Làm sao em ru được tình yêu?
“Tôi không bao giờ chấp nhận một người vợ như cô! Thà lấy đĩ về làm vợ chứ không bao giờ lấy vợ về làm đĩ! Đứa con trong bụng cô cũng đâu phải là con tôi… Chẳng qua, tôi cũng chỉ như hàng chục người con trai khác đi ngang qua đời cô, phải không?”.
Đã có một thời
Và phải có một thời như thế
Sẽ nối bước theo ta những lứa đôi tuổi trẻ
Những lỗi lầm và những xót xa
Anh còn nhớ bài hát anh vẫn thường hát cho em nữa không? Còn em, mỗi khi nghe lại bài hát này, trái tim em lại đau đớn như tê dại… Em không biết phải làm sao để thoát ra khỏi những ám ảnh đó… Em vẫn yêu anh, vẫn đau đáu về nỗi nhớ thương anh, vẫn mong mỏi một ngày được gặp lại anh… Còn anh, anh lại đang vui vầy bên gia đình thân yêu của mình, đang hạnh phúc bên người vợ hiền và những đứa con thơ của anh!
Ngày ấy cách đây cũng đã hơn bảy năm rồi anh nhỉ? Đến bây giờ, em vẫn không thể hiểu được vì sao chúng mình lại phải chia tay nhau? Tại anh? Tại em? Hay tại vì tính bướng bỉnh, cố chấp của em và tính gia trưởng, độc đoán của anh?… Có lẽ là do cả hai, đúng không anh?
Đã bảy năm trôi qua, em vẫn một mình ôm nỗi nhớ thương anh vào trong từng giấc ngủ, ôm đứa con thơ, kết quả tình yêu của chúng ta vào lòng trong nỗi đớn đau hằng đêm! Anh không chấp nhận đứa con ấy là con anh, không chấp nhận một người phụ nữ “hư hỏng như em”… chỉ vì một sự hiểu nhầm không đáng có!
Đã có một thời em yêu anh nhiều thế!
Ngày ấy, chúng mình đã rất hạnh phúc bên nhau! Em và anh đã cùng mơ về một mái ấm gia đình, nơi ấy đầy ắp tiếng cười hạnh phúc và tiếng nói bi bô của những đứa trẻ, ngày ấy, chúng mình đã trao nhau chiếc nhẫn đính hôn và hứa sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này… Và, em đã không đắn đo, suy nghĩ khi trao anh tất cả những gì quý giá nhất của người con gái! Em yêu anh, chăm lo cho anh hơn cả chính bản thân mình… Vậy mà, chỉ vì một phút yếu lòng, chỉ vì một sự hiểu nhầm không đáng có… Anh đã bỏ em ra đi… mãi mãi…
Anh còn nhớ không? Khi em đang ở trong vòng tay của người con trai khác, không phải em phản bội anh, cũng không phải em có tình cảm với người đó! Anh Tuấn là bạn học cùng đại học của em, anh ấy đã theo đuổi từ ngày em còn là cô sinh viên năm nhất cho tới khi em ra trường, đi làm và yêu anh đấy! Ngày đó, khi biết tin mình bị bệnh ung thư, anh ấy đã đến tìm em và mong muốn được gặp em một lần cuối trước khi về quê chữa bệnh. Cũng vì cảm động trước những tình cảm của anh ấy dành cho em trong suốt thời gian qua nên em đã đồng ý để cho anh ấy thực hiện mong muốn cuối cùng của mình “được ôm em một lần trong vòng tay mình!”. Em đã khóc khi anh ấy ôm chặt em vào lòng, em đã khóc vì khi có một người đối diện với cái chết, họ vẫn luôn nhớ đến mình… Và, cũng thật tình cờ khi anh đi qua Hồ Gươm, anh đã chết lặng đi khi nhìn thấy em đang ở trong vòng tay của người khác…
Video đang HOT
Em thanh minh rằng em trong sạch, em không phản bội anh, không làm gì có lỗi với anh cả… Vậy mà anh lặng lẳng bỏ đi với một câu nói cuối cùng “ Tôi không bao giờ chấp nhận một người vợ như cô! Thà lấy đĩ về làm vợ chứ không bao giờ lấy vợ về làm đĩ! Đứa con trong bụng cô cũng đâu phải là con tôi… Chẳng qua, tôi cũng chỉ như hàng chục người con trai khác đi ngang qua đời cô, phải không?”. Kể từ độ đó, em không gặp lại anh nữa… hay nói đúng hơn, anh không bao giờ muốn gặp lại em nữa, không muốn gặp lại một người “đàn bà hư hỏng, lọc lừa như em”. Và, anh đã quyết định vào Nam để lập nghiệp, vào đấy để quên đi “Người đàn bà bội bạc như em, quên đi người phụ nữ xấu xa, tồi tệ nhất mà anh đã từng gặp…”. Anh quên hết tất cả, rũ bỏ tất cả… kể cả trách nhiệm làm cha của mình!
