Làm ra tiền mà cảm giác vẫn bị vợ khinh
Tôi 34 tuổi, vợ 35 tuổi. Tôi có công việc văn phòng ổn định, thu nhập trên 25 triệu mỗi tháng.
Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh, năm 23 tuổi mẹ mất sớm nên bản thân phải bươn chải để lo cho hai em gái ăn học. Tôi mới chuyển lên thành phố sinh sống và làm việc khoảng 5 năm nay. Chúng tôi cưới nhau đã được một năm và sống cùng bố mẹ vợ (do gia đình vợ chỉ có mình cô ấy), tính tôi cũng hay thất thường nhưng đa phần là điềm đạm. Vợ chồng có với nhau một bé trai 6 tháng tuổi. Vợ tôi là con một nên chúng tôi ở cùng bố mẹ vợ. Trước kia tôi cũng đào hoa, cưới xong chưa bao giờ để người thứ 3 xen vào cuộc sống gia đình mình. Tính tôi không thích đỏ đen, chỉ thích đi nhậu với bạn bè.
Do có nợ ngân hàng nên mỗi tháng chỉ đưa vợ khoảng 10 triệu chi tiêu, vừa rồi mới trả xong nợ. Lúc trước tôi đi nhậu mỗi tuần 2 tối; gần đây mỗi tháng tôi đàn đúm bạn bè, đối tác 2 lần. Vợ sinh con nên tôi cũng thay đổi, hai ngày cuối tuần đều ở nhà, có công việc gì cần thiết tôi mới ra ngoài. Chiều đi làm về tôi phụ chăm con, cơm xong lại phụ rửa chén, ngày nghỉ tôi lau dọn nhà cửa, chia sẻ công việc nhiều hơn với vợ, sáng vẫn cố gắng dậy sớm cùng nhau đi bộ.
Video đang HOT
Vợ cảm thấy thế chưa đủ, kiếm chuyện với tôi đủ điều. Thời gian của tôi gần như không còn cho riêng mình. Tôi thích đọc truyện, chơi cờ, thế mà vợ bảo bao tuổi rồi còn chơi thế. Tôi tự hỏi mình có làm gì sai không? Gần một tháng nay tôi stress nặng, vợ nổi nóng, tôi im lặng thì vợ lại càng điên lên. Sáng sớm tôi dắt xe đi làm vợ cũng la hét trong nhà, kiểu như không muốn tôi đi, rồi mắng chửi tôi thậm tệ. Thật tình tôi cố gắng hiểu rằng vợ mới sinh, tâm lý chưa ổn định, phải thông cảm nhưng càng lúc cô ấy càng lấn tới. Tôi cố gắng dỗ dành thì vợ càng tỏ vẻ khó chịu, muốn kết nối để gỡ mâu thuẫn cũng khó khăn.
Có lẽ nào vợ nghĩ tôi đang ở rể nên coi khinh tôi? Tôi thường nói đùa với vợ rằng lên công ty cũng chẳng có việc gì làm, toàn ngồi chơi thôi. Không biết vợ có tin là thật không chứ chẳng có công ty nào trả lương cho tôi hơn 25 triệu/tháng cả. Gần đây công việc trì trệ, tôi hay đi làm trễ do mỗi lần vợ nhăn nhó khó chịu là không chịu ngủ, bắt tôi phải thức theo, hiệu suất công việc không tốt, bị cấp trên nhắc nhở. Tôi rất rối, cảm giác như đang bị bào mòn sức lực, bị khủng bố và stress rất nhiều. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Cảm giác thua kém các bạn không có bằng đại học
Tôi 27 tuổi, ở tỉnh, ra Hà Nội học rồi ở lại tự xin việc, đi làm. Vợ bằng tuổi, nhà ở xã bên.
Vợ chồng tôi đều là út, trên có anh trai. Bố mẹ hai bên không phải giàu có nhưng cũng chẳng khó khăn; nói chung đủ ăn đủ tiêu, chưa cần phải dựa dẫm vào các con. Tôi nghĩ mình cũng may mắn khi hai vợ chồng đều là mối tình đầu của nhau. Tôi cảm thấy vợ là người biết điều, biết cư xử; nghĩ mình cũng vậy. Chuyện con cái của vợ chồng tôi không được thuận lợi như những người khác nhưng cũng rất vui vì ra Tết vợ sẽ sinh em bé.
