Làm sao em có thể quên anh?
Từ nhỏ em đã được sống trong vòng tay bao bọc của cha mẹ, giờ đây, em phải bước ra ngoài đời với biết bao bỡ ngỡ khi em phải xa gia đình để lên thành phố học tập. Với một tâm hồn ngây thơ, trong trắng như trang giấy trắng, với biết bao suy nghĩ mơ hồ về thế giới xung quanh, để rồi gặp anh trong một buổi chiều mưa trên đường về quê khiến lòng em rất vui sướng.
Anh xin số điện thoạt của em vì một lý do lãng xẹt “T hấy ghét em thì xin số chọc”. Em vội vàng lên xe, còn anh chạy theo sau và nói: “ Để anh gọi xem em có cho anh số điện thoại thật không? Anh ở sau lưng em nè, em về cẩn thận nha!”.
Chỉ vì một sự quen biết tình cờ ấy, hai tháng sau em đã nhận lời yêu anh. Tình yêu của chúng mình đến nhanh tới mức em không kịp hiểu được anh có yêu em thật lòng không? Còn em biết chắc chắn rằng, “Em yêu anh nhiều lắm! Cho dù anh xấu trai nhưng em vẫn yêu anh và anh sẽ chỉ là của riêng một mình em thôi”.
Bạn bè anh vẫn thường đùa trêu rằng: “ Thằng này xấu xí nhưng thật may mắn khi có người yêu xinh quá”, anh chỉ cười rồi kéo sát em vào vòng tay anh. Em cảm nhận được anh hãnh diện như thế nào khi có em bên cạnh. Niềm vui của em chỉ đơn giản là được ngồi nhìn anh cười và chuyện trò cùng bạn bè mình… Chỉ thế thôi nhưng chúng mình thật hạnh phúc, phải không anh?
Em yêu anh nhiều đến mức em có thể cho anh tất cả. Em nhớ ngày mùng 5 tháng 1, vì em vẫn còn giữ tấm vé số anh mua cho em hôm ấy… và đó cũng là lần đầu tiên anh hôn lên môi em, em đã cảm nhận được một dòng điện chạy quanh trong cơ thể khiến em choáng ngợp, bất ngờ và thật sự hạnh phúc. Kể từ ngày ấy, em và anh đã như hòa chung làm một và em nghĩ rằng, suốt đời này, em sẽ gắn bó với người đàn ông đã yêu thương và làm cho em hạnh phúc như vậy!
Em phải tự tin để bước tiếp khi không có anh bên cạnh (Ảnh minh họa)
Anh đi làm nên cuộc sống của anh bận rộn và vất vả hơn em. Mỗi lần anh đi làm xa, hai chúng ta lại nói chuyện điện thoại với nhau rất lâu… và rồi, cả hai lại cùng im lặng. Dù chúng mình im lặng nhưng cả anh và em đều hiểu được tình cảm của chúng mình dành cho nhau lớn lao như thế nào!
Nhưng rồi, niềm hạnh phúc giản dị ấy cũng chẳng tồn tại được bao lâu khi anh càng ngày càng dần xa em. Anh không còn nhắn tin chuyện trò với em thường xuyên như trước, còn em thường giận hờn vu vơ mỗi khi anh vô tâm như vậy… Anh bảo rằng “ Công việc của anh rất bận rộn, em hãy thông cảm cho anh”, em đã cố hiểu, cố mong là như vậy… nhưng dường như sự thật không phải như thế! Nếu yêu thương em thật lòng, anh sẽ không vô tâm với em như vậy. Để rồi, khi em không chịu đựng được sự vô tâm của anh nữa, em đã chủ động nói lời chia tay với hi vọng, anh sẽ hiểu được và yêu thương, quan tâm tới em nhiều hơn nữa… thế nhưng, anh đã làm trái lại những những gì em nghĩ. Anh không níu kéo, không dỗ dành, an ủi… mà chỉ lạnh lùng nói: “Bây giờ anh chưa muốn nói gì”. Chúng ta đã không còn liên lạc với nhau từ ngày hôm ấy, để rồi một ngày, anh nhắn tin cho em rằng: “Xa anh, em sẽ tìm được hạnh phúc mới! Anh xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời em và lấy đi của em tất cả… Em hãy tự tin bước tiếp nhé!”.
