Làm sao để quên khi em yêu anh…
Đến khi yêu anh, thương anh thật nhiều rồi thì quên anh với em là một điều không tưởng…
Ngày đầu tiên tôi dẫn đám bạn về phòng ăn uống với nhau, ngày hôm đó cũng chính là lần đầu tiên đám bạn của tôi nhìn thấy anh, lúc cả đám chúng tôi nhìn thấy anh lướt Facebook rồi bọn tôi cố gắng rình rập để xem được tên Facebook của anh là gì. Bọn tôi cứ nép bên cửa sổ để nhìn vào và đã rất cố gắng nhưng không thể nào thấy được tên Facebook của anh, kể từ hôm đó cả đám bắt đầu để ý đến anh, bọn nó biết tôi vẫn đang là một con nhỏ FA không có nổi một người để quan tâm lo lắng. Một hôm bọn nó bảo với tôi cùng nhau chơi một trò cá cược, nếu như tôi có thể làm mọi cách để cho anh ấy ngỏ lời tỏ tình với tôi thì tôi thắng bọn nó sẽ tổ chức party cho cả đám, còn nếu tôi thua thì tôi phải làm ngược lại…
Vì 1 chút bốc đồng của cái thời học sinh hồn nhiên mải mê ham chơi mà tôi đã đồng ý chơi với chúng nói, kể từ hôm sau tôi điều tra về anh ấy thì tôi biết anh ấy đã có người nhưng vì đã nhận lời cái cược nên không thể rút lại được. Từ đó lúc nào tôi vào Facebook cũng tìm mọi cách để biết được tên Facebook của amh để còn cái cái mà tiếp cận, tôi luôn gây mọi sự chú ý để anh để ý đến tôi theo như kế hoạch mà tôi đã lên từ trước.
Vài hôm sau tôi biết được tin là anh đã chia tay bạn gái, lúc đó tôi vô cùng vui sướng vì biết mình có thể dễ dàng nắm bắt lấy cơ hội này hơn, tôi bắt đầu làm theo kế hoạch mà mình đã đặt sẵn ngay từ trước. Mãi đến khi có 1 chuyến về quê chơi 1 tháng tôi mới tìm ra được Facebook rồi anh rồi tôi cố tình vào kết bạn, có vẻ như anh nhận biết ra đó là tôi. Tôi cố tình post những hình ảnh, status FA để anh vào comment rồi 2 người dần dần bắt chuyện với nhau, rồi một ngày bỗng dưng anh lại inbox hỏi tôi khi nào lên lại tôi cũng trả lời cả hai nói chuyện qua lại với nhau dần dần kết thân với nhau, thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra đúng như kế hoạch mà tôi đã đặt sẵn từ trước.
Một hôm, vào một buổi chiều bất ngờ anh nhắn tin và tỏ tình với tôi lúc đó tôi cứ ngỡ như là mơ không ngờ anh lại tỏ tình với tôi, tôi thầm nghĩ trong bụng “chuyến này đám bạn của mình phải khao cho mình chầu party hoành tráng rồi đây”. Sau đó tôi cũng đồng ý quen anh cả 2 cùng đi chơi rồi dần dần tôi cảm thấy thích anh ấy nhiều hơn và rồi tôi yêu anh ấy lúc nào tôi cũng cẳng biết, từ đó cả quan tâm lo lắng cho nhau rất hạnh phúc, chuyện vui buồn gì cũng đều kể cho nhau nghe. Quen nhau cũng được gần nửa năm mọi vui buồn chúng tôi đều cùng nhau trải qua hết mặc dù trông đó có cả sự cấm cảm của gia đình phía bên tôi nhưng tôi và anh đều vượt qua hết. Cứ tưởng tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi cho đến một ngày anh bất ngờ phải đi làm ăn xa để có tiền trang trải cho cuộc sống của anh để anh không còn phải dựa dẫm vào gia đình nữa. Anh chọn cách đi mà dự định không cho tôi hay vì sợ tôi buồn, nhưng một người chị của anh đã báo cho tôi hay. Hôm đó tôi khóc rất nhiều còn bỏ cả buổi học để làm tiệc chia tay anh, tinh thần tôi dường như suy sụp chả còn tâm trí để học hành gì nữa cả. Tối hôm đó anh lên xe anh còn dặn dò tôi rất kĩ “Ở nhà phải gáng ngoan, học hành cho tốt vào anh đi rôì tết anh lại về với em. Ngoan đi tết về anh mua quà cho nha!” Lúc đó nước mắt tôi lại rơi xuống vì tôi không chịu nổi cái cảnh mà thiếu vắng anh, vì lúc trước ngày nào tôi cũng được gặp anh cũng được ở cạnh anh, xa anh tôi như mất đi cuộc sống của mình vậy.
