ ngày còn là những cô cậu học sinh lớn 12. Cả hai đứa đã hứa với nhau sẽ cố gắng để thi vào trường đại học mình mơ ước. Và chúng tôi đã thành công khi hai đứa đều đỗ đại học với số điểm khá cao, tuy nhiên, trường của tôi và cô ấy đang theo học lại cách nhau khá xa.
Cũng vì ở xa nhau nên một tháng, tôi mới có cơ hội gặp người yêu một lần. Mặc dù tôi rất nhớ cô ấy nhưng tôi không có cơ hội và thời gian để được ở bên người mình yêu thường xuyên hơn. Tuy vậy nhưng tôi và cô ấy vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì những phút giây gặp gỡ ngắn ngủi ấy.
Người yêu tôi là một cô gái khá xinh đẹp, hiền lành và trong sáng. Cô ấy luôn hứa với tôi rằng, dù cuộc sống đổi thay thế nào thì cô ấy cũng sẽ vì tôi mà vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Nghe những điều đó, tôi càng thấy thương và tin tưởng người yêu mình nhiều hơn.
Sau khi cô ấy công khai chuyện yêu người khác, tôi cũng chấp nhận chia tay để giải thoát cho mối tình suốt 3 năm của mình (Ảnh minh họa)
Nhưng bỗng một ngày, người bạn của tôi đã đăng status trên facebook nói bóng gió về sự lẳng lơ của người yêu tôi. Ban đầu tôi không tin nên đã hỏi cô ấy... nhưng cô ấy một mực từ chối: "Không bao giờ có chuyện đó đâu". Tôi đã rất vui mừng và tin tưởng rằng, người yêu mình vẫn luôn chân thành với tình yêu của tôi.
Thế nhưng, hai ngày sau, cô ấy đã thú nhận với tôi rằng: "Em đã yêu người khác và phản bội anh!".Lúc đó, trời đất như sập đổ dưới chân tôi... Cô ấy nói những điều đó sao mà bình thản quá vậy?
Sau khi cô ấy công khai chuyện yêu người khác, tôi cũng chấp nhận chia tay để giải thoát cho mối tình suốt 3 năm của mình. Thế nhưng khi chia tay rồi, cứ mỗi lúc ngồi một mình, tôi lại nhớ đến cô ấy, lại nhớ lại những kỷ niệm xưa... những hình ảnh yêu thương ngày nào lại ùa về khiến tôi không thể nào dứt bỏ được!
Tôi biết mình không thể quên được cô ấy... dù biết cô ấy là kẻ phản bội! Tôi phải làm sao để chấm dứt được tình trạng dày vò, đau đớn này?
Theo VNE
Nếu một ngày anh ấy yêu em! Nếu một ngày nào đó anh ấy yêu em, xin chị đừng oán giận, hãy mỉm cười chị nhé! Nếu một ngày nào đó anh ấy yêu em, có lẽ chị sẽ oán giận anh và em nhiều lắm. Nếu đúng có tình yêu đó, không chỉ chị mà cả anh ấy cũng sẽ trách cứ bản thân mình. Làm sao mà không...