Làm sao giờ, tớ ‘bị’ thích cậu thật rồi
Ở bên nhau cùng đợi cho tình cảm đủ lớn. Khi ấy nếu cậu vẫn không chịu nói, thì tớ nhất định sẽ chạy đến, nắm tay và tỏ tình với cậu.
Này biết không, tớ vẫn ngắm cậu trên avarta mỗi sáng thức dậy đấy
Nhưng đừng tưởng vì cậu đẹp trai nhé! Chỉ vì tớ thích mái tóc hầm hố vàng vàng của cậu, cái mặt ngố tàu non choẹt và nụ cười tít mít chẳng thấy mặt trời ấy. Những thứ quần áo, vòng vèo vốn ngẫu hứng và chẳng liên quan chất lên người cậu sao thấy đáng yêu thế chứ. Đúng là khi thích một ai đó, xấu mấy cũng thành đẹp hết. Nhưng mà tớ chẳng thích cậu đâu nhé, chỉ thích ngắm ảnh cậu và tủm tỉm cười một mình. Thế thôi!
Nhưng hình như, không biết phải không nữa: tớ “bị” thích cậu thật rồi!
Này biết không, tớ vẫn hay ‘vô tình’ bắt gặp cậu ở quán café cậu hay đến đó
Cũng chả biết có phải vô tình không nữa, hay là do ông trời định đoạt đấy nhìn? Tớ không biết đâu nhé, không biết đâu. Chỉ là cậu hay đến đó vào thứ 5 và thứ 7 mà tớ cũng “bị” rảnh vào những hôm ý. Chỉ là cậu hay ngồi ở chiếc bàn đúng tầm ngắm của tớ, ngay cạnh dàn âm thanh của quán, và thỉnh thoảng tiện tay vặn một bài mà tớ cũng mê tít. Đấy, cứ thế làm sao tớ không ngắm cậu cho được. Ai bảo cậu cứ thích làm những chuyện lạ lạ hay ho cơ. Thật ra tớ chẳng thích cậu đâu nhé, chỉ là lúc cậu nhắm mắt, rung chân, lắc lư nghe nhạc nhìn cậu buồn cười kiểu “iu iu” ý!
Này biết không, tớ đã phải can đảm lắm mới dám xin nick yahoo của cậu đấy
Để rồi giờ lại nghiện nhìn nick cậu sáng ^^. Lắm khi tớ kiêu không thèm buzz cậu nhưng mà vẫn để ý từng status mỗi khi nó thay đổi trạng thái. Những khi khuya khuya một mình ngồi “tự kỉ” bỗng yêu lắm những status ngồ ngộ của cậu. Và cái lần cậu gọi tớ ý, tự nhiên thấy tim mình đập mạnh, không biết phải trả lời thế nào. Câu chuyện có thể hơi nhạt nhẽo nhưng mà tớ cứ tự cười suốt thôi, rồi tập luôn thói quen “nói chuyện” với cậu mỗi tối sau khi chiến đấu xong với cả đống bài vở. Lắm hôm cậu không online, nhìn list bạn bè dài ngoằng mà vẫn cứ thiếu thiếu rồi lại lo lo và nghĩ vẩn vơ đủ thứ trên đời. Nhưng tớ không thích cậu đâu nhé, chỉ là một thói quen bị ngắt đoạn nên hơi khó chịu tí ti thôi.
Ở bên nhau đợi cho tình cảm đủ lớn…
Này nhớ lấy, cậu nhắn tin cho tớ trước đấy nhé
Video đang HOT
Tớ vẫn nhớ hôm ấy tớ đang hơi tâm trạng tí tẹo thì điện thoại rung lên bần bật, nên chẳng hứng thú đọc tin nhắn nữa. Thế mà vừa lướt qua màn giới thiệu siêu “cute”của cậu và lí do “tự nhiên thấy số trên facebook của ấy… nên nhắn tin”. Oa oa, có kẻ vào facebook tớ “mò mẫm” kìa kìa, chỉ vậy thôi mà tớ quên hết cả buồn luôn. Giờ thì nhắn tin với cậu đã được xếp lịch trong mục ưu tiên những công việc hàng ngày của tớ. Và bao nhiêu câu chuyện trên trời dưới biển… cậu vẫn hay đùa cậu là thùng rỗng cho tớ chứa hết mọi thứ ẩm ương, ngẩn ngơ. Cũng lạ, cậu toàn tìm được những câu động viên hay ho và thú vị trong câu chuyện mà cái đầu tiêu cực của tớ chẳng bao giờ nghĩ được. Vì thế đấy mà tớ thích nhắn tin với cậu. Nhưng đừng tưởng bở tớ thích cậu nhé, chỉ là tớ thích nghe cậu nói về nguồn gốc những bức ảnh long lanh trên facebook cậu chụp, về thói quen ngủ nướng của gấu, về thạch sùng. Cậu biết nhiều ơi là nhiều những thứ tớ mù tịt.
