Làm sao để biết anh đến với tôi vì vật chất?
Tôi có nên yêu anh – một chàng trai ngoại tỉnh, nhà nghèo và tôi cũng không biết có phải anh đến với tôi vì vật chất hay không nữa?
Tôi đã chia tay bạn trai cũ được gần 1 năm – người mà tôi đã tưởng rằng sẽ là chồng mình sau này, vì anh hội tụ đầy đủ những yếu tố mà tôi vẫn mơ ước về chồng mình. Nhưng rồi tôi đã rất đau khổ khi bị anh đá. Tôi sốc vô cùng nhưng cũng đã vượt qua và hồi phục dần nhưng tôi cũng không biết là đã hồi phục hoàn toàn hay chưa.
Nhưng cho đến bây giờ đã gần một năm kể từ ngày mang vết thương lòng, tôi muốn tìm cho mình một tình yêu mới, bến đỗ mới. Tôi đã gặp gỡ khá nhiều người, họ phù hợp với tôi cả về điều kiện gia đình lẫn học thức. Họ đều có tình cảm với tôi nhưng trớ trêu một điều là tôi không có tình cảm gì với họ vì tôi thấy họ không hợp về tính cách cũng như cách sống. Và cho đến bây giờ, tôi đang gặp một người – anh ấy làm cùng chỗ làm part time với tôi. Ngoại hình rất đẹp, công việc cũng ổn định và có chỗ đứng. Anh ấy khá giỏi (học từ trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra) duy chỉ có điều là anh ấy là người ngoại tỉnh, gia đình nghèo và đang phải ở thuê.
Đó là về các yếu tố bên ngoài, còn về bản thân anh ấy là người tốt, hiền lành, có chí nhưng chi tiêu có vẻ dè dặt (có lẽ là do anh ấy sống từ trước đến giờ không được sung túc)- tất cả mới chỉ là cảm nhận của tôi chứ bản thân tôi cũng chưa tìm hiểu kĩ và xác định rõ ràng vì tôi sợ nếu mình tìm hiểu sẽ làm cho tình cảm lớn lên và sẽ yêu anh mất.
Anh đã thể hiện tình cảm với tôi nhưng thực sự là tôi không biết là anh ấy yêu tôi có vì vật chất hay không.
Nếu như anh ấy thật lòng thì chỉ có duy nhất một điều đó là anh ấy ở ngoại tỉnh và gia đình không khá giả vì vậy nếu có tính chuyện lâu dài nên duyên vợ chồng thì chúng tôi không có nhà mà ở hoặc là phải đi thuê nhà hoặc là ở nhà bố mẹ vợ.
Những điều đó mới nghĩ thôi mà tôi đã thấy xấu hổ với bạn bè và họ hàng. Gia đình tôi cũng khá giả hơn rất nhiều so với gia đình anh, mọi người đều nghĩ tôi sau này sẽ lấy được người lý tưởng – điều đó tôi biết thật xấu xa nhưng tôi không thể ngăn mình nghĩ như vậy.
Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để có sự lựa chọn đúng đắn vì tôi không muốn làm tổn thương người khác. Tôi năm nay 23 tuổi – tôi nghĩ giờ mình không thể tìm một người chỉ để làm người yêu mà cần phải nghĩ đến người mà sau này có khả năng làm chồng mình (mặc dù cái này là do duyên số). Bây giờ mọi thứ mới chỉ là bắt đầu nên quyết định còn kịp chứ khi để tình cảm lớn lên thành tình yêu rồi tôi cũng sợ mình sẽ bị tổn thương nếu như anh đến với tôi chỉ vì vật chất.
Tôi cũng đang rất băn khoăn là chỗ công ty mà tôi đang làm partime hầu như là toàn phụ nữ trẻ, lại còn nhiều người độc thân và xinh hơn tôi, tại sao anh lại chọn tôi – đó cũng là một trong những lí do tôi băn khoăn không biết có phải anh đến với tôi vì vật chất hay không?
Tôi sợ nếu như mình từ bỏ người này thì sau này chưa chắc gặp được người tốt hơn (vì từ trước đến giờ tôi gặp toàn những người trên phố nhưng không ra sao – ngoại trừ người yêu cũ). Tôi sợ sau này mình sẽ phải hối hận. Làm thế nào để tôi biết anh đến với tôi không phải vì vật chất?
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không còn muốn yêu anh nữa...
Em hôn anh. Mở mắt. Em nhìn thấy rõ cô ấy dưới ánh đèn vàng vọt, hai tay ôm mặt bất động. Tim em nhói lên...
