Làm sao để hạnh phúc khi nuôi con một mình?
“Làm sao để hạnh phúc khi nuôi con một mình?” – đó là câu hỏi mà rất nhiều người đã hỏi một “ single mom” như tôi.
ảnh minh họa
Tôi là một bà mẹ độc thân và đang nuôi con một mình, tiếng Anh dùng từ “single mom” rất chuẩn, vì điều đó có nghĩa là tôi có thể “available” (sẵn sàng) với một mối quan hệ “song thân”, tiếng Việt dịch thành “ mẹ đơn thân” cũng không sai nhưng nội hàm hơi tiêu cực, nghe cô đơn quá, cá nhân tôi nghĩ thế.
Rất nhiều người bất ngờ khi biết tôi là single mom và hỏi tôi là “Ơ, mẹ đơn thân mà lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc như thế này?”, tôi cười hỏi lại “mẹ đơn thân thì không thể hạnh phúc ư? “.
Nói thế không có nghĩa là tôi tự hào khi làm mẹ đơn thân, những trái lại tôi cũng chẳng lấy làm chạnh lòng. Tôi và chồng cũ chia tay khi không còn có thể cứu vãn, bản thân tôi trong thời gian chung sống cũng thấy sự xuất hiện của chồng tôi rất mờ nhạt và không có ấn tượng gì, tự mình làm mọi việc cũng đã quen, quen một cách bình thản và cảm thấy bình thường chứ không phải quen một cách ấm ức và tủi phận.
Bởi vì, dù là đàn ông hay đàn bà trên đời này tôi đều nghĩ chúng ta nên tự chịu trách nhiệm và tự biết cách chăm sóc lấy bản thân mình, khi mình tự lo được cho mình, không ai phải lo cho mình hết, và khi mình lo được cho mình nghĩa là mình sẽ bình đẳng được với mọi người về tất cả. Nghĩ thế, nên tôi chủ động được mọi thứ cả trong hôn nhân và khi đã chia tay sau vài năm, chưa giây phút nào tôi thấy chông chênh khi nuôi con một mình.
Bạn có thể nghĩ rằng vì tôi mạnh mẽ, vì tôi có công việc ổn định, vì tôi có bản lĩnh dám làm dám chịu nên tôi mới dám làm mẹ đơn thân… Đúng vậy, làm mẹ đơn thân không phải là mốt hay để chứng tỏ bản lĩnh phụ nữ “ta không cần đàn ông, ta sống không có tụi nó ta vẫn ổn”. Single mom là một sự lựa chọn, nếu như bạn chọn là single mom thì bạn đương nhiên là phải cần có bản lĩnh, trên hết bạn cần phải có tiền, bạn cần có công việc, bạn cần có tư duy mạch lạc dám làm dám chịu và cần vô số những yếu tố khác để trở thành một bà mẹ đơn thân hạnh phúc.
Video đang HOT
Nếu bạn không có tiền, không có công việc, không có tư duy mạch lạc dám làm dám chịu, không có một tinh thần lạc quan thì bạn và con bạn sẽ sống ra sao? Chắc chắn sẽ là những bài ca oán thán, chửi bới, nhiếc móc chồng cũ, thở than cho số phận hẩm hiu, hay luôn cảm thấy cuộc đời cô đơn, bế tắc vì cùng đường… Như thế, cuộc đời bạn không chỉ bất hạnh mà con bạn cũng bất hạnh, sự bất hạnh này đến từ tư duy và hành động của bạn, đừng đổ lỗi cho việc bạn là “single mom”.
Ảnh: Internet
Mẹ độc thân khác mẹ cô đơn như thế nào?
Mẹ độc thân thì không hận đàn ông, không sợ đàn ông, nhưng cũng không bám víu vào đàn ông. Thiếu đàn ông che chở, họ vẫn xinh đẹp, lạc quan và biết cách yêu thương chính mình. Họ không còn hão huyền mơ mộng về một túp lều tranh hai trái tim vàng nhưng họ cũng không nhìn đàn ông theo con mắt quá hoài nghi và đầy rẫy tiêu cực. Họ vẫn yêu đàn ông theo cách của một người đàn bà độc lập, yêu thì yêu nhưng không nhắm mắt mà đưa chân, họ mở lòng và mở mắt khi yêu.
