Làm sao để anh hiểu
Em thật sự thấy mình đang trở thành gánh nặng của anh, làm anh mệt mỏi. Anh thân yêu! Anh có biết, đến giờ phút này, nếu có một điều ước là không từng làm một việc gì đó trong quá khứ, em sẽ ước chưa từng gặp anh, gần anh và yêu anh không?
Anh đừng vội trách em nhé, em nói vậy vì đến giờ này, thật sự tình yêu của chúng mình còn đọng lại trong nhau chỉ là khổ đau, căng thẳng. Điều đó đã làm chúng mình có lúc không còn trong ký ức những kỷ niệm ngày đầu tiên, dù giờ phút đó với em, chắc chắn rồi em sẽ không bao giờ quên được.
Em đã từng nói tình yêu của mình sẽ chẳng bao giờ có lúc giận hờn hay cãi vã… chúng mình là một đôi rất hợp nhau. Bởi lẽ anh là người biết cách chiều chuộng người khác, còn em dù đôi lúc hơi ngang bướng nhưng lại chịu khó lắng nghe những lời anh cằn nhằn. Em hãnh diện vì điều đó, em mơ mộng một tương lai với nhiều điều tốt đẹp. Và rồi những hy vọng đó của em chóng tàn khi em nhận ra tình yêu của mình không được chúc phúc. Không biết có phải vì áp lực từ những lời dị nghị và dèm pha của nhiều người mà em lại có suy nghĩ rằng em không xứng với anh.
Em là một đứa con gái vô tâm, có chút gì đó ích kỷ, chưa biết cách hy sinh vì người khác. Tình yêu đầu tiên và các mối quan hệ trước đây của em, em luôn là người được nhận, em chưa biết cho đi, và cũng chưa biết rằng cho đi cũng là một hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã mang lại cho người mình yêu niềm hạnh phúc hơn rất nhiều, thật sự là như thế.
Anh khác với những người khác, anh giúp em nhận ra điều đó, có lẽ vì em đã yêu anh một cách đúng nghĩa? Có thể lúc này hay lúc khác, cách này hay cách khác, sự hy sinh của em chưa đủ lớn, sự cho đi của em chưa vượt qua được cái tôi của bản thân. Nhưng em đã thật sự muốn hy sinh vì anh, để anh cảm thấy được hạnh phúc.
Ngày ấy, không biết vì sao, em luôn nghĩ rằng bên anh, em có thể vượt qua tất cả, vượt qua hoàn cảnh hai bên gia đình, qua cách sống trong quá khứ. Em chỉ cần có anh thôi là đủ, chỉ cần anh nắm chặt tay em, bên em và yêu em là em sẽ đủ can đảm đối mặt với tất cả.
Em không phải đứa con gái cá tính và mạnh mẽ, em rất yếu mềm, hay gục ngã trước khó khăn. Cũng không hiểu sao trong tình yêu với anh em lại có đủ niềm tin đến như thế, rằng chúng mình sẽ bên nhau đến tận cuối con đường, và sẽ hạnh phúc. Nhưng em lại đi ngược lại với những niềm tin ấy, em không đủ sức vượt qua vì khó khăn trước mặt em là gia đình anh… làm sao để anh hiểu được em đây anh?
Video đang HOT
Rồi mình chia tay… Nhiều đêm nghe giọng anh thổn thức qua điện thoại, nghe từng tiếng nấc của anh- người mà em vẫn nghĩ là lúc nào cũng mạnh mẽ và quyết đoán, lòng em thật sự đau nhói. Em thấy mình đỏng đảnh, kiêu kỳ, và ngốc nghếch biết bao khi cứ làm anh phải khổ sở vì những lời nói lạnh nhạt rất vô lý của em. Em dặn lòng không được yếu đuối. Rồi cả anh và em sẽ quên đi. Ước gì em có thể quay lại ngày xưa ấy, nhưng có lẽ đã xa lắm rồi anh nhỉ?
Ước gì em có thể quay lại ngày xưa ấy, nhưng có lẽ đã xa lắm rồi anh nhỉ? (Ảnh minh họa)
Những ngày không anh em hoang mang và sợ hãi, em không định hướng được tương lai của mình. Làm sao có thể nguôi ngoai được mọi chuyện, làm sao có thể quên tất cả những gì chúng ta đã có với nhau? Em càng đi càng sai anh à. Em có quá ngốc nghếch không? Sao phải làm cho cả hai đau khổ như thế này? Dẫu biết là rất khó, sao cứ bắt con tim làm điều ngược lại nó muốn? Vì mặc cảm và sĩ diện sao?
Khi biết anh có người yêu, cảm giác vui buồn xen lẫn trong em… Thật lòng em mong anh sẽ có được hạnh phúc nhưng hình như em đang chờ đợi điều gì đó nơi anh. Rồi bất chợt em thấy mình ngây ngô với ý nghĩ anh không còn là của riêng em…Em biết mình đang ảo tưởng và ngộ nhận trầm trọng vì hạnh phúc ấy em đã tự tay đánh mất.