Video đang HOT
Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lại với nhau qua những tin nhắn, những cuộc gọi những chỉ ngắn ngủi trong 1, 2h đồng hồ vào buổi tối vì anh nói ban ngày anh phải làm nên không có thời gian, tôi cũng thông cảm và hiểu cho anh. Từ ngày anh đi tôi lại tụ tập bạn bè đi chơi nhiều hơn, đêm nào tôi cũng đi có khi đi qua đêm nhưng tôi không bao giờ quên dành 1, 2h đồng hồ đó ra để nói chuyện với anh. Dần dần những tin nhắn hay những cuộc gọi giữa tôi và anh càng lúc càng ít đi vì lí do “Anh bận” có khi tôi cầm chiếc điện thoại trên tay thức đến 2, 3h sáng chỉ để đợi một tin nhắn từ anh rồi tôi ngủ quên lúc nào cũng chả hay. Có khi 2, 3 ngày tôi cũng không thấy anh nhắn tin hay gọi gì cho tôi cả, tôi nhắn tin cũng chẳng thấy anh trả lời, lúc đó tôi rất bực chỉ muốn dùng những lời thô bạo nhất để mắng chửi anh thôi. Một hôm tôi phát hiện được anh inbox với người con gái khác trên Facebook rất thoải mái còn tôi nhắn tin thì anh lại bảo là anh bận làm, tôi thật không ngờ anh lại là con người như vậy lúc đó trong lòng tôi chỉ dành cho anh 2 chữ đó là “Khinh bỉ”. Lúc đó tôi vì qúa nóng giận mà ghi status lên Facebook bảo anh là 1 thằng hèn, tôi lại tiếp tục bất ngờ vì sĩ diện mà anh đã bỏ rơi tôi chỉ vì tôi bảo anh là thằng hèn.
Kể từ đó trong lòng tôi lúc nào cũng căm ghét và hận anh đến tận xương tận tũy, luôn muốn dùng mọi cách để trả thù anh. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật và tôi không bao giờ chối bỏ từ chính đáy lòng của mình đó là tôi còn thương anh, cho đến bây giờ vẫn vậy tôi vẫn thương anh rất nhiều nhưng tôi lại không muốn quay lại với anh vì tôi biết nếu có quay lại thì cũng chẳng hạnh phúc được như lúc ban đầu nữa đâu. Trông đầu tôi bây giờ vẫn còn ý định trả thù anh bằng mọi cách để anh phải nếm mùi đau khổ mà trước kia anh đã gây ra cho tôi. Tôi nghĩ suốt cuộc đời này tôi chẳng bao giờ quên được vết sẹo mà anh mang đến cho tôi khá lớn mà không có thứ gì có thể làm mờ đi được. Nhưng hóa ra đến giờ phúc này tôi vẫn còn thương anh…
Theo Blogtamsu
Chia tay thì ra chưa hẳn là điều đau khổ nhất...
Ngày chúng ta chia tay, em khóc đến thương tâm. Ngày anh bước sang thế giới khác, em không còn nước mắt để khóc nữa..
