Làm sao khi bạn trai “ăn vạ” không chịu muốn chia tay?
Anh van xin tôi và nói rằng anh cũng không dám làm tổn thương vợ mình vì anh còn có con cái và cũng yêu cô ấy, nhưng anh không muốn mất tôi vì anh cũng yêu tôi.
Tôi mệt mỏi quá! Tôi không biết tại sao định mệnh lại cho tôi gặp anh, yêu và rồi đau khổ. Yêu và rồi không thể chia tay được. Tôi, một sinh viên năm thứ 4 của trường đại học Sư phạm. Luôn luôn chờ đợi cho mình một hoàng tử. Gặp anh, một chàng trai dân IT, điển trai và ga lăng như những gì tôi mong ước. Và chúng tôi đã yêu nhau được 6 tháng, tôi dẫn anh về quê ra mắt bố mẹ, sự nhiệt tình của anh đã gây được cảm tình với bố mẹ tôi ngay từ lần gặp đầu tiên, sau khi xin phép cho chúng tôi được tìm hiểu nhau, anh mời bố mẹ tôi khi nào có điều kiện thì về thăm gia đình anh cho biết nhà biết cửa.
Nhưng từ đó, cũng chưa bao giờ tôi thấy anh mời tôi về nhà anh chơi, khi tôi thắc mắc thì anh cứ ừ hữ cho qua chuyện. Rồi một hôm, không dằn lòng được tôi nói với anh rằng: anh không muốn cưới tôi hay sao mà không cho tôi về thăm nhà, thì anh nói rằng nhà anh quá nghèo, khi về sợ tôi thấy chán. Anh kể rằng quê anh nghèo lắm, đầy nắng và gió, đất nứt nẻ khô cằn, con người sống lam lũ, cực nhọc. Nghe những điều anh kể, tôi càng thương anh nhiều hơn, và đồng ý rằng khi nào anh cảm thấy sẵn sàng thì tôi sẽ về…
Thế rồi tình yêu của chúng tôi kéo dài thêm được 4 tháng nữa, rồi đột nhiên một hôm tôi nhận được một cú điện thoại của một người phụ nữ, chị ta tự xưng là vợ của bạn trai tôi. Không tin được chuyện đó, tôi đã nói với chị ta rằng: đừng hy vọng là lừa gạt được tôi vì tôi đã yêu anh hơn một năm rồi, chị ta hẹn gặp tôi ở một quán cafe để chứng minh cho tôi biết điều ấy có thật hay không. Thực sự thì tôi cũng có bán tín bán nghi nên cũng quyết định đi tới đó.
Đến quán, bất ngờ nhìn thấy anh đang ngồi cùng với một người phụ nữ. Tôi cũng ngồi xuống và khi ba người ngồi đối chất với nhau, anh đã thú nhận rằng người phụ nữ đó chính là vợ anh. Tôi hét lên đau đớn, chạy ra khỏi quán, đi về nhà như người mộng du. Sau đó anh tìm đến tôi và nói rằng: anh xin lỗi vì anh đã nói dối tôi, nhưng vì quá yêu và sợ mất tôi nên anh không nói ra vì sợ làm tôi buồn.
Anh xin lỗi tôi vì đã giấu mọi chuyện nhưng lại không muốn mất tôi (ảnh minh họa)
Tôi thực sự đau đớn, những điều tốt đẹp về anh từ trước đến giờ đã bị tan biến hết, chỉ còn lại trong tôi nỗi thất vọng tột cùng. Anh van xin tôi và nói rằng anh cũng không dám làm tổn thương vợ mình vì anh còn có con cái và cũng yêu cô ấy, nhưng anh không muốn mất tôi vì anh cũng yêu tôi. Thật thô bỉ, trong lòng tôi căm hận anh ta vô cùng, nhưng thực sự thì tôi còn yêu anh ta rất nhiều.
