Làm sao để vợ chồng ‘nghiện’ nhau suốt đời?
Không có “Lời mẹ dặn con gái trước khi về nhà chồng”, nhưng nàng có những thứ quý giá hơn là cuộc đời làm dâu, làm vợ, làm mẹ, cùng cái nắm tay nhăn nheo hạnh phúc của bố mẹ nàng trong suốt 40 năm…
“Mẹ bảo, ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có bỏ đi. Bởi vì, đường trở về rất khó khăn.
Mẹ bảo, đàn ông tốt rất nhiều, anh ta sẽ không bao giờ đi ôm người phụ nữ khác. Nhưng trong cái xã hội như thế này, có rất nhiều phụ nữ xấu sẽ giang tay ra ôm lấy người đàn ông của con.
Mẹ bảo, tình yêu mà cứ đánh đấm đâm giết nhau đúng là mãnh liệt thật, cũng rất lãng mạn. Nhưng không thực tế. Cứ bình thường thôi là được.” Đây là trích “Lời mẹ dặn con gái trước khi về nhà chồng” được các bạn trẻ chia sẽ rất nhiều trên mạng.
Nhưng trước khi nàng về nhà chồng, mẹ nàng chẳng dặn dò gì cả. Mẹ đang bận đối nội đối ngoại, tiếp đãi khách khứa để cho con có ngày vui trọn vẹn. Nhưng nàng có thể chắc chắn hành trang bước vào trang mới cuộc đời của nàng được trang bị rất nhiều vì đã được trải nghiệm từ cuộc đời làm dâu, làm vợ của mẹ.
Mẹ không dặn “tình yêu mà cứ đánh đấm đâm giết nhau đúng là mãnh liệt thật, cũng rất lãng mạn. Nhưng không thực tế. Cứ bình thường thôi là được.” Nhưng mẹ vẫn thường kể cho nàng nghe màn tỏ tình của bố “mình là mình rất ưng ung (tiếng địa phương “ung” nghĩa là “em”), ung có muốn lấy mình không thì về bảo với thầy u.”
Video đang HOT
Lúc đó bố nàng chỉ là một chàng lái xe nghèo rớt mồng tơi, mồ côi từ khi còn trong bụng mẹ. Lúc đó, qua lời kể châm biếm của mẹ, bố đưa các cô “yêu tha dép” về nhà ra mắt họ hàng thì bao giờ cũng có kết cục buồn là các cô “bỏ chạy mất dép”, vì bố nghèo quá. Hoàn cảnh của mẹ khá hơn vì ông ngoại lúc ấy là trưởng ty công an. Màn cầu hôn thật thà không tưởng. Ông ngoại không ngăn cản gì chỉ nói một câu cũng chân thực không kém: “Các con đừng làm trò con nít đấy.”
Thế mà “cái trò con nít” ấy lại là một câu chuyện kết thúc có hậu hạnh phúc gần 40 năm. Lần nào kể lại màn cầu hôn ấy mẹ cũng bật cười trong nước mắt. Sau bao nhiêu năm chung sống, mẹ bảo không chỉ có yêu mà phải yêu thương mới giúp vợ chồng “nghiện” nhau suốt đời. Bố giờ đã nghỉ hưu, sớm tối quanh quẩn bên mẹ cùng làm vườn nuôi gà, chăm cháu… Cảnh đầm ấm của bố mẹ nàng khiến bao người ngưỡng mộ và nàng thì rất tự hào.
Cuộc đời mẹ đã dạy cho nàng biết rằng trong cuộc sống, chỉ có yêu chưa đủ mà phải thương thật nhiều. Không môt gia đinh nao la hoan hao, vân luôn co cai va, vân co chiên tranh, thâm chi là “chiến tranh lạnh” trong môt thơi gian rât dai, nhưng cho đên cuôi cung, gia đinh vân la gia đinh… nơi tinh yêu và tình thương luôn luôn hiên hưu bên nhau. Và dù cuộc sống hôn nhân rất nhiều chông gai thử thách, tình yêu rồi sẽ khuất lấp sau những cuộc mưu sinh, những áp lực và giông bão cuộc đời, nàng hiểu rằng trong cuộc sống, chỉ có yêu chưa đủ mà phải thương mới làm nên sự gắn kết trong gia đình.
Ở bên mẹ trong cuộc chiến gìn giữ hạnh phúc gia đình, trưởng thành hơn từng ngày, nàng hiểu được nhiều hơn cái gì thật sự là quan trọng trong quan hệ giữa con người và con người. Quan tâm cảm xúc của một người chưa chắc đã là yêu. Nhưng yêu, thì không thể không quan tâm những điều nhỏ nhặt giản dị.
Bố gọi điện thì thào: “Mẹ bị huyết áp cao nên có gì không vui đừng tâm sựnhiều với mẹ làm mẹ lo lắng. Có gì con cứ nói với bố”. Nàng hình dung bố đang đứng ở góc nào đấy nói thật nhỏ để mẹ không nghe thấy.
Mẹ gọi điện thì thầm: “Bố mới về hưu, đang quen công việc tự dưng quanh quẩn ở nhà sẽ rất hụt hẫng. Con gọi điện thường xuyên động viên bố nhé”. Và nàng biết, mẹ lại đứng vao một góc nào đấy nói thật nhỏ để bố không nghe thấy.
Không có “Lời mẹ dặn con gái trước khi về nhà chồng”, nhưng nàng học được những thứ quý giá hơn là cuộc đời làm dâu, làm vợ làm mẹ – của mẹ mình và cái nắm tay nhăn nheo hạnh phúc của bố mẹ nàng cùng nhau đi hết đường đời.
