Làm sao để em có thể quên anh bây giờ
Anh nói em là tâm giao của anh, là người anh luôn hỏi mỗi khi làm việc gì đó, nhưng cũng khá lâu rồi em không được một lần nói chuyện thân mật với anh.
Em có gọi điện anh cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, nếu có online thì cũng chỉ hỏi được vài câu anh lại bảo anh phải đi họp rồi. Có lẽ em đã làm anh thấy khó chịu, em làm điều gì không đúng nên anh không muốn nói chuyện nữa, em sợ nhất là sự im lặng, thì thời gian gần đây anh dành tặng em muốn quà đó.
Em không biết công việc anh bận đến nhường nào, nhưng có lẽ anh stress là do em, do em hay hỏi những vấn đề quá vớ vẩn khiến anh thấy bực bội. Dù em có làm gì anh cũng thấy phiền toái, có muốn gặp anh cũng là không thể, nhiều lúc em muốn tự ý xuất hiện trước mặt anh để xem dạo này anh thế nào rồi. Nhưng em lại không dám, vì nếu mà em tự ý làm thế sẽ khiến anh rất tức giận. Em biết anh rất yêu em, nhưng em không hiểu, không hiểu tại vì sao anh lại đối xử với em như thế này. Chẳng thà anh cứ nói với em, hãy buông tha anh đi, đừng bám theo làm phiền anh nữa thì có lẽ em sẽ thấy dễ chịu biết nhường nào? Đằng này mỗi khi em đặt ra câu hỏi gì đó, thì chính em lại phải trả lời.
Video đang HOT
Nếu như anh đã muốn em phải rời xa anh thì em đồng ý anh ạ, em không muốn khi ai đó đã khinh thường mình mà lại cứ bám riết theo. Thời gian em và anh gặp nhau chưa lâu, nhưng em tin tình cảm mà em đã dành cho anh thì rất lớn. Em là một người con gái không hoàn mỹ, cũng không phải là tuyệt sắc giai nhân, học vấn thì thấp kém. Nếu đem ra so sánh thì anh là người có địa vị rất cao trong xã hội, còn em chỉ là một người thấp bé có vị trí thấp nhất trong xã hội.
Em không muốn khóc, nhưng không hiểu sao khi ngồi viết những dòng tin này, nước mắt em lại cứ trào ra. Em chỉ muốn nói rằng, em yêu anh rất nhiều, mặc dù em biết, mãi mãi không bao giờ em có được anh. Em biết được mục này cũng là do anh gửi cho em đọc bài viết của một người bạn của anh. Vì em có gọi điện hay nhắn tin anh cũng sẽ không trả lời em, cho nên em hy vọng, hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ tình cờ đọc được và biết được ai là người viết bài viết này.
Chúc cho anh mãi mãi hạnh phúc và thành công hơn nữa trên chặng đường đầy chông gai phía trước. Em không hy vọng trong tương lai em gặp anh, bởi vì như thế sẽ làm anh thấy khó xử. Anh yên tâm đi, sau lần kỉ niệm anh không cho em gặp thì em đã có ý định sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ở anh nữa. Em không có quyền được đòi hỏi, vì thực ra em biết em chẳng là gì? Có chăng anh không coi thường, không xỉ nhục em là may mắn đối với em lắm rồi.
Anh yên tâm đi, em hứa với anh em sẽ rời xa anh, sẽ không bao giờ nhắn tin cho anh nữa. Nhưng em không thể quên anh được, em không bao giờ hối hận vì đã yêu anh đâu. Em sẽ không quên được những ngày tháng em đưọc ở bên anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gởi gió cho mây ngàn bay
6 năm - thời gian không đủ dài để tớ hiểu... Nhiều lần tớ nhủ rằng mình sẽ vượt qua tất cả để câu chuyện giữa tớ và cậu kết thúc có hậu như chuyện cổ tích, nàng Lọ Lem và chàng hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi, Tớ đã "mơ một hạnh phúc" nhưng...