Video đang HOT
Tình cảm cứ dùng dằng kiểu đó cho đến khi tôi quyết định yêu một người bạn của anh ấy để lấp chỗ trống với hy vọng tôi có thể quên anh nhanh hơn. Nhưng anh không buông tha tôi, anh đã đánh người bạn của anh và thể không bao giờ cho anh ta được phép gần tôi. Thậm chí có hôm đi học anh đón tôi ở cổng trường và muốn đưa tôi về nhà, tôi từ chối thì ngay lập tức anh cởi áo và nằm lăn ra ngoài đường và nói rằng nếu không quay lại yêu thì anh ta sẽ nằm đây cho xe cán chết. Anh ta cứ gào lên như thế làm tôi thấy quá xấu hổ khi biết bao nhiêu con mắt tò mò nhìn vào chúng tôi, tôi đành lôi anh dậy với một lời hứa vội vàng…
Tôi muốn chia tay nhưng anh ta luôn ăn vạ làm tôi vô cùng mệt mỏi (ảnh minh họa)
Giờ thì thực sự tôi thấy chán nản, tình yêu của tôi dành cho anh ta đã chết, thay vào đó là sự sợ hãi, cảm giác bị làm phiền và bất lực trước sự đeo bám của anh ta ở mọi nơi mọi lúc. Anh ta gây đủ thứ áp lực để buộc tôi phải yêu anh ta. Tôi sắp tốt nghiệp mà không thể tập trung vào học, tôi đã chuyển nhà, đã đổi số điện thoại để quên anh ta nhưng chẳng ăn thua gì hết. Tôi phải làm sao để thoát khỏi sự bám đuổi này?
Theo VNE
Tôi không thể kiềm chế được nữa rồi...
Hưng cho rằng tôi chưa quên tình cũ, vẫn lén lút qua lại và thằng Tuấn chính là kết quả của sự vụng trộm đó.
Thằng Tuấn hét lên: "Ông không phải là ba của tôi, tôi thù ghét ông, ông cút khỏi nhà mẹ tôi ngay". Nhìn nét mặt con, tôi biết sức chịu đựng của nó đã đến giới hạn cuối cùng. Nếu Hưng không đi và nó không thể kiềm chế được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Rất may là lần này chồng tôi đã nhượng bộ. Anh gườm gườm nhìn thằng Tuấn rồi xách xe bỏ đi. Đến lúc đó, tôi mới ôm con vào lòng. Như chỉ chờ có vậy, thằng Tuấn khóc ngất trong tay tôi.
Tôi lấy Hưng sau khi mối tình đầu đổ vỡ. Dù khi về với anh, tôi hoàn toàn trong sạch và thằng Tuấn được sinh ra sau gần 1 năm chúng tôi đám cưới nhưng không biết có ai nói gì mà sau đó anh nghi ngờ. Ban đầu là bóng gió, sau đó thì Hưng nói thẳng với tôi thằng Tuấn không phải con anh.
Tôi sững sờ. Không ngờ anh lại có thể đổ oan cho tôi như vậy. Tôi thề với Hưng là kể từ khi nhận lời yêu anh, tôi đã cố gắng quên đi hình bóng người cũ và một lòng với anh. "Nếu cô không làm thì chẳng ai có thể đổ oan cho cô. Không ngờ tôi đã cưới một con đĩ về làm vợ"- Hưng gầm gừ khi tôi van xin, thề thốt.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ đến cái chết. Tôi nghĩ, chỉ có cái chết mới gột rửa được nỗi oan ức mà Hưng đã giáng xuống đầu tôi. Thế nhưng khi đó thằng Tuấn còn quá nhỏ. Nếu tôi chết thì sẽ không có ai che chở, bảo vệ nó trước búa rìu của chính cha ruột nó giáng xuống. Tôi nuốt nước mắt vào lòng, nhẫn nhục để nuôi con.
Rồi tôi cũng biết nguyên nhân vì sao Hưng lại nghi ngờ như vậy. Anh tình cờ gặp một người đã từng biết chuyện tình yêu của tôi trước đó. Chỉ một câu nói vô tình của người ấy đã khiến cho Hưng ngờ vực, cho rằng tôi chưa quên tình cũ, vẫn lén lút qua lại, gặp gỡ và thằng Tuấn chính là kết quả của sự lén lút, vụng trộm đó.
Hơn 10 năm trước, chuyện đi thử AND là rất khó khăn, còn bây giờ mọi thứ đã đơn giản hơn nhiều. Tôi đã gởi mẫu tóc của Hưng và thằng Tuấn ra Hà Nội giám định. Vậy mà khi có kết quả, Hưng không thèm xem mà xé toạc: "Ngày nay người ta còn làm giả đến cái màng trinh thì mấy cái giấy tờ vớ vẩn này có là gì!".
Tôi không thể nào hiểu nổi chồng mình. Tôi bảo anh: "Nếu anh nghi ngờ thì hãy tự mình làm lấy. Em van anh đó, anh hãy vì con, vì em một lần. Nếu kết quả thằng Tuấn không phải là con ruột của anh, anh muốn làm gì em cũng được".