Theo Afamily
Yêu si mê đàn ông đã có vợ, tôi phải làm sao?
Tôi mãi chỉ là người đứng trong bóng tối, lặng lẽ yêu anh, đôi khi tôi khóc một mình vì ghen với vợ anh.
Tôi năm nay 27 tuổi, cũng đã trải qua vài mối tình sâu nặng nhưng rồi cũng không đi đến đâu. Tôi thuộc tuýp người dễ rung động nên tôi rất dễ yêu. Đã lâu rồi tôi không có tình cảm với ai cả. Rồi tôi tình cờ quen anh qua một trang mạng xã hội. Anh chủ động kết bạn với tôi trước, anh nói anh chưa có gia đình nhưng có người yêu rồi. Chúng tôi chỉ nói chuyện vài câu xã giao.
Sau vài ngày tiếp xúc, chiều hôm ấy anh hẹn gặp mặt tôi. Tôi cũng đồng ý gặp anh. Tôi và anh nói chuyện cũng khá vui vẻ. Anh kể về anh rất nhiều. Trước đây, khi còn đi học, anh là một bí thư đoàn trường, tham gia tích cực vào những công việc xã hội, mùa hè xanh... anh đã có người yêu. Họ đã yêu nhau gần 3 năm và chuẩn bị làm đám cưới.
Lúc đó tôi không nghĩ gì, đơn giản là gặp một người bạn, (điều này tôi cũng gặp vài người rồi). Tôi và anh nói chuyện đến tận 22h anh chủ động đòi đưa tôi về (vì đoạn đường nhà tôi ban đêm hơi vắng). Anh rất ga lăng chủ động dắt xe ra cho tôi (điều này trước đây những người tôi yêu chưa ai làm) nên tôi rất cảm động và bắt đầu nghĩ về anh.
Hôm sau tôi tò mò tìm Facebook của anh. Rất may tôi tìm được và biết anh đã lập gia đình gần một năm rồi. Tôi liền đi hỏi anh, anh nói lúc đầu gặp anh định nói cho tôi biết, nhưng khi gặp tôi anh không tài nào nói được. Tuy vậy anh vẫn có ý định sẽ nói với tôi vào dịp khác, anh không ngờ tôi đã biết quá sớm.
Tôi là người hiểu hơn ai hết trong chuyện này tôi là người có lỗi, và sẽ chịu nhiều thiệt thòi khi tiếp tục yêu anh - người đàn ông đã lập gia đình. Ảnh minh họa: Internet.
Tôi rất buồn, buồn vì anh nói dối tôi. Anh năn nỉ muốn gặp tôi để nói rõ sự thật. Anh không muốn làm tôi buồn. Rồi tôi cũng đồng ý gặp anh vì thật sự trong lòng tôi đã có tình cảm với người đàn ông này. Gặp nhau anh xin lỗi, anh nói lúc đầu anh làm quen nói chuyện với tôi như những người bạn không nghĩ gì xa hơn, vì anh đang có một gia đình rất hạnh phúc, một người vợ rất yêu anh. Thậm chí họ còn lên kế hoạch sinh em bé. Nghe những lời anh nói không hiểu sao tôi không buồn, không giận mà lại thích anh hơn. Tôi cũng nói sự thật suy nghĩ, cảm xúc của tôi dành cho anh. Và tôi cảm nhận anh cũng hơi thích tôi. Giờ đây anh không muốn làm tôi buồn nên anh cũng đáp lại tình cảm của tôi.
Ngày chủ nhật anh nói dối vợ là đi làm (anh là chủ cơ sở nhỏ) để gặp tôi, chúng tôi đi cafe, đi ăn và tôi đã chủ động hôn anh. Rồi anh cũng hôn tôi và chỉ dừng lại ở đó. Tôi có hỏi làm vậy anh có thấy có lỗi với vợ không? Anh nói có và cũng hơi buồn. Nhưng giờ đây tôi biết mình làm vậy là không đúng nhưng tôi không kiềm chế được tình cảm dành cho anh. Tôi hỏi anh có muốn chấm dứt việc làm sai trái này không? Anh trả lời tùy tôi quyết định. Tôi nói tôi không muốn. Anh cũng nói anh cũng không muốn.
Tôi là người hiểu hơn ai hết trong chuyện này tôi là người có lỗi, và sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi khi tiếp tục yêu anh (tôi yêu anh vì cảm xúc không vì vụ lợi gì cả). Tôi mãi chỉ là người đứng trong bóng tối, lặng lẽ yêu anh, đôi khi tôi khóc một mình vì ghen với vợ anh. Nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm gì ảnh hưởng tới gia đình anh cả. Tôi chỉ cần trong lòng anh có tôi là đủ rồi.
Hiện tại anh đi công tác, khi anh về tôi muốn gặp anh để được lần đầu tiên ở bên anh. Và tôi biết anh cũng muốn điều đó. Nhưng tôi rất mâu thuẫn. Tôi cảm thấy mình thật xấu xa. Lý trí muốn dừng lại nhưng con tim tôi không muốn dừng. Giờ đây tôi phải làm sao?
Theo Eva
Lời hứa con gái cần giữ suốt đời Bạn cũng học được rằng, đôi khi phải xin lỗi một ai đó dù mình không làm gì sai. Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng. Đôi khi tài năng của bạn lại ít được đánh giá cao bằng vẻ ngoài của bạn. Này con gái, tạo hóa đã tạo cho con trai và con gái thành hai cá thể khác...