Hình như em cố chấp quá nên đã vô tình làm tổn thương đến anh. Em đã không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như thế này. Anh chưa bao giờ oán trách em, kể cả những lúc em nặng lời hay lạnh nhạt với anh, vì em hiểu con người anh. Anh không nhẫn tâm và lạnh lùng như lời anh nói. Anh rất nhạy cảm, sâu sắc và nhận ra những điều dù là nhỏ nhất.
Ngày ấy em chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện chúng mình sẽ yêu nhau, em chỉ thấy anh giống như một chàng trai to xác nhưng dễ thương, vui vẻ, sôi nổi và nói rất nhiều. Em nghĩ, ai ở bên anh cũng chẳng bao giờ biết buồn.
Em không dám tự tin là đã hiểu anh hết, nhưng em yêu anh vì em hiểu được thật sự một phần con người anh, có thể nó khác với những gì bên ngoài, là những gì anh muốn giữ lại trong lòng. Thời gian đó có lẽ anh đã yêu em hơn em yêu anh rất nhiều phải không anh? Gặp anh mỗi lần em đều thấy anh vui vẻ, hào hứng, và có lẽ anh đã che giấu đi những mệt mỏi hàng ngày, để lúc nào cũng làm em vui, hạnh phúc vì được quan tâm, chở che và chăm sóc trong vòng tay yêu thương của anh. Với em, đó là những ngày tháng vô cùng hạnh phúc anh à.
Đừng suy nghĩ quá nhiều để đầu óc phải quá mệt mỏi, dù rằng với anh luôn luôn cần như thế. Bao nhiêu năm trôi qua em cứ mãi day dứt vì chưa lần nào nói lời xin lỗi với anh. Mẹ em nói nếu em cứ mãi ôm ấp những kỷ niệm trong quá khứ thì cuộc sống chẳng lúc nào vui, nhiều lúc phải biết buông tay. Tất cả những điều em nói để em muốn trải lòng cho anh nghe lần cuối cùng mà thôi anh à. Em hoàn toàn không muốn níu kéo để làm khổ anh thêm nữa.
Em đã thông suốt, cũng đã tập cách hài lòng với cuộc sống. Anh và cả em nữa, có thể chỉ là bạn tốt của nhau trong suốt quãng đời còn lại… vậy thì anh phải thật hạnh phúc nha anh! Bất cứ lúc nào anh cần, em cũng có thể lắng nghe và chia sẻ cùng anh. Em rất muốn cảm ơn anh vì tình yêu đã dành cho em. Tình yêu thì không nên nói cảm ơn phải không anh, hãy thể hiện điều đó bằng hành động sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Nhưng em sẽ không còn cơ hội để làm điều đó, đúng hơn là có lẽ duyên số đã không cho em làm điều đó nữa. Em thật sự thấy mình đang trở thành gánh nặng của anh, làm anh mệt mỏi hơn vì em. Và em không thể làm điều đó với người mà em đã yêu, yêu rất nhiều.
Theo 24h
Yêu tôi, anh làm "chuyện ấy" với ai kia?
Hai đứa ở xa nhau, anh đã rơi vào tay của người đàn bà hơn anh 7 tuổi. Tôi lau khô những giọt nước mắt đắng sau mùa bão tố, lau khô những giả dối ngọt ngào mà ai đó đã dành tặng cho riêng mình.
Tôi không trách cứ và cũng không dỗi hờn nữa vì tôi hiểu đó chỉ là những hạnh phúc chỉ ngang qua cuộc đời, và có những con người chỉ ngang qua đời một lần duy nhất và không trở lại. Tôi nắm giữ những kỷ niệm như nắm giữ những hẹn ước lung linh và tự nhủ rằng ta đã sống vui tươi cho dù có những bước chân ra đi, những bước chân không quay lại và những xa cách mòn mỏi thì tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều.
Tôi nhặt nhạnh những con chữ yêu thương nồng nàn nơi người mà có khi những điều đó không dành cho anh mà dành cho một người khác, để tự an ủi rằng mình cũng đang hạnh phúc. Tôi cũng chẳng mong chờ người quay lại khi khoảng cách giữa hai tâm hồn chỉ rất gần mà cũng chẳng thể bước nổi qua nhau. Ngày anh đến dạy cho tôi biết yêu thương và tin tưởng vào tình yêu để rồi một lần nữa tôi vĩnh viễn không dám tin vào nó nữa. Tôi và anh đã xa nhau cũng lâu không gặp, đã từng có với nhau quá nhiều kỷ niệm, xung quanh tôi có quá nhiều thứ về anh, những con đường tôi đi, đâu đâu cũng có hình ảnh của anh. Tôi hứa với lòng mình sẽ quên anh nhưng lý trí không thể thắng nổi trái tim.