Chia tay anh, em như một kẻ điên, thất tình ừ thì thất tình, thật thê thảm! Đó là những ngày em thật khó vượt qua, em còn liều mình khi nghĩ đến cái chết để đỡ khỏi thương tâm, và còn để cho anh hối hận, anh đau lòng vì em. Nhưng bản thân em cũng tự nhận thức được, đó là điều thật ngu ngốc, khi em chết đi sẽ chẳng ai vui mừng cũng chẳng làm thế giới đổi thay, chỉ làm gia đình người thân bạn bè em buồn đau và cả làm anh day dứt. Từ đó, em chẳng còn hay cười như trước, chẳng còn hồn nhiên như ngày ấy, chẳng còn hát vang lời yêu, em trở nên vô hồn, em như cái xác không hồn. Cứ thế, sống những ngày thiếu anh, thời gian chậm chạp trôi....
Em vẫn hay một mình đến những lối cũ ta thường đi, vẫn hay đến lớp học của anh nhìn trộm anh, vẫn đi phía sau anh. Em muốn xem xem, anh sống tốt không khi không có em, có tập hút thuốc khi không có em, có uống bia nhậu nhẹt khi không có em. Thật nực cười là anh vẫn sống, rất tốt! Anh chẳng giống những chàng trai đa tình tìm đến thuốc lá, tìm đến những quán bar sau khi thất tình. Mà anh chỉ lặng lặng ngồi ở góc cafe cóc, anh vẫn lãnh đạm như ngày nào, vẫn cười ấm áp, vẫn ổn mọi thứ với anh đều vẫn ổn. Là em tự mình đa tình rồi!
Anh biết không? Em rất mệt, thật rất mệt. Có đôi khi em nghĩ rằng mặc kệ thứ gọi là sĩ diện em mặt dày chạy đến ngay bên cạnh anh, nắm tay anh ôm anh và bỏ mặc mọi hiểu lầm bỏ mặc tất cả điên cuồng muốn anh quay lại với em, điên cuồng mong tình yêu của anh. Em chẳng thể làm được gì ngoài khóc lóc, chẳng làm được gì ngoài hành hạ bản thân. Yêu anh, em hoàn toàn thất bại, hoàn toàn cạn kiệt hao mòn trí lực. Em phải làm gì đây, anh trả lời em đi. Em điên mất...
Nửa năm, em như người bước từ địa ngục về, nửa năm với em như cả nửa đời người. Thế mà em vẫn như cũ, chưa hề quên anh, chung tình thật khổ. Em tập uống rượu, tập hút thuốc, thứ chất lỏng sóng sánh khi đầu lưỡi chạm vào một mùi vị cay xè làm người ta chỉ muốn nhổ ra ngay tức thì nhưng khi nuốt vào lại khiến người ta choáng váng say mê điên đảo. Lúc đó, em mới mất đi tỉnh táo, lúc đó em sẽ chẳng còn nhớ em là ai, anh là ai, ai là em mà ai là anh. Em sẽ chẳng còn khóc khi đêm về, sẽ chẳng nhớ anh khi ngủ sẽ chẳng biết đau lòng là gì. Nhưng ông trời thật biết cách trêu người, để em gặp anh lúc em say, lúc em điên rồ, em vô thức kéo tay anh, nhưng anh chỉ hờ hững xem em như người dưng, anh gạt tay em quay mặt bước đi. Anh thật tàn nhẫn, chẳng lẽ em vô hình trong lòng anh đến thế? Chẳng lẽ khi không còn yêu thì cay đắng thế?
Từ hôm đó, em đã dặn lòng sẽ quên anh, em sẽ không ngu ngốc nữa. Em tự làm đẹp bản thân, em có rất nhiều bạn trai, em cũng vẫn cười nhưng chỉ là nụ cười nhếch môi, em vẫn có bạn trai nhưng là người qua đường. Vì em chẳng còn tin tình yêu nữa, em sẽ không ngây thơ như ngày ấy nữa. Yêu ư? Chuyệnnực cười nhất em đã từng trải qua. Gặp được anh, yêu anh chính là điều hối hận nhất trong cuộc đời em.