Nhưng hình như, không biết phải không nữa: tớ “bị” thích cậu thật rồi!
Chính tớ cũng không biết tình cảm tớ với cậu là gì nữa? Chỉ biết vui lắm khi đi cùng cậu, nói đủ thứ chuyện linh tinh ngốc xít. Chỉ biết hạnh phúc lắm khi được ngồi cạnh cậu trong quán quen nghe một bài hát mà cả hai cùng thích.Và thỉnh thoảng ghé vào tai cậu bình luận vu vơ về những giai điệu đang ngọt ngào và tha thiết ấy. Mỗi sáng thay vì ngắm cậu trên avarta, tớ mỉm cười đón ngày mới vì tin nhắn của cậu. Mỗi tối trước khi đi ngủ thay vì đợi nick cậu sáng lên, tớ tủm tỉm vì lời chúc ngủ ngoan từ cậu. Tớ thích cậu mất rổi, hình như thế thật.
Nhưng này, tớ muốn chúng mình cứ như vậy đã nhé! Ở bên nhau đợi cho tình cảm đủ lớn. Khi ấy nếu cậu vẫn không chịu nói, thì tớ nhất định sẽ chạy đến, nắm tay và… tỏ tình với cậu. Nhớ nhé!
Theo VNE
Tớ thích cậu nhưng chỉ một ngày hôm nay thôi
Và sẽ chẳng còn thích cậu sau khi viết xong câu này. Tôi không thích cậu, cũng chưa bao giờ thích cậu, đấy là điều tôi luôn khẳng định.
Tôi không thích cậu, chưa bao giờ thích cậu, đấy là điều tôi luôn khẳng định. Ảnh minh họa:Internet
Cái thời học cấp hai, nó là cơn ác mộng của tôi, và ngược lại hình như tôi cũng là đứa nó ghét nhất. Tôi sợ nó như đứa trẻ con sợ ộng kẹ, mỗi lần thấy nó tôi chỉ có duy nhất một phản xạ: chạy thật xa, chốn thật kĩ. Nhưng dĩ nhiên điều đó là không thể vì tôi và nó học cùng lớp mà, chốn làm sao được. Không thể cắt nghĩa rõ ràng nhưng thật sự tôi rất sợ cậu.
Đầu cấp ba, măc dù đã cố gắng nhưng tôi lại học cùng trường với nó. "Oan gia ngõ hẹp", tôi và nó lại học cùng lớp. Khác với cấp hai, tôi không lẩn tránh nó mà tỏ ra không hề sợ nó tí nào (thực ra thì vẫn sợ nó lắm, chỉ tỏ vẻ ra oai tí thôi). Tôi đáp lại những hành động trêu đùa của nó bằng cách nhăn mặt, không thì nhảy sửng cồ lên. Mọi thứ cứ như thế, dần dần tôi không sợ nó nữa nhưng dĩ nhiên mối quan hệ của chúng tôi cũng chẳng có gì tốt đẹp cả, chỉ đơn giản là học cùng lớp thôi.
Đầu lớp 11, trong một tiết học thay vì ngồi ngoan ngoãn làm bài tập, tôi lại giở truyện ra đọc trong lớp. Kết quả là, tôi bị giáo viên bắt gặp, bị thu truyện, bị chửi cho tơi bời (huhu, lúc ấy sợ muốn chết, không phải sợ giáo viên tiết ấy, mà là sợ GVCN (cầm tinh con mách lẻo) đi mách lại với bố mẹ). Mọi thứ quoay cuồng, tôi lâng lâng như rơi vào trạng thái vô định. Các tiết học dần dần trôi qua, một tiết học kết thúc, tiết học mới lại bắt đầu, nhưng ai mà để ý chứ, tôi đang mệt, đang rất mệt, có hết giờ tôi cũng chẳng thích đâu khéo còn buồn hơn ý. Tôi úp mặt xuồng bàn, nhắm chặt mắt, đầu óc lâng lâng. Trong mông lung, tôi có cảm giác như bàn mình hơi bị xê dịch, hình như vừa có cái gì đó đáp xuống bàn tôi thì phải. Ngẩng mặt lên, thấy nó đang cười tươi rói bên cạnh. Là nó, dĩ nhiên rồi, chỉ có nó mới cười hạnh phúc khi thấy tôi như vậy chứ, tức chết mất.