Em muốn anh trở về đón nhận đứa con của chúng ta!
Em đã cố gắng liên lạc với anh bao nhiêu lần… nhưng anh vẫn không một lần hồi âm cho em! Em đau đớn nghẹn ngào khi đứa con trong bụng mình ngày một lớn… mà đám cưới như đã định lại không được tổ chức! Bố mẹ tủi nhục, họ hàng chê trách, bạn bè cười chê… em nuốt nước mắt cam chịu tất cả để bắt đầu với một cuộc sống mới, cuộc sống của người phụ nữ độc thân, với một hạnh phúc nhỏ nhoi là được làm mẹ của đứa con anh! Em sẵn sàng chấp nhận mọi điều tiếng, miệng lưỡi thế gian để chăm lo cho đứa con của mình, sản phẩm tình yêu ngày nào của chúng ta!
Bây giờ con chúng ta đã hơn 6 tuổi và đã học lớp một rồi anh ạ! Anh có lẽ không biết được đứa con ấy khôi ngô và giống anh như thế nào đâu? Mỗi lần nhìn con cười, em lại nhớ đến anh, nhớ đến nụ cười hiền từ của anh ngày nào… Cũng chỉ vì một sự hiểu nhầm không đáng có mà anh phải bỏ em đi như vậy sao anh? Cũng chỉ vì tính gia trưởng, độc đoán của mình nên anh đã vô tình dẫm đạp lên tất cả… tình yêu và hạnh phúc để tự chọn cho mình một ngã rẽ khác, một con đường không có bóng hình em và hạnh phúc của chúng ta như lời hẹn ước!
Anh à! Em biết anh đang rất hạnh phúc bên gia đình của mình, em hiểu anh đã quên đi bóng hình của người phụ nữ đã từng “lừa dối” anh! Nhưng em chỉ xin anh, xin anh một điều thôi… Hãy một lần trở về bên em, hãy cho đứa con của chúng mình gọi một tiếng “Bố” thiêng liêng, hãy để cho nó biết rằng, nó không phải là đứa con hoang, nó cũng có bố, có mẹ như những đứa bạn cùng trang lứa khác…
Em muốn anh xóa đi những hiểu nhầm, ghen tuông ngày nào đã giết chết đi tình yêu của chúng mình!
Bảy năm rồi, em vẫn chẳng thể quên anh để đến với người đàn ông nào khác! Em cũng khao khát có được một mái ấm gia đình, cũng khao khát có được niềm hạnh phúc như những người phụ nữ khác, khao khát được yêu thương và vỗ về mỗi lúc em gặp khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống… Nhưng, em không thể đến với bất cứ người đàn ông nào, dẫu bên cạnh em luôn có người sẵn sàng chia sẻ, cảm thông, sẵn sàng làm bờ vai vững chãi mỗi khi em muốn tìm một chỗ để san sẻ gánh nặng… Vì em không thể quên được hình ảnh anh, không thể quên được những yêu thương ngày nào còn bên anh… và hơn nữa, em muốn anh trở về đón nhận đứa con của chúng ta, muốn anh xóa đi những hiểu nhầm, ghen tuông ngày nào đã giết chết đi tình yêu của chúng mình! Em muốn anh biết rằng, em trong sạch, em không phản bội anh, không phải là “người phụ nữ xấu xa, hư hỏng, đê tiện” như anh vẫn nghĩ…
“ Nhưng anh đi xa rồi/Nơi chân mây cuối trời/Chỉ còn mình em với nỗi đơn côi/Những tháng năm xa dần/Giấc mơ xưa phai tàn/Em như kẻ chài mòn tay với biển/Rồi những ngày giông bão tràn qua/Biển thét gào giận giữ cuồng điên/Làm sao… Làm sao…Em giữ được tình yêu?”… Những câu từ của bài hát “Đã có một thời” như cứa nát trái tim em… đau đớn lắm, anh có hiểu không anh?
Nếu như anh đọc được những dòng chữ này, hãy một lần về với em, nghe anh…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi ngoại tình với nhiều phụ nữ
Ngoại trừ cô người yêu đầu đời là gái chưa chồng, con nhà gia giáo, tôi nhận ra tất cả mối tình sau đó của tôi đều là gái... chồng chết, chồng bỏ, chồng chê, hoặc là chê chồng. Tôi cũng không phải là loại Sở Khanh, chỉ nhăm nhăm tấn công những phụ nữ thế này.
