Làm sao để tốt cho cả hai
Anh yêu! Tình yêu là gì hả anh. Em đã có lúc nghĩ rằng em phải để anh đi, không phải vì sự cao thượng dở hơi nào đó mà người ta vẫn nói mà chính bởi em không muốn thấy anh phải day dứt. Dù anh luôn nói anh ổn, anh không sao nhưng em tin rằng em biết anh đang cảm thấy như thế nào.
Có những nỗi buồn, những nỗi đau mà người khác không dễ gì hiểu được mà ngày ngày mình vẫn cảm thấy nó. Ngay giờ phút này đây, em càng cảm nhận sâu sắc được điều đó. Anh đau thì em cũng đau bởi nỗi đau ấy xuất phát từ em. Giá mà em không gặp gỡ anh, không đến với anh, không yêu anh nhiều đến thế thì em sẽ tốt hơn biết bao và em biết mình chỉ là một trong số ít những người đã từng đến với anh. Em biết là chông gai lắm, dù những lúc ở bên anh rất vui vẻ nhưng em vẫn mơ hồ cảm giác sự chia ly, em đã không nói với anh điều ấy. Em cũng như anh, cố gắng vượt qua nhưng sao anh đã cố gắng rồi mà lại dừng lại, đã bất chập mọi cam go để nắm tay em mà sao đến phút cuối anh lại xao động.
Em luôn nhớ những ngày mình bên nhau, vui vẻ và hạnh phúc, ngày nào anh cũng có trong giấc mơ của em, nhiều đêm giật mình tỉnh giấc em ngỡ anh bên cạnh em, em chờ đợi một tin nhắn dù nhỏ thôi của anh mỗi ngày. Nhớ anh yêu nhiều lắm. Hôm qua em đã nói chuyện rất nhiều với anh Ngọc. Anh ấy bảo em rằng có biết là anh cũng đang khó xử, đang day dứt lắm hay không, em nói rằng em biết. Lúc ấy em thấy thương anh biết bao, thương anh phải trăn trở, lo lắng. Khi thấy anh bên chị ấy em đã rất buồn. Em tự hỏi, không biết lúc gần gũi bên chị ấy, có khi nào anh nhớ đến em không. Anh biết không, thực ra anh có thể chia sẻ mọi chuyện với em nhưng lại không muốn nói về em với chị ấy thì bản chất đơn giản là anh đang lừa dối chị ấy và em bất chợt có suy nghĩ em là kẻ thay thế. Anh tránh cho chị ấy sự tổn thương, tránh cho chị ấy cảm giác bị phản bội nhưng như thế vô tình anh trà đạp lên trái tim em. Anh ở giữa hai người, chắc anh cũng khổ tâm lắm vì không muốn ai phải khổ vì mình, Em như người chiến sĩ ra trận mà không có vũ khí, dù anh đã ở bên em nhưng chưa bao giờ anh là của em. Anh Ngọc nói đúng, cái gì là của mình thì nó sẽ là của mình và em biết anh không thể là của em. Anh bảo em mạnh mẽ hơn chị ấy, và chị ấy gặp anh trước em. Như thế gián tiếp anh bảo em không thể có vị trí nào trong anh được, em không chen vào mối quan hệ của hai người, em đến với anh khi anh bảo anh và chị ấy sẽ không đi đến đâu cả. Anh đâu biết em cũng yếu đuối lắm nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ và bình tĩnh dù lòng em giằng xé và nặng nề kinh khủng. Nếu em không nhỡ chuyến tàu, thì em không thể gặp anh và chị ấy. Với em, ngày hôm qua như trò đùa của số phận. Em về đến ga Hải Phòng mà cũng không biết phải đi đâu, làm gì. Lúc anh lang thang trên đường thì em cũng thế, cũng đang lang thang, lòng em tê tái và rồi em nói dối em đang ở nhà và đã ngủ quên.
Yêu anh vất vả quá, mà sao em cứ cố giữ hình ảnh của anh, cứ cố nhớ về anh, cứ cố yêu anh để rồi em bị tổn thương nhiều hơn. Biết là thế mà em không thể dừng lại được, không thể thôi yêu anh, thôi nghĩ về anh. Hôm nay em đã không thể đi làm, mắt em sưng húp, đến Công ty ai mà hỏi thì em sẽ lại khóc mất, biết đâu lại bảo anh tệ lắm, bắt nạt em, thế nên em nghỉ. Bây giờ, em thậm chí còn không thể gọi điện cho anh, cũng không thể nói với anh những suy nghĩ của em nữa. Em sợ anh cho rằng em ghen với chị ấy và em sẽ lại làm anh phải rối lên. Em không ghen anh ạ, em thấy thương anh, thương cả chị ấy. Cũng là con gái nên em hiểu, anh càng quan tâm, chăm sóc để bù đắp cho chị ấy, để chị ấy đỡ cô đơn khi xa gia đình thì chị ấy càng dấn sâu vào anh càng quyết tâm trở về. Khi ấy, em là gì trong mắt anh, anh có tôn trọng, có quan tâm đến suy nghĩ và cảm giác của em không hay em quá xa để có thể trách móc, có thể nói những lời giận dỗi với anh. Anh bảo cứ để mọi chuyện tự nhiên, nhưng như thế vô tình anh đã bồi đắp thêm tình cảm của anh và chị ấy rồi. Mà nếu anh thực sự muốn đến với chị ấy rồi thì anh cứ nên nói thẳng em đừng chờ anh nữa để em đau một lần rồi em chấp nhận mất anh. Cứ như này em chơi vơi quá. Buồn anh yêu lắm. Chị ấy là người mà anh đã nói với các bạn khi về nước sẽ kết hôn phải không, và cô gái ở Hải Phòng chỉ là một điểm dừng chân.