Nhưng thôi, giờ tôi mệt lắm, không đôi co với nó đâu. Đang định úp mặt xuống bỗng nhiên có tiếng nói cất lên. Nó nói, nó an ủi tôi, nó đang an ủi tôi đấy, thật là lạ. Ngồi nghe nó nói cũng hay hay, nghe một thằng dày dặn kinh nghiệm nói hình như tích lũy thêm được chút kinh nghiệm thì phải, tôi cảm thấy vui, vui hơn, hay đúng hơn là đã hết buồn luôn thì phải. Và từ đó mọi chuyện bắt đầu.
Kể từ hôm đấy nó hay nhảy xuống bàn tôi ngồi, nói chuyện, buôn dưa lê cả tiết. Tự nhiên thấy thích chơi với nó ghê. Nhưng cũng chẳng có gì đâu, chỉ là hay nói chuyện thôi, nó vẫn chưa được vào danh sách bạn của tôi cơ mà, tôi luôn khẳng định như vậy.
Sau vài lần đổi chỗ, tôi với nó ngồi gần bàn nhau. Nó thường xuyên quay xuống nói chuyện với bàn bọn tôi, nó chọc cho tôi cười tới mức mấy lần suýt bị phạt đứng lên vì tôi đùa trong giờ học, cũng may toàn mấy tiết thầy cô cưng nên không bị sao. Nhờ con bạn cùng bàn, tôi phát hiện ra tôi với nó có nhiều điểm chung kinh khủng, thỉnh thoảng chúng tôi còn như một bộ đôi đồng diễn (cùng làm chung một động tác). Phải công nhận là nó không chỉ giỏi chơi mà còn rất giỏi học. Cứ như thế nó dần trở thành đứa con trai duy nhất tôi coi trọng, đứa duy nhất tôi coi là con trai. Kể từ lúc đấy tôi hay nhân nhượng nó, hay cười với nó, đúng hơn là rất dễ cười với nó và chỉ có mình nó là tôi cư xử như vậy.
Không phải tôi thích nó đâu, chẳng qua giờ đây nó là thằng con trai duy nhất khiên tôi coi trọng, chỉ vậy thôi, đấy là điều tôi luôn nghĩ.
Mọi thứ cũng chỉ vậy thôi nếu tôi không học thêm cùng nó hồi hè 11. Ảnh minh họa: Internet
Mọi thứ cũng chỉ vậy thôi nếu tôi không học thêm cùng nó hồi hè 11.
Lần đầu tiên tôi có cảm giác tim đập loạn xạ, mất tập trung vô độ trong giờ học khi có môt thằng con trai ngồi bên. Nhưng chắc không phải thích đâu, vì tôi chỉ có cảm giác như thế mỗi một lần, mặc dù sau đó tôi thường xuyên ngồi cùng bàn với nó. Chắc tại hôm đó tâm trạng tôi đang không ổn nên thế, tôi vốn là đứa không bao giờ điều khiển được cảm xúc của mình mà - đấy là thứ tôi luôn nghĩ trong đầu.
Nhưng lạ lắm, chẳng hiểu sao kể từ đó trở đi tôi luôn đảo mắt khắp nơi khi đi trên đường cốt là để nhìn thấy nó. Chắc tại hay gặp nó đi trên đường, mà mỗi lần như thế thì tôi lại gặp rất nhiều điều tốt lành, thế nên hình thành thói quen là thích được gặp nó trên đường. Nhưng chỉ thế thôi chứ không có ý gì đâu nhá, tôi vẫn luôn nghĩ vậy.
Và mọi chuyện cứ diễn ra như thế - một thói quen, tôi thích nhìn thấy nó đầu tiên khi tới lớp, thích ngắm nụ cười tươi rói trên khuôn mặt nó, thích được nghe nó đùa, thích nhảy qua ngồi chơi với xóm nhà lá chỗ nó, thích để ý khuôn mặt của nó, thích những thứ linh tinh mà không thể kể hết được. Nhưng không phải tôi thích nó đâu, chẳng qua cứ mỗi lần làm như thế là lại có những điều tốt lành xảy ra khiến tôi vui cả ngày. Tôi để ý đến nó chẳng qua vì lợi ích của tôi thôi, tôi vẫn luôn nghĩ vậy.