From: Quang Huy
Sent: Friday, March 12, 2010 1:53 AM
Tôi là một chàng trai HN. Hiện tôi làm việc cho một công ty dược phẩm của nước ngoài. Tôi có bằng đại học, có chuyên môn, năng lực, cũng không phải là kém ăn nói hay ít kinh nghiệm yêu đưong, nhưng quả thực là ngoài 30 mà tôi chưa lấy vợ. Tôi coi mục Tâm sự là chuyện nhảm nhí, tầm phào... cho đến hôm nay vô tình đọc mấy bài mà thấy sao bức xúc quá, nên quyết định kể chuyện mình.
Chuyện của một kẻ thứ ba, tức là kẻ chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, kẻ mà chị, mẹ các bạn luôn nhắc nhỏ là phải tránh xa. Nhưng tôi đâu có chủ động, ngạn ngữ Pháp có câu "Phụ nữ như mèo, càng gọi càng né, nhưng nếu lờ đi thì lại... luẩn quẩn bên chân".
Ngoại trừ cô người yêu đầu đời là gái chưa chồng, con nhà gia giáo, tôi nhận ra tất cả mối tình sau đó của tôi đều là gái... chồng chết, chồng bỏ, chồng chê, hoặc là chê chồng. Thế có chết không? Tôi cũng không phải là loại Sở Khanh, chỉ nhăm nhăm tấn công những phụ nữ thế này, thậm chí tôi cực lực phản đối quan điểm của mấy ông bạn lợi dụng hoàn cảnh cô đơn của người ta để tấn công.
Nhưng ghét của nào trời trao của ấy, tôi toàn dính vào chuyện tình ái với phụ nữ đã hoặc đang có chồng. Tôi tự kiểm lại, thấy nguyên nhân là vì với tuýp phụ nữ này, giai đoạn yêu đương, tìm hiểu rất ngắn. Họ chủ động, hoặc khôn khéo hơn, cho ta cảm giác là kẻ chủ động. Nhưng nếu chỉ có thế, thì tôi không viết lên đây làm gì. Hiện tôi thắc mắc mấy chuyện sau:
- Tại sao họ lại ngoại tình? Chồng họ cao to, đẹp trai có; giàu sang, thành đạt có; chiều vợ, chăm con có; vậy tại sao họ lại chủ động với trai chưa vợ như tôi? Rõ ràng là không có tương lai gì vì tôi là con nhà khá giả, đàng hoàng, coi chuyện lập gia đình là nghiêm túc. Khi quen, có cô thì nói dối là đã ly dị, có cô lại nói là đang chuẩn bị ly dị, nhưng thực ra vợ chồng họ vẫn sống với nhau, và hàng xóm nói là họ vẫn đang hạnh phúc! Vậy là sao?
- Cứ như nhiều chị em than vãn mọi chuyện, đủ thứ lý do, nhưng nói tóm lại là thấy chồng trở nên nhạt nhẽo sau thời gian dài chung sống, giờ ở với nhau là nghĩa vụ. Nếu viện lý do như vậy để ngoại tình, thì liệu tôi có nên lấy vợ không, khi mà tương lai rồi vợ tôi cũng lại... ngoại tình sau thời gian dài chung sống?
- Tôi không biết làm sao để đảm bảo an toàn cho gia đình mình sau này nữa. Tất cả lý do mà chị em viết ở Tâm sự tôi đều gặp ngoài thực tế. Tôi luôn tìm hiểu về các ông chồng để rút kinh nghiệm cho chính mình, mà rồi tôi cũng không lý giải nổi. Tiền ư? Khối ông mua xe ôtô cho vợ đi. Tình dục ư? Nhiều ông có khả năng tuyệt vời, hơn cả tôi. Hấp dẫn ư? Khối ông vô cùng nam tính, đẹp trai, hóm hỉnh, từng trải và thông minh. Chăm lo gia đình ư? Khối ông rất chăm lo cho con cái, cha mẹ nội ngoại, chu toàn việc trong nhà, tế nhị trong chiều lòng vợ, mua hoa, quà tặng vợ để làm vợ bất ngờ dù chẳng phải là sinh nhật hay 8/3. Thế thì tại sao vợ họ lại đi ngoại tình với tôi? Không phải là tôi bẫy họ, cũng không phải là giây phút mềm yếu nhất thời, cũng không phải là một lần? Thế thì tại sao?