Tôi nghĩ là ở tầm tuổi này rất nhiều người con trai có tâm trạng như mình. Công việc, tiền bạc đều chưa vững chắc, cảm thấy có chút lo lắng vì sắp tới có con. Tôi tự thấy mình "nhảy số" cũng không chậm, làm việc có trách nhiệm, các công việc được giao luôn đặt mục tiêu hoàn thành trước hạn. Từ bé đến giờ gần như tôi chơi với nhóm nào mọi người cũng ngầm coi tôi là người cầm đầu. Đi làm cũng vậy, dù tôi chưa phải người quản lý. Thế nhưng hiện tại tôi lại kém rất nhiều người bạn không đi học đại học ở quê.
Tôi không phải người cậy được đi học đại học là cứ mài bằng ra kiếm tiền. Tôi luôn cố hoàn thành mọi công việc trước hạn, cố học hỏi, tìm hiểu những kỹ năng mới phục vụ công việc, chỉ có tiếng Anh chưa lần nào thành công. Buổi tối, tôi hay ngủ muộn hơn vợ; đôi khi vào nằm cùng vợ cho tới khi vợ ngủ là lại ra ngoài đọc sách hoặc mở máy tính làm việc, học phần mềm mới. Ở thời điểm này tôi vẫn cảm thấy mình chênh vênh, chưa có hướng đi rõ ràng. Từ thời điểm đầu khi vợ có bầu, tôi đã nghĩ phải có thêm nguồn thu ngoài lương nên bắt đầu tìm hiểu về bán hàng online. Tôi thử làm, không lỗ nhưng cũng không ăn thua, chắc tôi chọn sai mặt hàng, sai tệp khách hàng. Thêm nữa là do vẫn đi làm nên tôi không có thời gian tập trung chăm sóc khách hàng, trả lời thắc mắc, không đóng gói giao hàng được nhanh.
Thấy bán hàng không hiệu quả lắm, tôi quay sang tìm hiểu về chứng khoán. Tôi học trên mạng, tham gia các diễn đàn, mua sách về đọc, cũng chưa có lãi nhiều vì vốn không có mấy. Tất cả tiền bán hàng, tiền đầu tư chứng khoán đều tự tôi tiết kiệm hàng tháng sau khi đã đưa tiền chi tiêu cho vợ, trả lãi tiền mua nhà, vì thế mỗi tháng chỉ dư được vài triệu. Nói chung, hiện tại tiền lãi chỉ ở mức đủ tôi chi tiêu lặt vặt cá nhân. Tôi luôn nghĩ ai cũng có 8 tiếng ngủ, 8 tiếng đi làm nên cuộc đời người ta hơn nhau ở 8 tiếng còn lại. Vì vậy, tôi cũng tranh thủ để tìm hiểu thêm cái mới. Tuy nhiên, để làm giàu bằng con đường học vấn không thể nhanh được. Bà tôi cũng bảo đàn ông phải 40 tuổi mới phát, không vội được đâu.
Nhiều lúc tôi nghĩ như vậy nhưng cũng có lúc cảm thấy mình đang ngụy biện, kém cỏi; bạn bè ở quê họ hơn mình rồi. So với những xã khác ở bên cạnh thì xã tôi mấy năm nay phát triển khá nhanh, dân làng đua nhau buôn bán. Lớp tôi ở quê có chục người ra ngoài đi học đại học, hiện tại chỉ có 3-4 người vẫn đi làm còn chủ yếu đã bỏ nghề quay sang buôn bán. Cũng chính vì vậy tôi không thích về quê lắm. Tôi về quê chỉ có dịp cuối tuần được nghỉ, còn anh em bạn bè buôn bán thì không có ngày nghỉ; về cũng chẳng có ai chơi, chỉ đi thăm ông bà, cô bác ruột. Tôi không về quê cũng vì cảm thấy từ ngày bạn bè buôn bán có chút tiền là tình cảm không còn được như trước.
Tôi có đứa em bên nhà mẹ, hai anh em bằng tuổi, từ nhỏ chơi thân với nhau, nó học không tốt lắm, còn tôi luôn đứng nhất nhì khối, được đi thi huyện thi tỉnh. Nó luôn bị mọi người so sánh với tôi, giờ thì ngược lại. Dù không so sánh thẳng như kiểu ngày bé nhưng tôi về quê hay nói chuyện với bố mẹ, thấy mọi người đều nhắc tới em. Em giờ có xe ôtô (bạn bè tôi rất nhiều người mua xe ôtô con mục đích chính là để chở hàng), chuẩn bị mua miếng đất 2 tỷ. Ngày xưa, tôi đi học về quê là anh em lại gặp nhau nói chuyện. Giờ tôi về quê sang chơi anh em cũng không nói chuyện gì, chỉ hỏi han một hai câu xã giao. Hôm trước, tôi có gọi nhỡ cho em mà em cũng không gọi lại.