"Nhiều năm sau này, bạn trở về bên tôi
Nỗi bất an tràn ngập đôi mắt của bạn
Nhìn tôi rồi nói với tôi
Phải chăng bạn vẫn tin vào câu chuyện cổ tích
Bạn đã từ nói với tôi rằng mọi con tim đều cô đơn
Mọi con tim đều mỏng manh, đều khát khao được chạm vào
Nhưng con tim bạn đã mãi bùng cháy
Mãi mãi chẳng chùn bước...
Càng trưởng thành càng cô đơn, càng khôn lớn càng bất an
Cũng không thể không thấy đôi cánh mộng ước bị bẻ gãy
Cũng không thể không phá bỏ lời tự vấn xưa kia
Ánh mắt hồn nhiên của bạn đã đi đâu mất rồi?
Càng trưởng thành càng cô đơn, càng khôn lớn càng bất an
Cũng không thể giang rộng chiếc dù bảo vệ của bạn
Rồi đột nhiên nhận ra rằng con đường tương lai chẳng bằng phẳng
Lẽ nào nói sự đổi thay này là tất yếu..."
(Lời bài hát Càng trưởng thành càng cô đơn của Milk@Coffee)
Buổi sáng tỉnh dậy trong tay anh. Em đã thực sự hoang mang. Lời anh nói "Mình cứ thế này em nhé!"càng khiến thế giới xung quanh chao đảo bội phần.
Anh. Người đàn ông một năm ba tháng trước đây đã từng là của em, chỉ từng là của riêng em, đã từng khiến em nghĩ dù thế giới có vụn vỡ thì em cũng không thể nào thôi yêu anh, giờ anh đang ở ngay cạnh em với vòng tay rộng mở và nụ cười ấm áp nguyên vẹn như ngày đầu tiên. Nhưng giữa chúng ta, trong căn phòng không hề thay đổi gì, là cả một lớp sương mù giăng kín. Anh ở bên kia. Em ở bên này. Nhìn thấy nhau mà như cả đại dương nổi bão. Mênh mang.
Em. Trái tim bắt đầu rơi lệ. Chỉ cần nhìn thấy anh, chỉ cần nghe giọng anh nói, tiếng anh cười. Là trái tim đã bắt đầu rơi lệ. Em lắng nghe người ta nói với nhau những câu chuyện có anh trong đó để biết bây giờ anh thế nào, hạnh phúc ra sao, người phụ nữ mà anh đã lấy làm vợ xinh đẹp giỏi giang và chăm sóc anh đến chừng nào. Em giả vờ thờ ơ vô cảm nhưng thực sự bất cứ nơi đâu anh đi qua, bất cứ người nào anh đã gặp, em đều muốn một lần được nghe người đó kể cho em nghe về anh, bất cứ chuyện gì, chỉ cần có tên anh trong đó cũng đủ để xoa dịu nỗi nhớ trong em.
Người ta bảo nếu bạn thực sự yêu một người nào đó, bạn hãy khóc thay vì để cho người đó khóc. Và em nghĩ mình đã thực sự rất yêu anh. Khi anh muốn ra đi, khi anh nói tự do sống một mình là điều mà anh chỉ mong muốn bây giờ. Em đã cố gắng tôn trọng nó. Em giữ nước mắt lại cho riêng mình, ngày, đêm, em tồn tại âm thầm cùng chúng khi mà anh, cả thế giới của em đột ngột ra đi. Chỉ vì em đã nghĩ. Em có thể yêu anh hơn cả bản thân mình. Em đã chỉ có thể như thế.
Học được cách yêu chính mình là tình yêu lớn nhất! (Ảnh minh họa)
Buổi sáng muộn. Mặt Trời lên cao rực rỡ. Phía bên kia cửa sổ ắt hẳn là cả khung trời ngột ngạt ồn ã. Em quay lưng về phía anh, tựa mình vào bệ cửa, những ngón tay khe khẽ đẩy nhẹ tấm rèm. Em nhìn xuống góc phố còn thưa thớt người. Cô ấy đã đứng đấy, hao gầy, mắt ngước nhìn về phía cửa sổ căn nhà nơi em và anh đang ở đấy. Em giật mình sợ hãi, buông tấm rèm đột ngột, áp sát vào tường, nhìn anh run rẩy. Em không thể nói nên lời, chỉ biết chăm chú nhìn anh.