Tôi là người va chạm nhiều, kiến thức từ sách vở đến thực tế đều từng trải, mà đến giờ tôi cũng hoang mang quá. Càng hoang mang hơn khi mà từ một người phụ nữ ngoại tình, họ lại giới thiệu bạn họ, rồi lại bạn của bạn họ... và câu chuyện ngoại tình cứ tiếp tục. Tất nhiên là tôi phải giữ bí mật chuyện quan hệ với từng người, vì dù gì, họ cũng biết nhau, cũng có tự trọng, và rất ghen tuông. Nhưng xem ra, ngoại tình cũng như việc kinh doanh ấy, cũng đi theo bầy đàn, nhóm này kéo qua nhóm khác, liên kết với nhau thành tập đoàn ngoại tình.
Giờ đây, tôi dường như phát hiện ra một thế giới khác, thế giới của những phụ nữ ngoại tình. Thế giới này có số lượng rất đông đảo, một số có vỏ bọc bên ngoài hoàn hảo đến độ tôi hơi... hoảng khi phát hiện ra chủ ý của họ. Họ đều có điểm chung là từ 28-30 tuổi trở lên, con lớn, có gia đình đàng hoàng, kinh tế ổn định. Việc tôi không đeo nhẫn cưới ở tay là việc họ để ý đến trong lần gặp mặt đầu tiên. Tức là họ đã có ý định ngoại tình với tôi ngay từ lần gặp đầu rồi, mặc dù tôi không đẹp trai như Lưu Đức Hoa, hay mồm mép, đầu mày cuối mắt, nhấm nháy gì cả.
Theo họ đánh giá thì tôi cũng là loại "hình thức được, càng ngắm càng ưa", điểm làm họ tin tưởng trao thân gửi phận là tôi đàng hoàng, hiểu biết, có giáo dục, ăn nói có duyên, nên nếu có quan hệ, thì cũng ít nguy cơ bị chơi xấu, lợi dụng. Bước tiếp theo là họ bóng gió xa gần chuyện tình cảm, cô đơn vì bỏ chồng, hoặc ly thân. Rồi họ chủ động "bật đèn xanh" ở lần gặp tiếp theo, khi cả hai vừa đi ăn uống gì đó về, và không biết đi đâu cho hết tối.
Đa phần kịch bản đều giống nhau. Quan hệ là điểm đến cuối cùng. Có người đam mê nhục dục đến điên cuồng, nhưng có người cũng không đặt nặng lắm việc chăn gối, mà thích thú việc tâm sự, giãi bày hoặc thủ thỉ yêu thương, chăm sóc tình nhân. Tuyệt đối không có việc lợi dụng đào mỏ, hoặc dụ dỗ, mua chuộc bằng tiền bạc như cánh báo chí vẫn viết.
Bây giờ, tôi đang tự hỏi rằng, phải chăng là phụ nữ ngoài 30, khi mà gia đình đã ổn định rồi, lại có nhu cầu mạo hiểm tình ái? Có lẽ, cuộc sống đủ đầy hay nhàm chán của gia đình làm họ nảy sinh ý định ngoại tình, như là tìm kiếm một cuộc phiêu lưu cảm giác mạnh? Tôi không ngần ngại hỏi thẳng chị em, và các câu trả lời thật khác nhau. Có người xấu hổ, có người hối hận, có người khóc lóc số phận, có người thản nhiên, nhưng họ không hề nói là sẽ chấm dứt quan hệ với tôi. Thậm chí họ còn lo đến cả chuyện làm sao duy trì quan hệ khi mà tôi sẽ... cưới vợ?
Tôi đã đọc nhiều bài ở mục Tâm sự, tôi biết dư luận lên án ra sao, phụ nữ phẫn nộ thế nào với kẻ thứ ba. Nhưng hầu hết câu chuyện về kẻ thứ ba đều là một cô cave hoặc một cô gái nào đó, chứ không có kẻ thứ ba là nam giới. Chuyện tôi tự kể ra đây có lẽ là câu chuyện đầu tiên với kẻ thứ ba là nam giới. Tôi tin là có rất nhiều đàn ông cũng đang trong hoàn cảnh tương tự tôi, đang băn khoăn như tôi. Hơn nữa, có câu "gieo gió gặt bão, ác giả ác báo", tôi cũng muốn lấy vợ và vợ mình sẽ không bao giờ ngoại tình. Vậy hỡi chị em phụ nữ, hãy giúp tôi bằng cách trả lời tôi.
Theo vnexpress
Tạm biệt tình xưa "Em mới về. Mình gặp nhau được không anh?". Một tin nhắn, một thông báo, một lời đề nghị từ số điện thoại rất quen. Số điện thoại ấy trước đây tôi từng lưu là "My love" (và tôi vẫn thường gọi bằng tiếng Việt là người yêu bé nhỏ của anh). Bỗng, có cảm giác như ngày xưa, nhưng chợt tỉnh: người...