Làm sao em có thể quên
Từ khi yêu anh em chỉ có thể nói với anh rằng, em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh, kể cả không nhận lời đi chơi với bất kì ai, hoặc ngồi đối diện với ai lâu.
anh chỉ coi em như em gái mà thôi”. Làm sao anh hiểu được cảm giác của em lúc đó thế nào.
“Nhất dáng, nhì da, thứ ba khuôn mặt”, em đều có biết bao chàng trai theo đuổi nhưng hình bóng anh đã khắc sâu trong trái tim em.
Chỉ là để chọn cho anh một chiếc áo thật đẹp, sung sướng biết bao nhiêu nếu ai đó khen rằng em rất hợp với anh. Anh có biết trái tim em như thắt lại khi nhìn thấy người em thương gầy đi vì vất vả không anh. Anh có biết em lo lắng cho người đó nhiều lắm khi người đó ốm mà không có em bên cạnh không anh?
Video đang HOT
Từ khi yêu anh em chỉ có thể nói với anh rằng, em chưa bao giờ làm 1 chuyện gì có lỗi với anh, không nhận lời đi chơi với bất kì ai, hoặc ngồi đối diện với ai lâu.
Anh mãi là mối tình đầu và duy nhất trong em.
Thật hạnh phúc
Em sẽ không bao giờ nói lời chia tay
Dù ai nói gì đi chăng nữa, em sẽ luôn bảo vệ anh.
Anh và em cùng với nhau
Đừng rời tay em
Em sẽ không nói lời tạm biệt
Anh là tình yêu duy nhất đối với em.
Chỉ anh và em
Mãi mãi…
Và mãi mãi
Bước thật khẽ sợ yêu thương tỉnh giấc
Em sợ “yêu anh” là một điều có thực
Nắng treo tình nhẹ hẫng trên vai…
Theo PLXH
Sự nghiệp quan trọng hơn tình yêu?
Yêu nhau 2 năm, tôi vẫn đang là sinh viên đại học năm cuối, còn anh là nhân viên kinh doanh cho một công ty nước ngoài. Có lẽ vì là sinh viên, chưa hiểu được sự bận rộn của người đi làm như thế nào, tôi thường trách móc anh.
Khi mới yêu nhau, anh còn làm việc cho một công ty nhỏ trong nước công việc không quá bận rộn nên có nhiều thời gian ở bên tôi. Một tuần chúng tôi gặp nhau hai, ba 3 lần. Nếu không gặp, anh cũng gọi điện, nhắn tin hỏi thăm xem tôi thế nào, có khỏe không, có gì vui buồn... thì mới yên tâm. Công việc nhàn nhã nhưng lương thấp, anh bàn với tôi chuyển qua công ty khác, có thu nhập khá hơn để sau hai năm có thể làm đám cưới. Tôi ủng hộ và thật vui khi anh ứng tuyển và được nhận vào công ty nước ngoài. Mức lương hấp dẫn nhưng đồng thời khối lượng công việc cũng không hề nhỏ.
Làm nhân viên kinh doanh phải quan tâm, chăm sóc khách hàng, thời gian rảnh của anh bắt đầu co lại. Một tuần anh chỉ có thể sắp xếp gặp tôi vào tối thứ 7 hoặc chủ nhật, thậm chí có những tuần anh lỗi hẹn vì có công việc đột xuất. Thời gian đầu thấy anh quá tải với công việc, tôi rất thương, hy vọng dần dà mọi việc sẽ ổn định để chúng tôi có thể gặp nhau. Nhưng điều đó là không tưởng, công ty anh có rất nhiều dự án nên công việc luôn đầy ắp.
Tôi bắt đầu hoang mang. Ngỡ cùng ở trong thành phố thì chuyện gặp nhau dễ dàng, vậy mà đằng đẵng cả tháng trời không thấy mặt nhau, khi gặp thì anh lại tỏ ra mệt mỏi, đề nghị về sớm. Tin nhắn, gọi điện cũng thưa dần. Tôi rất buồn và tủi thân, cảm giác như anh yêu công việc hơn người yêu.
Với anh, sự nghiệp còn quan trọng hơn cả tình yêu?
Tôi nhận ra công việc bận rộn không chỉ làm anh mệt mỏi mà còn làm giảm đi tình yêu nồng nhiệt anh đã dành cho tôi ngày nào. Tôi chủ động gọi điện, đòi gặp anh cho thỏa nỗi nhớ thì anh lần lữa. Sự hờ hững ấy khiến tôi chơi vơi.
Một ngày, khi không thể chịu được những cảm xúc vừa nhớ thương vừa giận dỗi, tôi nổi nóng với anh. Hôm ấy là một chiều nắng gắt, vừa gặp nhau anh đã nói: "Anh chỉ gặp em 5 phút thôi nhé, anh lại có việc phải đi ngay đây!". Không chịu được vì tủi thân, tôi nổi nóng: "Vậy thì anh hãy đi luôn đi, đừng bao giờ gặp em nữa!". Nói vậy chứ tôi mong anh ở lại biết bao. Giá như anh hiểu lòng tôi... nhưng anh vẫn đi. Đau thắt tim, tôi nhìn theo bóng anh khuất dần, thấy đất dưới chân mình như sụt xuống, nỗi thất vọng ngập lòng...
Chẳng lẽ với anh, sự nghiệp còn quan trọng hơn cả tình yêu?
Theo PNO
Dâng hiến cho tình đầu trước ngày cưới Bỗng dưng trong Lan có cái khao khát được dâng hiến, được dành trọn vẹn những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Lan như không còn chút ý thức nào về người chồng sắp cưới, chỉ còn biết đến cảm xúc trong lòng mà Lan cho rằng đó là tình yêu. Càng gần đến ngày cưới thì Lan lại càng có...