Ngày hôm nay tôi đã đánh rơi mất lòng tự trọng của mình để tìm lại anh, tôi không thể tin vào những gì mình thấy, bức ảnh anh chụp cùng một người con gái rất thân mật. Tôi vỡ oà... là những giọt nước mắt lăn dài. Tại sao khi nói chuyện với tôi anh nói rằng nhớ tôi để tôi vẫn luôn tin vào anh, tại sao lúc ấy nước mắt tôi rơi nhiều đến thế... Tại tôi sai hay tôi không bằng người ta? Anh cũng giống như những người đàn ông khác. Lần cuối tôi và anh đã cùng nhau đi ăn, đi chơi và tâm sự với nhau đến sáng, coi như lần cuối cùng tìm lại cảm giác ngày xưa dù sao tôi cũng rất hạnh phúc. Tại sao gặp anh tôi khóc nhiều đến vậy, tại sao lại cho tôi mượn bờ vai... để rồi lại đẩy tôi ra xa...
Đừng khiến người đàn ông tôi từng yêu trở thành thấp kém như vậy (Ảnh minh họa)
Anh nói với tôi "Cách để quên một người là tìm một người khác yêu say đắm hơn". Tại sao khi xa anh tôi không thể mở lòng đón nhận tình cảm của họ, vì tình yêu tôi dành cho anh rất nhiều. Tôi hỏi anh có yêu người ta thật lòng không, không yêu sao có thể làm tình với người hơn mình 7 tuổi? Tôi có đủ ngu ngốc để tin vào điều đó hay không? Vì tôi rất yêu anh! Hỏi có người con gái nào đủ mạnh mẽ để tha lỗi cho người mình đã từng yêu, làm tình với người con gái khác khi hai đứa xa nhau một thời gian. Anh bảo anh cần thời gian, anh muốn lo việc học và kiếm tiền để trang trải nợ lần cuộc sống gia đình. Anh bị đồng tiền chi phối, anh không thể bỏ người ta. Hai ngày trôi qua lúc nào tôi cũng khóc khóc cho sự ngốc nghếch của mình khi tin lầm một người.
Chưa lần nào tôi phải trải qua nỗi đau lớn như vậy, tôi chỉ biết khóc và hận bản thân nhiều lắm. Khóc cho sự ngu ngốc khi đặt niềm tin sai chỗ vào một người. Trước đây yêu tôi anh chỉ biết duy nhất một mình tôi, tôi đã làm cho anh bao nhiêu lần phải khóc và anh đã từng nói không thể sống thiếu tôi. Giờ đây những thứ tôi nhìn thấy khiến tôi không thể tin vào mắt mình, cuộc sống thay đổi lòng người... Tôi không làm được như anh, anh đã xoá tất cả mọi thứ về tôi, còn tôi thì không thể làm được vì tôi rất yêu anh. Mọi thứ xung quanh tôi đều là giả dối, đừng khiến tôi khinh thường anh. Đừng khiến người đàn ông tôi từng yêu trở thành thấp kém như vậy.
Với tôi tình yêu không phải trò đùa, không phải món đồ chơi muốn vứt là vứt muốn nhặt là nhặt. Tôi yêu anh, hiện tại tôi vẫn yêu anh. Tôi không phủ nhận. Ngày trước anh nói không gì là vĩnh cửu, nhất là tình cảm. Đúng! Giờ cũng vậy, tình cảm của tôi dành cho anh không còn mãnh liệt, bùng cháy như trước nữa rồi. Đừng hỏi tôi tại sao chưa yêu người khác. Tôi không đợi một kẻ như anh.
Vừa chia tay mà tôi vội yêu một người khác thì tôi có khác gì anh? Khác gì một kẻ phụ bạc mà tôi vẫn căm ghét. Người ta chọn cách tìm hạnh phúc mới để quên đi quá khứ. Còn tôi muốn quên đi quá khứ rồi mới tìm hạnh phúc mới một hạnh phúc không có anh, không đến từ anh. Cố gắng vượt qua cơn đau này dù biết đắm chìm trong những kỷ niệm hạnh phúc giữa tôi và anh, hạnh phúc đến khi tôi không biết nắm giữ và vô tình để tuột mất, tôi đã thua trong cuộc chạy này rồi! Tôi không còn niềm tin vào tình yêu nữa, khi tôi viết những lời tâm sự này tôi hy vọng anh sẽ thật hạnh phúc và sẽ có một người như tôi luôn dõi theo anh ở cuối con đường... Mạnh mẽ bước qua cơn đau này dù biết đó sẽ rất khó với tôi. Tạm biệt người mà tôi từng yêu thương.
Theo 24h
Bị phản bội mà vẫn không thể dứt tình Bề ngoài em cứng rắn lắm nhưng bên trong em mềm yếu vô cùng. Em và bạn trai quen nhau được hơn hai năm. Trong thời gian sống chung với anh ấy, càng ngày em càng cảm thấy anh ấy không còn thương em nữa, hai đứa em rất hay cãi nhau. Anh ấy làm gì, đi đâu cũng được còn em mà...