Mẹ cô đơn thì khác. Vì không thể tự lo cho mình nên phải bám víu, phải nương tựa, phải dựa dẫm. Và khi không có đàn ông để cùng chung tay sẻ chia cuộc sống (tài chính, tinh thần) thì mẹ cô đơn sẽ oán thán, sẽ than thở, sẽ mệt mỏi, sẽ lại thấy tiếp tục cô đơn để rồi lại nhắm mắt đưa chân, và đổ lỗi cho đặc tính của đàn bà là yếu đuối. Cứ thế, họ yêu và cần đàn ông vì họ không thể tự lo cho mình, khi không có đàn ông che chở, họ sẽ cô đơn và cảm thấy bế tắc.
Mẹ độc thân yêu đàn ông vì đàn ông là chính họ: có thể yếu đuối, có thể mạnh mẽ, có thể trẻ con, cũng có thể đầy từng trải. Đàn ông của mẹ độc thân không có có một định nghĩa nào chính xác, chỉ có 1 tiêu chuẩn: sự đồng điệu về tâm hồn. Hợp thì yêu, không thì tạm biệt. Họ không nợ đàn ông ở bất cứ điều gì.
Mẹ cô đơn yêu đàn ông vì cảm thấy được che chở, nếu nói yêu vì tiền thì hơi thiển cận và áp đặt nhưng tiền là một yếu tố để mẹ cô đơn cảm thấy an toàn và muốn tiến đến. Nếu mẹ cô đơn đến với đàn ông vì tiền thì họ sẽ lại vướng vào vô số những nguyên tắc mà “người cầm trịch” đưa ra, “người cầm trịch” đương nhiên là đàn ông. Và như thế, câu chuyện về đàn ông dù có là chồng hay chỉ là mối quan hệ yêu đương về cơ bản cũng không khác nhau là mấy, vẫn là sự lệ thuộc và đối phương vì bản thân không thể tự lo cho mình được, như một cái bánh xe cứ mải miết lăn rồi lại quay về chỗ cũ.
Làm sao để hạnh phúc khi nuôi con một mình?
Nhiều người hay hỏi tôi như vậy, tôi hỏi lại: “tại sao lại không thể hạnh phúc khi nuôi con một mình?”. Tôi đã từng chứng kiến biết bao gia đình có bố mẹ li thân và hôn nhân như địa ngục chỉ vì tư duy “sống vì con”. Trẻ con cực kì nhạy cảm, chúng hoàn toàn nhìn thấy sự bất ổn của cha mẹ, và đương nhiên chúng không vui vì vì cái hạnh phúc giả vờ ấy. Bạn phải vui thì con bạn mới vui, bạn vui thật thì con bạn cũng vui thật, ấy mới là sống vì con.
Nói như thế không có nghĩa là tôi cổ vũ cho li hôn. Như tôi đã nói, chúng ta phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Khi bạn tự chủ được mọi thứ, bạn sẽ học được cách bình thản với hiện tại và công bằng với người khác, thậm chí là công bằng với chính mình.
Làm sao để hạnh phúc ư? Hạnh phúc không có đáp số chung, chúng ta gom nhiều niềm vui mỗi ngày thì đó chính là hạnh phúc. Làm sao để vui? Hãy tự chủ trong cuộc sống hàng ngày, học cách yêu lấy mình mỗi ngày bởi vì khi mình biết yêu mình thì tự khắc mình biết yêu người, yêu đời. Hạnh phúc không có đáp số chung nhưng hành trình của hạnh phúc chính là sự tự chủ. Chỉ đơn giản vậy thôi!
Theo Phununews
Nhà chồng hay gom đồ thừa để biếu sui gia
Của cho không bằng cách cho, thấy nhà chồng hay gom đồ thừa, đồ dư để biếu gia đình tôi vào những dịp lễ Tết, tôi không khỏi chạnh lòng.