Anh bước xuống giường, vừa đưa tay vuốt lại mái tóc vẫn còn lộn xộn, vừa tiến về phía em. Anh vén nhẹ những lọn tóc mai lòa xòa đang phủ trên trán em, rồi dịu dàng véo hai bầu má em "Em làm sao thế?". Những cử chỉ thân quen mang trong mình kí ức của một năm 3 tháng này khiến một lần nữa đứng trước anh mà lòng em chênh chao lảo đảo. Mắt em đã bắt đầu ầng ậc đau đớn, chỉ cần anh gần em thêm chút nữa thì tất thảy chúng sẽ trào ra như cơn lũ. Một khoảng thời gian dài như cả thế kỉ, em nhìn vào mắt anh. Anh nhìn vào mắt em. Có tình yêu nào ràng buộc giữa chúng ta không anh?
Em lách mình ra khỏi vòng tay anh, đi thẳng vào buồng tắm, vừa đi vừa nói "Thôi anh về đi, muộn rồi...". Em biết, chỉ cần nói thế là đủ để lúc trở ra, anh vĩnh viễn sẽ không còn ở đây nữa. Anh người đàn ông em yêu. Luôn biết yêu bản thân mình trước tất cả mọi điều.
Những ngày tiếp theo trở nên dài đằng đẵng như những ngày đầu tiên mới chia tay. Em lại cảm thấy mình lạc lõng và không biết mình đang thuộc về nơi nào nếu không thuộc về anh. Em không biết mình sẽ cố gắng vì điều gì nếu như từng phút từng giây không được quan tâm và yêu thương anh. Bầu trời chưa bao giờ thôi màu xám, những con đường chúng ta đi qua, những câu chuyện kinh khủng về thế giới mà chúng ta đã cười lăn lộn với nhau, nụ hôn dài của anh, cái nắm tay siết chặt của anh lúc dẫn em qua đường, lòng nhiệt tình của anh mỗi khi giải thích cho em điều gì... Tất cả chúng cứ bám dai dẳng lấy em. Có lẽ bởi vì trong thành phố này, mùa hè chưa bao giờ dứt cả.
Một ngày đầu tháng, vợ anh xuất hiện ở Cool. Cô ấy rạng rỡ tiến về phía em. Sự tự tin của cô ấy khiến em hơi chùn bước. Em chưa bao giờ nói chuyện nhiều với cô ấy mặc dù đã không ít lần anh đi cùng vợ đến đây. Đến để giới thiệu với mọi người, với em. Đến để kiểm tra hoạt động của cửa hàng. Đến chỉ để đến, không cần mục đích, không cần khởi đầu lẫn kết thúc. Có phải chính vì thái độ thờ ơ bất cần của em đã khiến anh đủ tự tin đến vậy? Em không rõ, chỉ biết hôm nay cô ấy đến đây một mình, mạnh mẽ đứng trước em, nhẹ nhàng pha lẫn một ít phấn khích, cô ấy bảo "Y Ly có khỏe không? Lâu lắm mới gặp nhỉ! Thứ Bảy này là sinh nhật mình. Mình muốn tổ chức một bữa tiệc ở đây, mình đã hỏi ý kiến anh K rồi, Y Ly giúp mình được không?".
Em. Có đôi lần trong lúc mệt mỏi đến kiệt sức vì nhớ anh đã tự hỏi có phải chăng bản thân mình đã sai khi miệt mài yêu anh đến thế? Phải chăng bản thân mình đã quá yếu đuối và dại dột khi tin rằng chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc và mạnh khỏe là đủ để mỗi buổi sáng thức dậy có đủ sức lực bước ra phố và mỉm cười những nụ cười trống rỗng? Anh. Và một năm ba tháng của chúng ta, anh có còn nhớ được điều gì? Khi cô ấy đứng trước mặt em và nói đã hỏi ý kiến anh rồi để nhờ em tổ chức sinh nhật cho cô ấy ở Cool, em biết một năm ba tháng đó hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào với anh. Và em, trong suốt quãng thời gian sợ hãi ngày mai đã chỉ sống bằng niềm tin và ảo tưởng của chính mình. Em gật đầu đồng ý với cô ấy.
