Làm ra tiền mà vẫn phải phụ thuộc vào vợ
Tôi làm ra tiền, nhưng mọi chi tiêu tôi đều phải thông qua vợ, cô ấy cho phép thì tôi được tiêu không thì thôi.
Hai vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã được gần 8 năm, hiện đã có hai mặt con, một trai và một gái. Trước khi cưới, chúng tôi cũng có 2 năm tìm hiểu từ tình bạn trở thành tình yêu. Tôi quyết định tiến tới hôn nhân với cô ấy bởi ngày ấy cô ấy hiền thục và không quan tâm đến ví tiền của tôi như nhiều cô gái khác. Vậy mà bây giờ, sau 8 năm làm vợ cô ấy đã hoàn toàn thay đổi.
Kiếm ra tiền nhưng tôi vẫn phải phụ thuộc vào vợ (Ảnh minh họa)
Cưới nhau được hơn 1 năm, không biết vì lý do gì mà cô ấy đòi giữ thẻ ATM của tôi. Vì tôn trọng vợ, cũng không muốn cô ấy nghi ngờ mình thiếu trung thực trong vấn đề tài chính nên tôi đưa thẻ cho cô ấy giữ và tự rút tiền chi tiêu.
Video đang HOT
Tôi làm việc cho một công ty nước ngoài, thu nhập hàng tháng được 25 triệu họ trả hết vào thẻ ATM, ngoài ra chẳng có khoản gì thêm. Mỗi tháng vợ tôi rút lương về chỉ đưa cho tôi 2 triệu đồng để chi tiêu cả một tháng, bao gồm xăng xe, điện thoại, thuốc nước và cả ăn sáng. Bình thường thì tầm ấy là đủ, vì mọi tiền đóng học cho con, chợ búa cơm nước cô ấy đều lo hết, nhưng có những tháng phát sinh thêm thì không đủ tôi lại phải bảo vợ đưa thêm tiền, lúc này cô ấy bắt tôi giải trình tường tận, hợp lý thì mới đưa, không hợp lý là cô ấy nhất quyết không chịu đưa tiền.
Nhiều lúc đi chơi thấy một đồ đẹp, muốn mua về nhà dùng nhưng cũng lại phải hỏi qua ý kiến của vợ.
Bố mẹ và các anh chị em của tôi sống ở quê, cuộc sống của họ vất vả, thường xuyên thiếu trước hụt sau, đôi khi muốn biếu bố mẹ ít tiền chi tiêu và người thân nhưng đều phải hỏi qua ý kiến của vợ, vợ “duyệt” thì mới được chi, vợ không “duyệt” thì chỉ biết đứng nhìn người thân của mình thiếu thốn. Mà nhiều lần đồng ý để tôi biếu bố mẹ và anh chị em ít tiền nhưng rồi sau đó cô ấy lại cằn nhằn khiến cho tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
Tôi thì như vậy, thế nhưng trong khi thu nhập của vợ mỗi tháng chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng thì cô ấy lại tự cho mình cái quyền tiêu gì tùy thích. Thỉnh thoảng cô ấy đi làm vẫn xin nghỉ để về quê thăm bố mẹ và chắc chắn sẽ biếu ông bà ít tiền tiêu (nhà cô ấy cách nhà tôi chừng hơn 50 km), các anh chị em của cô ấy cô ấy cũng sẵn lòng giúp đỡ lúc khó khăn.
Tôi không muốn trở thành một người đàn ông nhỏ mọn, lúc nào cũng tính toán hơn thiệt vài đồng với vợ. Nhưng giá như vợ biết nghĩ hơn cho tôi thì tốt biết mấy.
Theo Đất Việt
Vợ quá phụ thuộc vào giúp việc
Giúp việc nghỉ một ngày là cô ấy cũng chỉ mua đồ ăn sẵn hoặc đưa bố con tôi ra nhà hàng ăn cho xong bữa...
Ảnh minh họa
Tôi năm nay 40 tuổi, vợ kém tôi 2 tuổi, chúng tôi cưới nhau được hơn 10 năm và có với nhau hai đứa con. Các con tôi giờ đã lớn, đã có thể tự lo ăn uống, tắm giặt, nên vợ chồng cũng nhàn hơn nhiều. Ấy thế nhưng vợ tôi vẫn không cho giúp việc nghỉ mà từ vẫn nuôi giúp việc chỉ để ngày ngày nấu 3 bữa ăn và dọn dẹp nhà cửa.
Vợ tôi làm cho cơ quan nhà nước, công việc cũng nhàn nhưng thu nhập thấp. Còn tôi làm cho công ty liên doanh, công việc vất vả hơn nhưng thu nhập cũng khá hơn vợ. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình hầu như toàn tôi phải gánh vác, đủ các khoản chi phí, nên số tiền dành dụm được cũng không đáng là bao, nhiều lần tôi nói với vợ là các con đã lớn, bây giờ không cần thuê người giúp việc nữa nhưng vợ không chịu. Cô ấy nhất quyết thuê giúp việc vì không muốn động tay vào việc nhà.
Nhiều lần giúp việc báo nghỉ là cô ấy tất tả đi tìm người khác thay thế. Có hôm chưa tìm được người thay thế, hoặc giúp việc xin về quê là cô ấy chỉ mua đồ ăn sẵn, hoặc đưa bố con tôi ra nhà hàng ăn cho xong bữa. Nhà cửa ngập đầu cũng không dọn đẹp, cũng không sai các con dọn dẹp, đến pha cốc nước cam để uống cô ấy cũng không pha được, vì mọi khi những việc này toàn do giúp việc đảm nhận.
Các con tôi cũng ỉ vào giúp việc mà chẳng chịu làm gì, 14-15 tuổi đầu không biết cắm nồi cơm, không biết nhặt rau hay quét dọn nhà cửa, suốt ngày chỉ loanh quanh xem tivi, chơi máy tính hoặc điện thoại di động.
Mấy ngày hôm nay bà giúp việc xin về quê có việc, đi làm về mệt mỏi lại nhìn nhà cửa bừa bộn ngập đầu, ăn uống thì chẳng đâu vào đâu, tôi chỉ muốn phát điên lên. Thế mà vợ thì cứ váy áo, phấn son xúng xính lượn ra lượn vào. Thú thực là chỉ muốn cho một trận.
Theo Đất Việt
Tuổi 25, người ta cho phép mình điên thêm nhiều hơn Tuổi trẻ là những năm tháng xao nhãng. Thời sinh viên là cả một quãng đời rong chơi. Đau khổ, trải nghiệm, mật đắng có chăng ở giai đoạn ấy cũng chỉ là thứ gia vị nêm nếm vào cuộc đời mỗi người. Chúng ta như những con chuột, lầm lũi, lầm lũi và tiến lên. Chúng ta có sợ húc vào tường?...