Làm sao để giảm nỗi đau khi mất một người bạn
Trước khi xảy ra tai nạn anh vẫn còn nhắn tin cho tôi, vậy mà ngay hôm sau anh đã vội đi không nói lời nào.
ảnh minh họa
Tôi 24 tuổi. Khi tôi đang gõ những dòng tâm sự này cũng vừa tròn một tuần anh đi sang thế giới bên kia. Hôm nay người nhà anh đã hoàn tất thủ tục để đưa tro cốt về Trùng Khánh. Anh là người Trung Quốc sang Việt Nam làm việc hơn một năm, tôi cũng là người nơi khác tới đây làm việc. Công ty chúng tôi cách nhau 4km, quen nhau 8 tháng rồi. Có thể nói anh là một trong những niềm vui khi tôi làm việc xa nhà. Chúng tôi 1,2 tuần gặp nhau một lần, ngày nào cũng nói chuyện rất nhiều qua chat, nhờ anh mà tiếng Trung của tôi khá lên rất nhiều. Có những ngày chúng tôi nói chuyện tới 1,2 h đêm mới ngủ. Vậy mà anh đã bỏ tôi đi trong một vụ tai nạn. Phải 3 hôm sau tôi mới biết anh mất rồi vì không liên lạc được với ai, đồng nghiệp anh nói tôi không hiểu, tôi chỉ nghĩ anh bị thương. Tôi thực sự sốc và thấy hẫng vô cùng.
Tối hôm trước chúng tôi còn gặp nhau, trước khi xảy ra tai nạn anh vẫn nhắn tin cho tôi, vậy mà ngay hôm sau anh đã vội ra đi không nói lời nào. Tôi khóc không nhiều nhưng giờ không thể quên được anh, làm gì cũng không tập trung được. Con đường tôi về nhà cũng là con đường anh gặp tai nạn, tôi thấy trống rỗng vô cùng. Ngày trước chúng tôi nói chuyện mọi lúc mọi nơi, tôi không nghĩ anh lại quan trọng với tôi như vậy. Anh là người tôi tin tưởng mọi chuyện, là người động viên khi tôi chán nản trong công việc. Bây giờ biết tìm ai? Mỗi lần về Trung Quốc anh lại mang đồ ăn cho tôi. Tôi lục lại lịch sử trò chuyện suốt 8 tháng, đã không xóa bất cứ ngày nào, dù cho máy có báo dung lượng đầy. Đọc lại tin nhắn, nghe lại giọng anh, tôi không khóc, chỉ mỉm cười. Trong điện thoại tôi vẫn còn nhiều hình của anh, có vẻ đầu óc tôi đang loạn lên. Có lúc tôi lại nghĩ anh chưa mất, chỉ là giả vờ thôi. Cứ thế này, tôi sợ mình sẽ không ổn. Tôi đã tâm sự với một vài người bạn nhưng quả thật cảm xúc vẫn không khả quan hơn. Rất mong các độc giả cùng tôi để lấy lại trạng thái cân bằng.
Theo VNE
Xin bạn trai tiền phá thai thì nhầm sang cho sếp, hôm sau anh gọi vào phòng
Ngân bắt đầu thấy hơi là lạ, nhưng càng sốc hơn khi anh giám đốc lôi ra 1 tệp phong bì dày cộp đưa cho cô:"Đừng phá, lấy tiền này mà nuôi con." Ngân trợn tròn mắt kinh ngạc:"Anh...đang nói gì thế? Sao anh lại biết tôi..có con?"
ảnh minh họa
Mới ra trường, Ngân đã quen và yêu Đức, nhưng đối với cô, tình yêu này chỉ là tạm bợ vì cô chê Đức là anh chàng đi xe số lại thất nghiệp. Trong lúc này, cô còn chưa ổn định về mọi mặt thì yêu 1 người cho vui cũng không cần kén chọn nhiều.
Hôm đó, sau khi thấy que thử thai 2 vạch, Ngân rất hốt hoảng lao tới bệnh viện khám cho chắc. Trong người còn đúng 500 ngàn, cả tiền bắt taxi với tiền khám may mắn vừa đủ.
Khi bác sĩ xác định Ngân đang có thai, cô liền đứng dậy nói:
Video đang HOT
-Bác sĩ hãy giải quyết cái thai này cho tôi đi ạ.
-Ý cô là phá thai??
-Đúng thế, tôi còn chưa muốn lấy chồng bây giờ, tôi không thể có con bây giờ được.
Nghe Ngân cương quyết như vậy, bác sĩ cũng phải làm theo.