Thời gian cứ trôi, em cảm thấy chán chường với những mối tình qua đường. Em cũng chẳng còn nhớ đến anh nhiều như ngày ấy, rõ ràng là đã quên anh. Em cứ tưởng rằng những ngày đau buồn nhất cuộc đời em từ đó đã hết, nhưng khi nghe tin anh chẳng còn trên đời này, em như bị sét đánh ngang người, vết thương ở lồng ngực như vỡ òa ra, thì ra em chưa hề quên anh, một giây cũng chưa hề quên. Anh cứ thế mà đi, anh còn tàn nhẫn hơn lúc hất tay em, anh căm thù em đến thế ư? Anh hành hạ en đến phút cuối cùng mới được ư?, khi còn sống anh dày vò em đến khi chết cũng muốn em điên anh mới chịu ư? Nếu đó là điều anh muốn thì anh thực hiện được rồi. Em chẳng thể khóc nổi, ngay cả tiếng nức nở cũng không còn sức. Rõ ràng là ngày đó anh vẫn sống rất tốt, sao đùng đùng một cái đã một mình bước đi. Chia tay anh em vẫn còn có thể nhìn anh thầm lặng, chạy theo anh trầm lặng, còn bây giờ anh đi rồi, ai trảlại em nước mắt ại trả lại em anh của em đây??!!
Em vẫn chờ anh trước cửa nhà, em tin anh sẽ chẳng bỏ em đi. Em ngồi đợi anh, bầu trời thật đen tối, khi ấy em nghĩ, nếu tới sáng anh không về, em sẽ đi. Có điều đến trời sáng, anh vẫn không về. Em lại nghĩ, đợi hết mưa anh không về, em sẽ đi. Có điều lại hết mưa anh vẫn chưa về. Em châm một điếu thuốc, lại nghĩ, đây là hạn cuối cùng, nếu hết điếu thuốc này anh không về, em sẽ đi. Có điều một điếu lại một điếu, cho đến khi hết cả bao, anh vẫn không về. Có phải thật nực cười hay không?... Em vẫn ngồi ở đó đợi anh, đợi mãi. Em phát hiện em hoàn toàn không có cái gọi là giới hạn, vẫn cứ yêu anh, thương anh, biết anh sẽ chẳng về nhưng em vẫn đợi.
Cảm giác này còn đau khổ khi chúng mình chia tay, chia tay anh em vẫn có thể thấy anh, em vẫn còn thấy anh, còn bây giờ em chỉ còn có thể thấy anh trong nỗi nhớ, thấy anh trong nuối tiếc. Cảm giác khóc mà không khóc nổi, thở mà không thở nổi, muốn phát tiết cũng không biết phát tiết bằng cách nào, muốn chết nhưng lại không thể chết. Trái tim em còn thống khổ gấp vạn lần ngày ta chia tay. Ngày đó em vẫn có thể khóc, vẫn có thể điên vẫn có thể thấy anh. Bây giờ, em chỉ sợ ngay cả thở em cũng không còn đủ sức.
Bây giờ em mới nhận ra chia tay anh, vẫn không phải điều đau khổ nhất, đau khổ nhất là lúc em chẳng bao giờ được thấy anh, được nhìn anh, được nghe anh nói, thấy anh cười. Có phải kẻ chung tình luôn là kẻ khổ?
Rồi sau này em cũng sẽ có cuộc sống riêng sẽ có người chồng yêu em, và những đứa trẻ kháu khỉnh. Em vẫn sẽ sống thật hạnh phúc, vì em biết anh đang cầu nguyện cho em. Em sẽ hẹn anh vào kiếp sau, em sẽ lại gặp anh, sẽ yêu anh, vì tình yêu của em đã ăn sâu vào xương tủy...
Theo Blogtamsu
Nếu em nói rằng "em thương anh", liệu anh có tin là em nói thật? Ngày sinh nhật anh em đã suy nghĩ rất nhiều không biết nên tặng anh những gì, không biết anh thích cái này không? liệu cái này có tầm thường quá không? liệu tặng rồi anh có dùng nó hay lại vứt nó ở một xó xỉnh nào đó. Tính em có hay đùa cợt cũng vì em sợ mà thôi. Đôi khi...