Làm sao để hòa hợp?
Em 22 tuổi, bạn trai em 23 tuổi, quen nhau đã 3 năm. Anh ấy đối xử rất tốt với em. Những lúc em vui – buồn, thành công hay thất bại, anh đều ở bên.
Những lúc em cô đơn, mọi người nghi ngờ, anh ấy vẫn tin tưởng. Những lúc em bị bệnh truyền nhiễm, mọi người xa lánh, anh vẫn ở bên chăm sóc. Thậm chí đôi lúc hai đứa bị cám dỗ về sinh lý nhưng anh vẫn kiên quyết giữ gìn cho em. Em thật sự cảm động và hy vọng sau này sẽ kết hôn cùng anh. Nhưng có vài chuyện em cố gắng mãi vẫn không hòa hợp được với anh ấy.
Đầu tiên là chuyện sử dụng tiền bạc. Từ nhỏ em đã quen tiêu xài nhún nhịn vì gia đình không dư giả. Còn anh thì hoàn toàn ngược lại, quen ăn xài thoải mái nên từ khi quen nhau, chúng em thường xuyên cãi cọ về việc chi tiêu. Em thấy mình cũng quá đáng khi không cho anh ăn xài bằng tiền của anh. Nhưng thấy anh đang khó khăn về tài chính mà cứ muốn xài sang, em cản anh, thế là lại cãi nhau. 3 năm qua, tụi em cãi nhau không biết bao nhiêu lần về việc này. Hai đứa cũng đã ngồi lại nói chuyện nhưng vẫn không giải quyết được. Có thể do em quen kiểu tiêu xài mà theo anh là keo kiệt. Em rất buồn nhưng vẫn xem xét lại bản thân và hiểu ra có lẽ nguyên nhân chỉ là do không ai nhường ai. Anh luôn nghĩ đã lỡ không đủ tiền thì cứ xài cho hết, còn em thì lại quan niệm nếu thiếu ít thì ta có thể bù thêm, chứ hết rồi lấy đâu mà tiêu.
Việc thứ hai tụi em không đồng điệu là anh ấy nóng tính. Anh có thể quát em ở bất cứ đâu, trước bất kỳ ai. Dù anh đã kiềm chế nhưng em vẫn bị tổn thương. Tuy giận nhưng em biết nguyên nhân do mình nên lần nào cũng ráng xin lỗi anh ấy. Nhưng anh lại bảo: “Lúc anh giận thì đừng lải nhải xin lỗi, anh càng thêm bực”. Thế là em cũng im lặng luôn. Còn một kiểu la mắng khác của anh ấy là khi anh tức giận em không lên tiếng sẽ bị anh quát tiếp. Đôi khi cãi nhau, em không biết phải nói gì vì không quen cãi, chỉ sau đó mới nói nhưng em luôn đuối lý vì anh ấy giỏi lý luận hơn. 10 lần cãi nhau thì hết 9,5 lần anh đúng, còn 0,5 là do anh thấy tội em, sợ em buồn nên tha thứ! Thật trớ trêu khi lúc đầu em nghĩ mình đúng, anh phải năn nỉ em vậy mà chỉ một lúc sau, em phải đi năn nỉ, thậm chí anh quay ngược lại… tha thứ cho em.
Có lần em thắc mắc, phải chăng mình quá tệ nên lần nào cũng sai. Anh bảo: “Anh nói ra đâu phải để quy kết ai đúng ai sai, anh chỉ muốn mình hiểu nhau”. Bạn bè em cho rằng em nhường nhịn mãi nên anh ấy lấn tới. Em rất bối rối vì không biết làm sao để hai đứa hòa hợp.
Video đang HOT
Theo PNO
Tôi là ai trong em...
Tôi rất sợ tuổi xung khắc nhưng gặp Hoa, tôi đã yêu Hoa. Khi tôi đề cập tới vấn đề cưới xin thì Hoa luôn miệng nhắc tới lời hứa với người yêu cũ kể cả khi hai chúng tôi đang đi chơi với nhau. Mọi chuyện vui buồn, Hoa đều không kể với tôi kể cả khi tôi có hỏi.
Năm 2007, tôi nhận nhiệm vụ về dạy học ở một trường THPT cách nhà hơn 20 Km. Quãng đường xa nên tôi ở lại trường, cứ 2 tuần tôi về thăm gia đình một lần. Trong thời gian học Đại học tôi có yêu một người, cô ấy sinh năm Bính Dần còn tôi sinh năm Quý Hợi. Lúc đầu chúng tôi yêu nhau và cũng nghĩ tới chuyện khi cô ấy ra trường rồi tổ chức đám cưới. Đầu năm 2009 cô ấy gần ra trường, tôi có nói chuyện tổ chức đám cưới với mọi người thì có nhiều ý kiến trái chiều và nói rằng: "Hai đứa tuổi xung khắc lấy nhau về sẽ khổ...", hai chúng tôi đều hoang mang. Cuối cùng hai đứa quyết định chia tay nhau. Từ lúc chia tay người yêu, tôi không có cảm giác yêu với bất cứ ai. Tới đầu năm 2010, bạn bè và gia đình thúc giục về việc cưới xin thì tôi mới bắt đầu đi tìm hạnh phúc tương lai của mình. Bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu ai tôi đều tìm đến. Nhưng thật chớ trêu, cứ đi đến đâu tôi đều gặp toàn người tuổi xung khắc với mình.
Giữa tháng 8 năm 2010, trường tôi có hợp đồng giảng dạy với vài giáo viên. Lọt vào tầm ngắm của tôi là một cô giáo tên là Hoa. Hoa ngày đầu ra mắt hội đồng nhà trường ăn mặc rất giản dị trông rất nữ tính và duyên.