Tôi sợ mình đến một lúc nào đó cũng xông vào Hưng với con dao nhọn hay bất cứ một thứ gì đó trên tay (Ảnh minh họa)
Nhưng Hưng không làm gì cả. Đúng hơn là mỗi lần thấy thằng Tuấn là anh lại kiếm chuyện chửi rủa. Tôi làm thinh thì không sao, nếu tôi nói lại thì thể nào cũng thành lớn chuyện. Nhẹ thì đập phá đồ đạc, nặng thì anh bộp tai, giật tóc tôi.
Mới đầu thằng Tuấn ngạc nhiên, lớn lên một chút nó lờ mờ biết được nguyên nhân vì sao ba nó ra ngoài thì hiền lành, vui vẻ với mọi người nhưng về nhà với mẹ con nó thì hoàn toàn khác hẳn. Có lần nó hỏi tôi: "Mẹ nói thật với con đi, con có phải là con ruột của ba không?". Tôi nghẹn giọng không thể nào nói được. Con tôi lại hỏi: "Nếu con là con của ba sao ba không thương? Như vậy chắc chắn là không phải. Vậy ba con là ai, ở đâu? Con muốn về với ba ruột của con. Ở đây, con không thể kiềm chế được mỗi khi thấy ổng đánh mẹ".
Trời ơi, tôi điên mất. Tôi đang sống bên cạnh hai người thân yêu nhất của mình. Họ là máu mủ, ruột thịt với nhau nhưng cả hai đều không tin vào mối dây thâm tình ấy. Tôi phải làm sao đây?
Thằng Tuấn năm nay đã 15 tuổi. Nó bắt đầu thay đổi. Nó không còn im lặng khi vô cớ bị rầy la. Rồi nó cũng đập phá, phản kháng. Có lần thằng Tuấn thấy ba nó đánh tôi, không thể kiềm chế được, đã chạy vào bếp lấy dao. Nếu tôi không liều mình lao vào ngăn cản nó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Gần đây nhất, khi Hưng nhậu say về gây sự với tôi, nó đã hầm hừ, dọa ăn thua đủ với ba nó. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy quá đau đớn, tuyệt vọng. Ngôi nhà của chúng tôi mười mấy năm nay chưa bao giờ là tổ ấm. "Chúng mình ly dị đi. Anh không thể cứ tự đày đọa mình như thế..."- nhiều lần tôi đã nói với Hưng như vậy. Nhưng lần nào anh cũng nhếch mép: "Cô đừng có mơ. Tôi không bao giờ ly dị. Cô phải trả giá cho những gì đã gây ra cho tôi mười mấy năm qua. Cô đã lấy cắp lòng tin của tôi; tội lỗi đó, cô phải trả đến suốt đời. Tôi có người đàn bà khác nhưng sẽ không bao giờ để cho cô được tự do".
Có quá bất công cho tôi không? Bao nhiêu năm qua, tôi sống trong đau đớn, giày vò. Anh ra ngoài có bao nhiêu người phụ nữ khác, tôi biết hết nhưng về nhà anh vẫn xem tôi như một thứ nô lệ tình dục. Tôi không muốn nhớ, nhưng tôi không thể nào quên được những cơn ác mộng có tên quan hệ vợ chồng...
Giờ thì thằng Tuấn đã chính thức tuyên chiến với ba nó. Tôi năn nỉ, van xin nó đừng làm điều gì lỗi đạo; đừng làm điều bất hiếu, bất nhân. Nó hứa với tôi nhưng chính Hưng lại làm cho thần kinh nó căng thẳng và không thể kiềm chế được.
Không chỉ thằng Tuấn mà có lẽ đến lượt tôi cũng không thể kiềm chế được nữa rồi. Tôi sợ mình đến một lúc nào đó cũng xông vào Hưng với con dao nhọn hay bất cứ một thứ gì đó trên tay.
Trời ơi, tôi phải làm sao bây giờ?
Theo VNE
Chồng đi lăng nhăng về gây bệnh cho vợ? Mấy tháng trước, tôi thấy rất ngứa ở vùng kín, sau khi "sinh hoạt vợ chồng" thi càng ngứa hơn. Vốn giữ vệ sinh sạch sẽ nên tôi nghĩ ngay tại chồng có quan hệ lăng nhăng bên ngoài về lây bệnh cho vợ. ảnh minh họa Hỏi thì chàng chối bay, nổi điên lên, bảo vợ ghen bóng gió, đổ oan cho...