Tôi cảm thấy từ ngày bạn bè xung quanh ở quê có chút tài sản là tình cảm không được thật lòng với nhau. Tôi nghĩ một vài tỷ so với xã hội chưa là gì nhưng ở quê thì như những người bạn mình cũng gọi là ổn. Hầu như bạn bè buôn bán đều mua miếng đất chỗ này chỗ kia. Tết vừa rồi em tôi có làm lẩu gọi tôi và một vài người bạn đến nhà. Những người bạn đấy đều ở xã, bằng tuổi nhau nên tôi quen cả. Trong bữa ăn tôi không nói nhiều, cảm thấy mọi người không thật lòng với nhau. Trong câu chuyện toàn là dạo này buôn cái này được, cái kia được, rồi thì thằng này năm nay có tiền này, xong người được nhắc tên đấy lại thanh minh làm gì đã có gì, vất vả này kia, xong lại quay sang thằng khác, cứ vậy xoay hết vòng. Tôi cảm giác mọi người như đang thăm dò nhau. Ngồi với bạn bè, tôi chỉ thích nói chuyện ngày xưa, chuyện linh tinh ngoài xã hội, không thích nói chuyện như vậy dù nghĩ mình đủ hiểu biết để nói chuyện với bạn bè về bất kỳ lĩnh vực nào, kể cả chiến lược kinh doanh, có điều phải thật lòng chia sẻ với nhau.
Thu nhập của vợ chồng tôi chắc không bằng bạn bè ở quê nhưng tôi nghĩ cũng không kém nhiều, chỉ khác nhau ở cách chi tiêu. Chúng tôi tự mua căn hộ hơn tỷ ở khu đô thị ven thành phố, nói chung thấy cuộc sống ở đấy khá ổn. Bố mẹ hai bên cho tiền đủ làm đồ nội thất cơ bản, còn lại tôi vay ngân hàng, hiện tại chưa có gì nổi bật. Còn bạn bè ở quê thì sáng đi bán hàng tối về nhà, ăn uống chi tiêu cũng không hết nhiều, vì thế dư ra nhiều, lại có xe. Mặc dù nhiều đứa bạn tôi có tiền hơn nhưng tôi chưa đánh giá cao họ. Có những người đi lên nhờ bố mẹ buôn bán từ trước để lại cho cứ thế làm tiếp, có những người phất lên vì bối cảnh lúc ấy nó đưa lên chứ không phải do chất xám. Với cá nhân tôi, hầu hết những người bạn ở quê là những người có tiền, không phải người giàu (với tôi người giàu là phải giàu tiền bạc, giàu tình cảm, giàu tri thức).
Tôi thừa nhận mình đôi khi có sự đố kỵ trong lòng, bởi dù sao cũng ra ngoài đi học, cũng rất cố gắng trong công việc, cuộc sống nhưng đôi lúc chính bố mẹ ở quê cũng so sánh tôi rất nhiều, lần nào về cũng kể đứa này đứa kia. Vợ cũng thi thoảng bảo em tôi giờ có thế này thế kia, mình thì không biết khi nào mới giàu. Tôi chỉ bảo cứ chăm chỉ cố gắng thôi. Ở tuổi này, khi mọi thứ chưa được vững chắc nhiều lúc tôi rất cần những lời động viên của người thân, cần thêm thời gian để cố gắng, thế nhưng cũng có lúc chông chênh và cô đơn.
Vợ tôi quá hoang phí khi chi tiêu 1 tháng 20 triệu cho 4 miệng ăn Tôi rất tin tưởng vào sự đảm đang của vợ nên hàng tháng đều đưa gần như hết tiền lương cho cô ấy, đến khi nhìn thấy hành động mờ ám của vợ với bà ngoại thì hối hận thật sự. Vợ chồng tôi lấy nhau đã gần 8 năm rồi, lương của tôi mỗi tháng được hơn 20 triệu đồng, còn của...