Dĩ nhiên thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi mình: "Có phải tôi đã thích nó chăng?". Nhưng chưa một lần dù chỉ một lần tôi khẳng định mình thích nó, trong đầu tôi luôn khẳng định rằng: "Không phải tôi thích nó, đó chẳng qua là cách cư xử của tôi với những người tôi thích chơi thôi, những hành động đó tôi vẫn luôn làm thế với tất cả mọi ngừơi mà, đó là chuyện bình thường, bình thường thôi". Nhưng cũng phải thú nhận rằng, trong thâm tâm tôi vẫn luôn thấy những hành động của mình rất kì cục, mặc dù luôn khẳng định là không thích nó, những thỉnh thoảng trong đầu lại xuất hiện những suy nghĩ ngược lại.
Tôi cố gắng điều chỉnh hành vi của mình, thử không nhìn nó trong mỗi tiết học, không cười cũng không đùa với nó xem sao. Và như đứa trẻ bị cướp đi cây kẹo trong tay, tôi thấy hụt hẫng như vừa mất đi một thứ vô cùng quý giá và không thể chịu đựng nổi.
Hình như tớ nghĩ tớ thích cậu rồi ^^. Ảnh minh họa: Internet
"Hình như tớ nghĩ tớ thích cậu rồi".
Tôi, hình như đã cảm nhận được cái tình cảm là lạ dành cho nó thì phải.
Khi bạn làm một bài tập khó và đang rất phân vân, bỗng nhiên bạn nhận được một sự gợi ý, chắc chắn các bạn sẽ tìm ra câu trả lời đúng không. Cũng như thế, hình như ông trời đã giúp tôi nhận ra được tình cảm của mình thì phải.
Khi cái ý nghĩ đó vừa xuất hiện thì ngay lập tức tôi tìm được câu trả lời cho mình, nhờ sự trợ giúp cuả một người bạn,
tôi đã nghe được tin được xếp vào loại "rất bình thường" của mấy anh chàng và cô nàng : "nó" đã có bạn gái. Nghe nói nó đã tỏ tình với cô bạn ấy rất lâu rồi và ngày hôm qua - cái ngày mà "hình như tớ nghĩ tớ thích cậu", cô bạn ấy đã đồng ý. "Cái tin" thường quá, rất bình thường đâu phải lần đầu tiên tôi nghe thấy mấy chuyện như thế này. Và như mọi khi tôi đón nhận nó một cách rất hào hứng hình như còn phấn khích hơn mọi khi thì phải. Nhưng sao, nhưng sao thế này, cổ họng tôi nghẹn lại, người nóng bừng, đầu óc không còn biết gì nữa, cái nụ cười tươi rói trên môi không thể, không thể khép lại. Cảm giác gì đây?
Giờ thì tôi biết rồi, tôi đã biết thật rồi: "tôi thích nó, thích nó thật". Cuối cùng tôi cũng biết thế nào là thích, nhưng trong tình huống này thì kì thật. Biết làm sao đây, tôi tính toán lắm (một trong những nghề yêu thích của tôi là kinh tế mà lại), và dĩ nhiên tôi chẳng thích làm những thứ mình phải chịu lỗ.
"Tôi thích cậu, nhưng chỉ thích cậu trong ngày hôm nay thôi, và sẽ chẳng còn thích cậu sau khi viết xong câu này".
Và giờ thì, tôi hết thích cậu.
Tạm biệt nhé, người tôi thích chưa đầy một ngày, giờ tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Biết mình thích cậu tôi đã tiết kiệm được một khoảng thời gian đấy, cảm ơn nhiều. Bye.*-*
Theo VNE
15 dấu hiệu 'đối phương' thích bạn Bạn nghi ngờ tình cảm người ấy dành cho bạn rốt cuộc là tình bạn đơn thuần hay chàng đang thích bạn? Đáp án nè ^^. 1. Quan tâm cuộc sống của bạn Quan tâm tới công việc, học tập, cuộc sống của bạn, thậm chí còn đặc biệt hứng thú với sở thích, cũng như bí mật của bạn. 2. Giới thiệu...