Cậu à, tớ vẫn biết tớ và cậu bắt đầu đã là điều không đúng. chúng ta là người trong cùng một dòng họ nhưng trong luật pháp vẫn không sao đúng không cậu? Cậu biết đó, làng quê mình mà, đó là điều không thể. Tớ cứ sợ mình không vượt qua điều đó, sợ cậu buồn. Thời gian trôi qua, tớ biết rằng tình cảm tớ dành cho xậu rất nhiều, từng giờ từng phút xậu luôn hiện hữu trong tớ. Đó là động lực khiến tớ hiểu ra rằng tớ không còn sợ nữa. Tớ vui lắm, cậu biết không? Rồi tớ vào đại học, tớ và cậu lại xa nhau. Thời gian trôi mọi thứ thay đổi nhưng tình cảm tớ dành cho cậu vẫn nguyên vẹn. Mỗi năm, tớ và cậu gặp nhau được một lần nhưng thời gian chúng ta bên nhau được bao nhiêu đâu phải không cậu? Rồi những người con gái khác bước vào đời cậu, tớ đã nghĩ rằng xa cậu vì tớ không mang lại hạnh phúc cho cậu được. Tớ không thể chia sẻ vui buồn cùng cậu... nên "xa câu" là đúng nhưng tim tớ vẫn đau như ai đang bóp nát vậy. Tớ đâu có quyền được "ghen"... Biết thế nhưng tớ cứ vẫn yêu cậu, tớ luôn hi vọng cậu cũng vậy...
Tớ lên năm thứ ba, cậu vào Sài Gòn làm việc. Tớ nghĩ đây là cơ hội "trời cho" để chúng ta gần nhau nhưng mọi thứ đâu như mình mong muốn. Một tháng tớ và cậu gặp nhau một lần, rồi những cuộc cãi vã, giận hời bắt đầu xuất hiện, cảm giác mệt mỏi cũng bắt đầu từ đó. Tại sao thế cậu? Sao yêu nhau lai mang đến cho nhau những cảm giác vậy? Tớ buồn... Năm thứ tư, tốt nghiệp, tớ ra trường, cậu vẫn xuất hiện bên đời tớ. 6 năm trôi qua, tớ cứ nghĩ chúng ta vẫn đi trên một con đường nhưng... Tết đến, Tớ hi vọng năm mới tới mang những niềm vui tới cho tớ và cậu. Tớ nghĩ đây là cơ hội cuối cùng cho câu chuyện của chúng ta. Cậu có người yêu. Tớ biết cậu có người yêu, có lẽ đã lâu lắm rồi phải không cậu? Tớ suy sụp... Tớ hi vọng chính cậu sẽ nói với tớ điều đấy. Tại sao cậu cứ im lặng, cậu cứ ở bên đời tớ?
Tớ biết tớ sẽ ảnh hưởng tới tương lai của cậu. Tớ không muốn mình lại là bước cản trong sự nghiệp của cậu. Tớ hiểu mà cậu. 6 năm, tớ chỉ kịp hiểu một điều rằng tớ và cậu không cùng đi trên một con đường. Tớ không trách cậu mà trách bản thân mình sao không mang hạnh phúc lại cho cậu. Điều tớ không làm được thì người con gái khác sẽ làm được. Và tớ không thể cản trở tương lai của cậu được. Tớ mỉm cười khi thấy cậu hạnh phúc nhưng tớ không phải là người cao thượng để gặp cậu chúc phúc. Tớ gởi đến gió lời chúc phúc của tớ dành cho cậu. Và ở nơi nào đó gió sẽ mang đến bên cậu...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh sẽ đến bên em! Cơn mưa nhẹ buông xuống thật to, đường phố trở nên lạnh lẽo nhưng trong anh vẫn ấm áp vì biết rằng bên cạnh anh đang có một người.... Cuộc sống tấp nập hối hả đã không cho ta được gần nhau sớm hơn, được trải nghiệm những yêu thương và tiếng cười khi bên nhau. Anh đang đau buồn với mối tình...