Nhưng tới khi đóng tiền phẫu thuật thì Ngân mới tá hỏa phát hiện ra mình không còn tiền, cô đành hẹn bác sĩ hôm khác.
Về tới nhà, Ngân mệt nhoài leo lên giường bấm tin nhắn cho Đức "Anh ơi chuyển khoản cho em 5 triệu để phá thai".
Gửi xong cô vứt điện thoại rồi ngủ thiếp đi. Cứ thế cô ngủ quên đến tận sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã muộn giờ làm, Ngân vội vàng 3 chân 4 cẳng lao thẳng tới công ty.
Nào ngờ, vừa bước vào phòng thì giám đốc đã nghiêm giọng nói:
-Cô Ngân, vào phòng tôi có việc.
Ngân khúm núm bước vào cúi gằm mặt vì nghĩ anh hỏi tội chuyện đi muộn, cô vội vàng phân bua:
-Em xin lỗi sếp, em..tại vì..tắc đường nên..
Anh xua tay:
-Tôi không nói chuyện cô đi muộn. Yên tâm, ngồi xuống đây đi.
Ngân bắt đầu thấy hơi là lạ, nhưng càng sốc hơn khi anh giám đốc lôi ra 1 tệp phong bì dày cộp đưa cho cô:
-Đừng phá, lấy tiền này mà nuôi con.
Ngân trợn tròn mắt kinh ngạc:
-Anh...đang nói gì thế?? Sao anh lại biết tôi..có con??
Anh giám đốc mở điện thoại ra đưa tin nhắn đó đến trước mặt Ngân:
-Tối qua cô nhắn tin nhầm cho tôi.
Ngân đỏ bừng mặt vì xấu hổ:
-Tôi..tôi...nhưng chuyện này thì liên quan gì đến anh, anh lại đưa tiền cho tôi?? Dù sao tôi vẫn sẽ phá, cả tôi và người yêu đều chẳng có điều kiện nuôi con đâu, hơn nữa, tôi cũng không có ý định cưới 1 người vô công rồi nghề làm chồng.
Bỗng nhiên sếp phá lên cười:
-Thằng Đức người yêu cô nuôi được cả trăm đứa con chứ 1 đứa có là gì.
Ngân kinh ngạc lần nữa:
-Sao anh biết cả tên người yêu tôi?? Anh theo dõi tôi sao?? Như thế là vi phạm quyền công dân đấy anh biết chưa??
Sếp mỉm cười:
-Cô bình tĩnh, vì tôi là anh trai thằng Đức đây. Cái công ty này trước kia bố tôi giao cho nó quản lý nhưng nó không muốn, muốn tự mình làm những việc nó thích. Bao giờ nó trải nghiệm chán chê rồi thì tôi sẽ giao lại công ty cho nó để về bên Mỹ.
Ngân há hốc mồm:
-Anh...nói cái gì?? Anh là anh trai anh Đức??
-Đúng vậy, tôi biết nó quen cô từ khi nó mang ảnh bạn gái về nhà khoe. Nó yêu cô lắm đây, nếu mà biết cô có thai thì chắc chắc không cho cô phá đâu. Nó còn nói chắc chắn sẽ cưới cô làm vợ.
Ngân ú ớ:
-Cái gì?? Vậy mà...tôi thì luôn coi tình yêu đó chỉ là tạm bợ.
Ngân ôm bụng rồi bật khóc:
-Cảm ơn anh, may mà anh đã khai sáng cho em sớm, không thì em đã phạm sai lầm rồi. Em ...sẽ không phá thai nữa.
Sếp vỗ vai Ngân và nói:
-Nhưng cô cũng phải thay đổi tính nết 1 chút, thằng Đức nó không thích người ta biết nó nhà giàu rồi mới yêu đâu, nó muốn có 1 tình yêu chân thành, em hãy ở bên Đức thật hạnh phúc nhé.
Ngân gật đầu và òa khóc ân hận vì đã coi thường người yêu suốt quãng thời gian qua.
Theo Blogtamsu
Vừa biết tin vợ mang thai thịt ngay con chó để ăn mừng, hôm sau nhìn thấy máu chảy dưới... Nhìn dòng máu chảy dưới chân vợ anh như chết lặng. Chính việc làm thiếu suy nghĩ của anh đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng này. ảnh minh họa Bình và Ngân lấy nhau đến nay đã được 3 năm, sau 5 năm yêu nhau. Hai người ở trong cùng một xã, yêu nhau từ khi còn học cấp 3 rồi lên...