Em lặng người khi đọc những tin nhắn ấy, em khóc thương cho chính bản thân mình… và em đã hỏi anh “ Tại sao lại đối xử với em như thế? Em đã làm điều gì sai? Có phải em yêu và quan tâm anh nhiều quá? Có phải những gì em dành cho anh không đủ để giữ chân anh? Trong thời gian qua anh có yêu em thật lòng không? Bây giờ anh có nhớ đến em không?”... nhưng anh chỉ nói với em một câu ngắn gọn “không phải anh không yêu em”.
Video đang HOT
Giống như một trò chơi may rủi, tấm vé số ấy, cái ngày ấy, tất cả như những nhát dao đâm vào tim em. Hình ảnh của anh, giọng nói anh, những sự quan tâm dịu dàng của anh khiến em không thể nào thoát khỏi những đớn đau của hiện tại… nhưng cuối cùng, em vẫn chấp nhận để anh ra đi. Một cuộc chia tay nhẹ nhàng nhưng trong em đầy những đau khổ và nước mắt. Em rơi vào tuyệt vọng và tự hỏi, còn có ai yêu thương em thật lòng như một người con gái nữa không?
Ngày ngày, em cười cười nói nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra… nhưng đêm nào nước mắt em cũng rơi ướt đẫm gối. Cũng thời điểm ấy, đã có nhiều người con trai khác muốn bước vào cuộc đời em nhưng em không thể nào quên được hình bóng của anh để đến với họ.
Em phải làm sao đây khi trong lòng em chỉ có mình anh thôi… nhưng anh đã đi xa em quá rồi! Có lẽ, mối tình đầu nào cũng thật là khó quên, phải không anh? Em nhớ anh với khuôn mặt sương gió, bờ vao dang rộng, đôi bàn tay rắn chắc và dáng đi nhẹ nhàng… làm sao em có thể quên khi ở đâu em cũng bắt gặp hình ảnh của anh? Có những lúc đi trên đường, bỗng nhìn thấy một người nào đó giống anh là em lại nghĩ tới anh và tự cười một mình. Em biết rằng, hình ảnh của anh đã khắc sâu trong trái tim em rồi và em cứ coi đó như là niềm vui nho bỏ của riêng em!
Em phải tự tin để bước tiếp, phải không anh? Bây giờ, em sẽ phải bước đi một mình khi không có anh bên cạnh… nhưng em hiểu rằng, em vẫn yêu anh, yêu nhiều lắm anh ạ!
Anh hãy đi và tìm cho mình một cuộc sống thật tốt, anh nhé!
Cảm ơn anh vì tất cả, người em yêu thương nhất! Anh đã đến và cho em biết thế nào là tình yêu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cô dâu trong mơ
Phát hiện ra chồng chưa cưới không hề yêu mình, tôi dồn hết sức mạnh của hai bàn tay đập vào đàn! Trái tim tôi đau nhói...
Ngày tôi tròn 3 tuổi, mẹ tặng tôi một chiếc piano. Từ đó, tất cả niềm vui tuổi thơ của tôi đều dành cho cây đàn, thậm chí tôi chẳng còn thời gian để cùng Quân nắm tay ra ngoài vui đùa nữa.
Từ sáng đến tối, tôi đóng cửa phòng tập đàn quên cả thời gian. Một lần, chạng vạng tối, lúc ấy tôi đã tập đàn đến quay cuồng đầu óc, tôi nghe ngoài cửa sổ có tiếng huýt sáo. Ngẩng đầu nhìn lên, Quân đã trèo qua cửa sổ tầng 1 nhà tôi rồi.
Anh đang nắm dây một con diều và rủ tôi cùng đi thả diều. Anh giúp tôi trèo qua cửa sổ, rồi nắm tay tôi cùng chạy. Tôi vui sướng nhảy chân sáo theo anh.
Sau lần thả diều vui vẻ đó, Quân thường sang "cứu" tôi để được ra ngoài chơi. Nhưng cuối cùng, bí mật của chúng tôi cũng bị người lớn phát hiện.
Hôm đó, mẹ tôi về nhà sớm, tận mắt nhìn thấy tôi và Quân đang chạy, mướt mát mồ hôi. Tôi biết mẹ rất giận nhưng mẹ không hề mắng chúng tôi một câu nào, bởi mẹ tôi và mẹ Quân đã nhận nhau là chị em.
Rồi tôi trở thành học sinh trường âm nhạc. Trường học của tôi và Quân khá gần nhau. Chúng tôi thường hẹn nhau cùng đi học.