Nhà chồng tôi thuộc dạng khá giả, có của ăn của để. Nhà tôi thì ở quê, chỉ đủ ăn đủ mặc, đôi lúc còn thiếu thốn, sống phải tần tiện tiết kiệm lắm mới ổn định được. Thấy tôi lấy được chồng Sài Gòn, lại khá giả, ba mẹ vừa vui vừa lo. Vui thì thấy tôi có nơi chốn nương tựa tốt, buồn vì không biết nhà chồng giàu có khinh khi phía con dâu nhà nghèo hay không.
Cưới được chồng giàu chưa hẳn sướng, bị nhà chồng khinh khi cũng đủ tủi thân rồi - ảnh minh họa
Ba mẹ chồng tôi không phải tuyp khinh người, nhưng cũng rất vô ý, thường làm tôi thấy rất tủi thân. Điển hình như bữa cơm, nhiều lúc mẹ chồng nhờ tôi nấu một món nào đó, thể nào ba chồng cũng xen vào câu "Nó nhà nghèo có ăn món này bao giờ mà biết nấu, bà đi mà chỉ nó đi". Hoặc khi tôi thích ăn đồ ăn có vị cay, vị đắng, thì nhà chồng lại nói rằng "Vị cay đắng mà thích, ăn vậy cuộc đời cũng nghèo khổ cay đắng thì sao?".
Tôi dọn dẹp nhà không đúng ý, ba mẹ chồng cũng quy cho tôi cái lỗi "Nhà nghèo nên không biết dọn dẹp". Tôi đụng vô cái máy lạnh, cái máy giặt, cái tivi, cũng nhìn nhìn ngó ngó, nói sợ tôi không biết dùng nên làm hư. Tôi rất muốn hỏi lai: "Con đi học rồi làm việc ở Sài Gòn cũng 7 năm rồi, nhà con nghèo chứ đâu phải con sống trong rừng mà không biết". Nhưng một mặt cũng biết mình phận con dâu không nên hỗn hào, nên phải im lặng làm ngơ.
Nhà chồng hay lấy đồ thừa không dùng tới hoặc chưa dùng kịp để tặng sui gia, tôi rất buồn nhưng phải giả vờ vui vẻ - ảnh minh họa
Điều đáng buồn nhất, là nhà chồng hay gom đồ thừa để biếu cho nhà tôi. Thí dụ như có ai tặng bia, tặng rượu, mà loại rẻ tiền, bá chồng chê, thể nào ba chồng cũn nói: "Con Huệ đem về cho ba má con đi". Trà bánh, đồ ăn thức uống, hay đôi dép đôi giày, ba mẹ chồng thừa mứa, cất dành mãi không đụng, đến gần hư thì cũng bảo tôi đem về cho ba mẹ ở nhà xài. Ba mẹ tôi không phải không biết, nhưng được nhận thì cũng mừng lắm. Lúc nào cũng có quà hồi đáp lại cho sui gia, khi thì giỏ trái cây, khi thì vài ba con gà, toàn chính tay mẹ tôi lựa, cái nào đẹp nhất ngon nhất thì biếu.
Gia đình tôi biếu lại toàn đồ được chọn lọc kĩ lưỡng, gói ghém cẩn thận đẹp mắt, dù giá tri không nhiều nhưng tràn đầy tình cảm và sự tôn trọng - ảnh minh họa
Quà cũng là quà, nhưng của cho không bằng cách cho. Tôi không cần ba mẹ chồng biếu cho nhà mình những thứ đắt đỏ, chỉ cần họ có tấm lòng, biếu một cách tôn trọng, là tôi đã vui rồi. Nhà tôi không phải kho chứa đồ, cũng không phải nơi để bố thí, không biết nhà chồng có hiểu hay không?
Ngọc Huệ
Chạnh lòng khi bố mẹ chồng tương lai không ngừng nhắc về vợ cũ của anh ấy Dù tôi rất yêu anh ấy và sẵn sàng làm mẹ hai con riêng của anh, tôi vẫn cảm thấy mình không được gia đình bạn trai đón nhận. Mẹ chồng tương lai lúc nào cũng nhắc tới vợ cũ của anh ấy. Ảnh minh họa Chúng tôi yêu nhau đã 3 năm rồi chứ không phải ít. Tôi thuộc dạng "gái ế"...