Đó là một bữa tiệc ồn ã và xinh đẹp. Cô ấy quấn lấy anh ở khắp nơi. Tất cả mọi người đều nói. Đều cười. Đều lộng lẫy. Cool rộn rã suốt đêm. Em không bỏ đi đâu cả, tận tụy và chu đáo với bữa tiệc cho đến phút cuối cùng. Em tránh nhìn vào mắt anh. Em tránh nhìn vào hiện thực. Vì hiện thực thì quá xót xa. Vì hiện thực thì tàn nhẫn. Mà em cho đến tận lúc này đến cả hơi thở cũng nhọc nhằn yếu ớt. Mọi người lần lượt ra về. Anh và cô ấy mỉm cười cảm ơn em rồi nắm tay nhau đi khuất. Trong lúc đang khóa cửa, em nhận được tin nhắn của cô ấy. Những dòng chữ không có dấu nhưng ẩn đầy kim nhọn bên trong. "Cảm ơn Y Ly nhé! Có những thứ được diễn ra ở thanh thiên bạch nhật, được mọi người chứng kiến vẫn hơn những thứ phải che dấu ấp ủ bên trong phải không? Ngủ ngon nhé!".
Em bấu chặt lấy thanh cửa sắt. Đêm tháng Mười một còn ngai ngái mùi hơi đất sau mưa. Tình cảm nào vốn dĩ cũng đáng thương. Tình cảm nào vốn dĩ cũng đáng trân trọng. Nhưng tình cảm nào cũng có thể đẩy bạn rơi xuống vực thẳm và khiến bạn tin rằng bạn chính là kẻ khờ dại nhất trần gian. Em không còn nhớ rõ mình đã ngồi ở bậc cửa bao lâu. Mưa đổ xuống ướt sũng. Bờ vai em nặng trĩu yêu thương.
Phố lập lòe. Một chiếc ô tô phóng qua khiến nước bắn lên tung tóe. Em bất giác thấy thương mình ghê gớm. Em bất giác thấy giận cô ấy, giận anh, giận cả thế gian này hà cớ gì mà đày đọa em đến thế ngay cả khi em đã sẵn sàng vì anh mà khóc âm thầm. Em rút điện thoại nhắn tin cho anh. Em viết " Em nhớ anh lắm!". Em nhớ anh thật. Em nhớ anh đến phát điên. Em không hề nói dối. Chỉ là lần này là lần đầu tiên em nói với anh. Và em nói với anh không phải vì em muốn anh biết (vì chắc chắn là anh đã biết), mà bởi vì em muốn một lần được thương chính bản thân mình.
Thói quen dẫn em về đến nhà. Anh đã đứng ở đó. Em nhìn thấy cô ấy thấp thoáng ở góc đường. Trong một khoảnh khắc không kịp suy nghĩ, em chạy về phía anh. Em ôm lấy anh thật chặt. Nước mắt em vỡ òa. Anh hiền từ lau nước mắt cho em. Em hôn anh. Mở mắt. Em nhìn thấy rõ cô ấy dưới ánh đèn vàng vọt, hai tay ôm mặt bất động. Tim em nhói lên. Em khẽ đặt tay lên ngực anh. Không có nhịp đập nào vội vã cả. Em ngước mắt nhìn anh đầy sợ hãi. Làm thế nào để có thể bình tĩnh tuyệt đối mọi lúc như anh? Trong một khoảnh khắc bất an, em đã cố yêu bản thân em trước hết. Nhưng để yêu mình mà trở nên tàn nhẫn lại càng khiến trái tim em thêm đau. Em quay bước đi. Bỏ mặc anh. Bỏ mặc tiếng anh gọi tên em không dứt. Em cứ thế lầm lũi bước đi. Không một phút giây nào ngoảnh đầu trở lại...
Có ai đó đã nói "Học được cách yêu chính mình là tình yêu lớn nhất". Tháng Mười Hai gõ cửa. Em vẫn chưa thể thôi ngừng khóc, ngừng nhớ anh, ngừng lo lắng cho anh. Nhưng trong lòng mình, em biết rõ em đã không còn muốn tiếp tục yêu anh nữa. Tình yêu này có thể sẽ không chết hẳn, sẽ mất một năm, năm năm hay mười năm để khiến em ngừng day dứt nhưng hơn bao giờ hết em đã thôi không còn muốn yêu anh nữa. Em đã không còn muốn yêu anh nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh có phù hợp với tôi không? Tôi cần 1 người đàn ông biết chịu khó làm ăn, không phải cần 1 cậu con trai con nhà giàu. Tôi cần sự quan tâm nhỏ nhặt nhưng anh ấy vô tâm quá... Tôi năm nay 24 tuổi, tuổi con rồng ấy. Tôi đã có mối tình rất sâu đậm lúc 20 tuổi, chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên và...