Những ngày tháng đó kéo dài mãi tới khi tôi thi đỗ lên trung học, Quân vào trường Bách khoa.
15 năm học đàn piano, cuối cùng tôi đã trở thành sinh viên Học viện Âm nhạc. Lẽ ra tôi và Quân đã đính ước, nếu tôi không gặp Vĩ Khang, thầy giáo dạy piano của tôi.
Vĩ Khang đang là nghiên cứu sinh tại Học viện. Anh chơi đàn tuyệt vời. Những tiết học Vĩ Khang dạy, tôi không bao giờ vắng mặt.
Trong số rất nhiều sinh viên, Vĩ Khang chú ý đến tôi, dành nhiều thời gian hướng dẫn tôi nhất. Có lẽ bởi anh biết bố tôi là người đứng đầu đoàn nhạc nhẹ, biết bố tôi luôn mong ước con gái trở thành một người chơi piano xuất sắc.
Một ngày cuối tuần, Quân đến trường đón tôi về. Các bạn học đồng thanh trêu anh là bạn trai của tôi. Tôi vội vàng giải thích, anh là bạn trai của... chị gái tôi.
Quân rất ngạc nhiên. Trên đường về, trong câu chuyện với Quân, tôi luôn nhắc đến cái tên Vĩ Khang, nào là ngón tay anh ấy mảnh mai, chơi đàn rất hay, cảm thụ âm nhạc rất sâu lắng... Quân chỉ im lặng nghe, không nói một lời nào.
Về đến nhà, tôi lại đem tất cả những chuyện về Vĩ Khang nói lại với bố. Bố tôi nghe xong cũng thấy rất quý Vĩ Khang, còn bảo tôi mời anh về nhà chơi.
Tối hôm đó, Quân đặc biệt ít nói, anh ăn cơm xong thì xin phép ra về. Tôi cũng không giữ anh ở lại.
Vĩ Khang nhận lời mời của bố tôi. Lần đầu tiên, tôi từ chối Quân đón tôi về, bởi tôi còn phải đưa Vĩ Khang về nhà.
Trong phòng tập đàn của tôi, Vĩ Khang ngồi trên đệm nghe tôi đàn bài Lời cầu nguyện của thiếu nữ. Nụ hôn đầu đời tôi đã trao cho Vĩ Khang vào buổi tối hôm đó.
Sau khi tốt nghiệp, tôi được sắp xếp vào chơi đàn trong đoàn nhạc nhẹ của bố. Tôi và Quân cũng ít liên lạc, chỉ biết là anh làm việc trong một viện thiết kế.
Đêm trước đám cưới của tôi và Vĩ Khang, khi sắp xếp căn phòng trong ký túc xá lộn xộn của anh, vô tình, tôi đọc được những dòng nhật ký. Anh viết ra nỗi khổ trong tâm can mình, rằng vì khao khát muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, muốn vào đoàn nhạc nhẹ mà anh phải chấp nhận cưới tôi.
Thực ra anh rất yêu một cô gái khác... Tôi khóc như mưa, chạy vụt ra khỏi phòng. Tôi tự nhốt mình trong phòng tập đàn 2 ngày. Tôi dồn hết sức mạnh của hai bàn tay đập vào đàn! Trái tim tôi đau nhói.
Đúng lúc ấy, một bàn tay vững chắc nắm chặt lấy tay tôi. Là Quân. Anh luôn có mặt đúng lúc tôi cần nhất.
Tôi nói với anh: "Từ giờ trở đi, em sẽ không bao giờ chơi đàn piano nữa. Nó đã mang đến cho em vết thương quá lớn".
Quân lắc đầu: "Đàn piano không có lỗi em ạ, mà là tình yêu đặt nhầm chỗ. Em chơi bài Đám cưới trong mộng cho anh nghe được không? Mỗi lần nghe em đàn bài đó, anh rất xúc động, bởi vì từ khi anh còn nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ, em đã là cô dâu trong mộng của anh rồi". 3 tháng sau, tôi và Quân làm đám cưới.
Theo Thế Giới Phụ Nữ
Nỗi đau của người đàn bà 17 tuổi Tôi chấp nhận mình là một trong số những người con gái đi ngang qua đời anh (Ảnh minh họa) Người con trai hôn tôi, ôm ấp tôi, ăn cơm do tôi nấu, nằm trên chăn êm nệm ấm do tay tôi trải, nhưng lại đang thề non hẹn biển và ăn nằm với người con gái khác ở ngoài kia... 14 tuổi,...