Thời gian trôi qua, vô tình anh có tình cảm thật lòng với điểm dừng chân ấy, nên anh khó xử. Nếu là trước đây, em có thể đoàng hoàng mà nói rằng chúng ta yêu nhau, nhưng bây giờ thì em không dám, chỉ có em yêu anh còn em không dám tin anh cũng yêu em như thế. Anh bảo rồi thời gian sẽ minh chứng cho tình yêu của anh dành cho em, nhưng em không cần như thế, Em biết có nhiều người cũng yêu em chân thành, anh là một trong số họ. Nhưng quan trọng rằng em yêu anh và muốn đến với anh. Anh có thể ở bên cạnh em hay không, đấy mới là điều em quan tâm và cảm thấy cần thiết nhất. Nhưng anh ơi lớn hơn tất cả, em mong anh có thể sống thoải mái, thực hiện lời anh hứa, để rồi anh có thể không day dứt về sau rằng đã hứa mà không làm. Em không đủ tự tin để chúc anh hạnh phúc bởi em cũng ích kỷ muốn rằng trong hạnh phúc của anh là có em. Không đến được với nhau chúng ta đổ thừa cho duyên phận mà không chịu cố gắng hết mình đến tận giây phút cuối cùng, đó là lỗi của chúng ta, lỗi của những người không quyết đoán, không biết vươn lên và bị động vào hai chữ duyên phận, không dám làm chủ cuộc sống của chính mình. Em yêu anh..
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi đau ngọt ngào
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu em viết cho anh nhỉ??? Nhưng có lẽ những tâm sự này của em sẽ chẳng bao giờ anh đọc được, mãi mãi không bao giờ anh biết được rằng có một người con gái vẫn ngày đêm nhớ về anh. Anh à, trước đây em rất thích khi được gọi anh như thế vì lúc đó em thật sự cảm nhận được anh là của em.
Anh còn nhớ không bài hát "Một trái tim một tình yêu" anh từng hát cho em nghe giờ đây vẫn còn ở trong ký ức của em. Vậy là chúng mình đã rời xa nhau một thời gian rồi anh nhỉ, em không biết mình đã sống như thế nào hay đơn giản chỉ là một cách để tồn tại. Chúng mình quyết định rời xa nhau để cũng suy ngẫm về tất cả.
Em biết quãng thời gian vừa qua đã làm anh và em quá mệt mỏi, em cảm thấy vô cùng đau đớn khi tình yêu của chúng mình không được gia đình anh chấp thuận, còn anh dường như không đủ nghị lực để vượt qua rào cản đó. Nhưng hôm nay em không muốn nhắc lại những chuyện không vui đó nữa, hãy để thời gian trả lời tất cả. Cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi, em vẫn là em một cô gái đơn giản như mẹ anh từng nói. Anh biết không đã có lúc em muốn có một giấc ngủ dài để quên đi tất cả, nhưng nếu em làm như vậy thì thật quá ích kỷ phải không anh. Mỗi ngày trôi qua em cố gắng kìm nén nỗi đau, đi qua những nơi từng là kỷ niệm của hai đứa em cố để không nghĩ đến anh. Và cũng có lúc em tự mỉm cười với mình rằng em đã từng được yêu anh, vì được yêu ai đó cũng là một điều hạnh phúc.
Mơ ước về một ngôi nhà nhỏ cho hai đứa giờ đây ngày càng trở nên mong manh. Em đã rất mong có một gia đình hạnh phúc, nơi mà em có thể chăm sóc cho người mà em yêu thương. Nhưng điều đó là quá xa vời, đôi khi những điều nhỏ nhoi thôi nhưng sao lại khó thực hiện thế anh nhỉ. Em không biết quyết định xa anh có phải là một quyết định đúng đắn hay ko. Nhưng em tin rằng nếu tình yêu anh dành cho em chân thành thì anh sẽ tìm gặp em. Đoạn nhạc " Song from a sceret garden" mà anh thổi cho em nghe thật là buồn, liệu đó có phải là một lời chia tay không anh. Em thật sự không muốn nghĩ đến điều đó. Hà Nội đợt này lại lạnh thế, em không thích mùa đông vì cái lạnh càng làm em nhớ anh nhiều hơn. Anh ở xa cũng giữ gìn sức khoẻ anh nhé, để ngày mình gặp lại nhau em muốn thấy anh vẫn là anh của ngày xưa. Em yêu anh!
Theo Ngôi Sao
Vĩnh biệt tình yêu của em! Anh thân yêu! Có lẽ là rất vô lý khi em gọi anh như vậy, bởi em và anh giờ chẳng còn chút quan hệ nào cả. Nhưng em vẫn muốn bắt đầu lá thư này bằng câu đó. Có thể, nó sẽ khiến em dễ viết những dòng tiếp theo. Em có một thói quen cố hữu là khi buồn rất hay...