Làm sao để cả 2 vợ chồng không ai đau khổ?
Em chỉ có mẹ và chồng là 2 người thân duy nhất trên cuộc đời này thôi, xin các chị hãy giúp em cho em 1 lời khuyên chân thành và sáng suốt.
ảnh minh họa
Hện tại em đang rất bối rối và lo lắng không biết phải làm sao đây. Em lập gia đình được gần 1 năm rồi chưa có em bé. Trong cuộc sống vợ chồng em cũng hay có xích mích với nhau vì chồng em còn ham chơi lắm, bạn bè gọi điện là đi ngay không cần biết là vợ ở nhà có buồn hay không thì không quan trọng.
Video đang HOT
Thật sự là phụ nữ mà em bị đối xử như vậy thì em rất là buồn. Mỗi lần chồng em đi chơi về thì em cũng có giận hờn nhưng anh chỉ xin lỗi và năn nỉ thế laàem bỏ qua ngay. Nhưng 1 thời gian thì anh vẫn như vậy hoài không bỏ được tính đó. Từ khi cưới nhau đến giờ thật sự thì em chưa bao giờ đi chơi với bạn bè dù là 1,2 giờ bao nhiêu thời gian rảnh em đều dành cho chồng em, nhưng đáp ngược lại thì anh chỉ dành cho em sự cô đơn và nước mắt thôi.
Thời gian này em thấy anh đi chơi hoài người thì xanh xao không ăn uống nổi, cơ thể thì mệt mỏi. Chủ nhật anh cũng đi, hôm vừa rồi chủ nhật anh đi chơi đến chiều vẫn chưa về, cứ bỏ em ở nhà như vậy thật sự em hết chịu đựng nổi. Em gọi cho anh nói là nếu anh không về thì anh sẽ không bao giờ gặp lại em, em gọi nói như vậy thế là anh tức tốc chạy về nhà liền. Khi anh về đến nhà em đã nói với anh là em muốn chia tay nhưng anh năn nỉ khóc lóc van xin em va noi 1 sự thật cho em biết sự thật này khiến em bị sốc đến tột cùng của nỗi đau, là anh đang chơi ma túy tổng hợp mà giới trẻ hiện nay đang sử dụng.
Em nghe anh nói mà em không thể nào bình tĩnh được. Lúc đó em chỉ muốn đi ra khỏi căn nhà đó thôi, nhưng nếu em đi anh sẽ làm bây vì khi sử dụng chất kích thích đó vào người ta không làm chủ bản thân, có thể làm tất cả, anh cầu xin em tha thứ để anh có thể làm lại từ đầu để anh được làm 1 người chồng tốt.
Em thương chồng em nhiều lắm em cũng muốn tha thứ muốn kéo anh về cuộc sống của 1 người bình thường không để anh vướng vào những tội lỗi nhưng nguy hiểm của cuộc sống. Nhưng sao em có cảm giác rất sợ, em sợ là anh hứa rồi anh có bỏ được không trong khi em không.
Em rất là sợ thật sự bây giờ em rối lắm em không biết phải làm sao đây, làm sao để tốt cho chồng em đây, làm sao để cả 2 không ai đau khổ đây, em xin nhờ các chị hãy giúp em đi cho em 1 lời khuyên đi. Hiện tại em không có ai hết, em chỉ có mẹ và chồng là 2 người thân duy nhất trên cuộc đời này thôi, xin các chị hãy giúp em cho em 1 lời khuyên chân thành và sáng suốt. Em cám ơn các chị nhiều!
Theo VNE
Con gái ơi, ba xin lỗi!
Hôm qua, thấy con khóc, không ăn cơm, ba rất giận. Ba nghĩ con cái bây giờ thiệt hết biết. Ba mẹ nói động chút xíu đã làm mình, làm mẩy, như vậy thì làm sao mà dạy dỗ?
Cổ nhân đã dạy "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Con chơi với đám đó, không hư mới lạ! Thế nhưng, con lại bảo: "Sao ba không nghĩ con là đèn, muốn gần gũi để cảm hóa các bạn ấy? Các bạn đã bất hạnh, không có gia đình, mẹ cha; không ai thèm chơi. Con muốn an ủi, động viên các bạn vượt lên nghịch cảnh. Có phải con bắt chước học thói lêu lông của các bạn ấy đâu mà ba lại mắng con giữa mặt bạn bè như vậy?"- con vừa nói vừa khóc tức tưởi.
Lúc đó ba chỉ giận là con dám cãi lời, dám trả treo với ba chứ không nghĩ sâu xa những điều con nói. Mãi đến khi mẹ thủ thỉ: "Anh như vậy là sai rồi. Có gì thì về nhà nói với con, sao lại la mắng um sùm ngoài đường như vậy? Hơn nữa, bé Mai cũng ý thức được chuyện nó làm là muốn giúp đỡ, lôi kéo bạn bè đừng nghe theo bọn xấu... Chính cô bí thư Đoàn phường đã nói cho em biết. Người ta khen con mình hết lời, trong lúc đó anh lại la mắng nó".
Những lời mẹ nói khiến ba bừng tỉnh. Ba đúng là hồ đồ. Lẽ ra ba phải hiểu con, tin con và biết chuyện con làm, có đâu lại hời hợt, thậm chí thô lỗ với con và các bạn như vậy. Ôi, ba thấy thật xấu hổ! Ngày mai, ba sẽ đưa con tới nơi sinh hoạt với các bạn. Ba sẽ xin lỗi các bạn con về những lời nói nóng nảy của mình hôm trước.
Còn bây giờ, con gái ơi, ba xin lỗi con. Hãy xuống ăn cơm với ba mẹ và anh hai. Ba hứa từ nay về sau, làm gì, nói gì cũng sẽ suy xét thật cẩn thận...
Theo VNE
Kiểm đếm lại tình yêu "Anh có hối hận vì đã yêu em không?"- em nhìn sâu vào mắt anh. "Không có" - anh nói rất thật lòng. "Thế anh có biết tại sao mình chia tay?" - em lại hỏi. "Vì em không còn yêu anh nữa" - anh lại siết chặt tay em. Rất lâu rồi, mình mới có một bữa nói chuyện cởi mở như...