Tôi bắt đầu để ý và tìm hiểu về Hoa. Khi xem sơ yếu lí lịch của Hoa thì tôi lại thấy thất vọng vì Hoa sinh năm Bính Dần từng có người yêu nhưng đã chia tay. Thấy mình đi đâu cũng gặp người tuổi Bính Dần, tôi nghĩ hay là do số phận của mình như vậy có cố cũng không thay đổi được. Tôi đã quyết định từ bỏ mọi thành kiến mê tín về xung khắc và quyết định nhắn tin nói chuyện với Hoa. Lúc đầu Hoa còn e ngại vì không biết tôi là ai cho dù tôi đã giới thiệu về mình nhưng với một tên khác. Sau nhiều lần nói chuyện Hoa cũng biết thật của tôi. Từ đó, chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Thời gian trôi đi, tôi cũng quyết định tìm tới nhà Hoa. Được một thời gian Hoa nhận lời yêu tôi.
Hai chúng tôi gặp nhau ở trên trường và cũng thường xuyên đi chơi với nhau. Tôi cũng đã đưa Hoa về nhà mình chơi để biết nhà và cho bố mẹ tôi biết về cô con dâu tương lai. Giữa tôi và Hoa từ lúc yêu nhau luôn hạnh phúc bên nhau và không có chuyện hai đứa giận dỗi.
Được hơn hai tháng thì chuyện bắt đầu xảy ra. Khi tôi và Hoa đi chơi, tôi đã quyết định nói chuyện tương lai với Hoa: "Tháng 12 mình cưới nhé."
Một hai lần đầu tôi cố níu kéo nhưng Hoa vẫn không thay đổi... (Ảnh minh họa)
Hoa nói: "Em đã hứa với Điệp là hai năm nữa em mới lấy chồng." (Điệp là người yêu cũ của Hoa giờ đang làm ở trong miền Nam). Tôi nghe thấy Hoa nói vậy mà lòng sững sờ, lúc sau tôi hỏi Hoa: "Sao em bảo chia tay Điệp rồi mà em vẫn phải giữ lời hứa với họ". Nghe Hoa nói mà tôi thấy rất buồn nhưng vẫn cố nói chuyện.
Từ hôm đó, Hoa thay đổi hoàn toàn. Khi đang ở bên tôi Hoa vẫn cầm điện thoại nhắn tin và nói chuyện với những người con trai khác mà theo Hoa kể họ đang tán tỉnh em. Tôi hiểu Hoa không phải là người lăng nhăng nhưng tại sao Hoa lại làm như thế trước mặt tôi. Tôi nghĩ Hoa còn trẻ, chưa va vấp nhiều nên ăn nói không suy nghĩ tới thái độ của người khác. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần đi chơi vui vẻ về thì Hoa lại nhắn tin nói: "Hai chúng mình chia tay". Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Tôi cố hỏi nhưng Hoa không giải thích, có chuyện gì buồn Hoa cũng không bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì Hoa đang nghĩ và lại luôn nhắc tới người yêu cũ của mình.
Một hai lần đầu tôi cố níu kéo nhưng Hoa vẫn không thay đổi. Trong khi tôi và Hoa có tình cảm rất sâu đậm như là vợ chồng rồi. Gần đây nhất tôi, Hoa, chị họ và người yêu của chị họ Hoa đi hát Karaoke rất vui vẻ. Về tới nhà, Hoa nhắn tin hỏi tôi đã về tới nhà chưa. Biết tôi về tới nhà, Hoa nhắn tiếp cho tôi: "Em không muốn anh khổ vì em, hai chúng ta không hợp, nên chia tay mỗi người đi một ngả". Tôi đã giải thích cho Hoa: "Anh yêu em, anh chấp nhận mọi thứ. Em có chuyện gì thì nói cho anh biết để hai đứa cùng giải quyết" nhưng Hoa vẫn không thay đổi. Tối hôm sau, tôi xuống nhà nói chuyện với Hoa nhưng Hoa không nói gì mà chỉ nói "Em xin lỗi đã phụ tình anh" và không nói gì nữa mặc cho tôi khuyên bảo, giải thích cho Hoa hiểu tình cảm của mình.
Tôi rất buồn vì mọi hi vọng, cố gắng của tôi để hai đứa được vui vẻ, hạnh phúc bên nhau đều không thành. Từ hôm đó, tôi không xuống nhà Hoa nữa nhưng tôi vẫn nhắn tin và Hoa chỉ nhắn lại: "Em đã phụ tình anh, em xin lỗi vì tất cả". Tôi không nghĩ Hoa là người vô tình đến vậy, dù tôi vẫn rất yêu Hoa nhưng tôi không còn tâm trí nào xuống nhà Hoa và nói chuyện trực tiếp với Hoa nữa. Giờ tôi luôn nghĩ trong đầu phải chăng trong thời gian qua tôi chỉ là trò chơi và là vật thế chân cho người yêu cũ của Hoa khi Hoa đang cô đơn. Nhưng tại sao Hoa không chọn người khác mà lại là chính tôi? Có lẽ nào ông trời đang trêu ngươi tôi...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình đầu nhói đau Mười năm qua, tôi muốn để cho thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả những vui buồn, đau khổ đã qua... nhưng ký ức về em như vết dao vẫn cứa vào tim tôi sau mỗi lần tỉnh giấc mơ. Nụ cười, làn tóc của em trong giấc mơ ấy vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Tôi đã khắc ghi vào trái...