Làm quen em muộn nhưng anh tràn đầy hy vọng
Phật nói rằng: “Vợ chồng là duyên, con cái là nợ, không duyên không lấy, không nợ không theo. Tu 10 năm mới được đi chung thuyền, tu trăm năm mới được chung chăn gối”.
Anh tin vào duyên nợ vợ chồng, hôm nay anh mạnh dạn viết gửi em một bức thư, cho dù muộn màng cũng tràn đầy hy vọng.
Để mình có thể hiểu nhau nhiều hơn, anh chia sẻ một số thông tin nhé: anh tên Phạm Văn Nhân, sinh năm 1991, quê anh ở Thái Bình, vào Sài Gòn học và hiện tại làm ở Sài Gòn. Nghề nghiệp của anh là thiết kế thi công hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Định hướng tương lai anh sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn, bởi lẽ nơi đây con người thân thiện, công việc thuận lợi, khi hậu dễ chịu. Em được mọi người nhận xét là khá ưa nhìn, tính tình dễ mến, tốt bụng. Trong công việc em luôn thoải mái giúp đỡ mọi người, nghiêm túc muốn tìm được một người có thể làm bạn, tìm hiểu và nếu có duyên sẽ cùng đi đến cuối con đường.
Về một nửa của mình anh nghĩ chẳng ai là tốt nhất, chẳng ai là xấu nhất, chỉ có người phù hợp và anh hy vọng chúng ta cho nhau một cơ hội. Nếu em có người thương rồi thì anh xin chúc mừng em.
Theo vnexpress.net
Em phản bội tôi nhiều lần
Tôi và em từng có gia đình rồi tan vỡ. Tình cờ chúng tôi gặp tại phòng tập gym, quen và yêu nhau. Khi yêu em, tôi tưởng như cả bầu trời phía trước tràn đầy hy vọng
Chúng tôi hợp nhau mọi chuyện, thuê phòng ở cùng nhau, cũng từ đây phát sinh nhiều vấn đề. Em không chịu đi làm, chỉ ở nhà, tôi cũng đôi lần bóng gió và nhắc em hãy chọn công việc phù hợp với tình hình, đến khi nào ổn định sẽ mở một cửa hàng cho em.
Tôi lao vào làm ăn kiếm tiền, em chỉ chơi và làm đẹp, phải nói là em đẹp thật. Rồi mọi việc làm ăn vượt xa dự tính của tôi, tôi thua lỗ, không có gì trong tay. Tôi khó khăn em không giúp, còn bán chiếc điện thoại tôi tặng để lên đời chiếc mới, vì chuyện này với việc tôi tay trắng nên đã âm thầm chia tay em. Tôi chặn mọi liên hệ của em. Sau 3 tháng, tôi làm ăn và lấy lại được mọi thứ. Tôi về tìm em, nói cho em hết những gì mình đã gặp phải, vì sao tôi xa em và em đã tha lỗi cho tôi. Tôi lại yêu em như ngày đầu, cũng biết khi xa tôi 3 tháng em đã quen biết vài người. Tôi bảo giai đoạn vừa qua lỗi do tôi, tôi không trách em, em hãy cắt mọi quan hệ cũ đi, em hứa sẽ làm. Hàng ngày chúng tôi chăm sóc nhau.
Một hôm tôi đi làm, do mệt nên xin về sớm. Tôi muốn dành sự bất ngờ cho em. Vậy mà tôi lại bắt gặp em với một người đàn ông khác trên chính chiếc giường của chúng tôi. Tôi yêu và lại tha thứ cho em để bù đắp vì từng bỏ em. Em hứa thay đổi. Rồi lại một buổi trưa nữa tôi về phòng thì thấy em đang gọi điện cho một người đàn ông. Tôi lao vào giật điện thoại, đọc hết những gì em và người kia nhắn cho nhau. Em lại phản bội tôi thêm lần nữa. Tôi tát em 2 cái rất đau và chia tay em.
Giờ em bệnh nặng, không có gì trong tay. Dù yêu em nhưng tôi chỉ biết viết những dòng tâm sự này cho vơi đi nỗi buồn. Em không phải típ người dành cho gia đình, em là người của công chúng. Nếu em đọc được những dòng tâm sự này, mong em mau khỏi bệnh, tìm cho mình một bến đỗ, đừng bao giờ mắc phải lỗi lầm và đừng làm khổ người yêu em. Mong được các bạn chia sẻ cùng.
Theo vnexpress.net
Ngày tôi sinh con, mẹ chồng từ đâu trở về khóc lóc xin tha thứ Đi làm dâu, ngày sinh con một mình bố chồng phải trông nom tất cả. Em mới sinh bé được 1 tuần, mẹ ruột em vẫn phải đi làm xa, bố em thì vừa gãy tay ở nhà. Chồng em công việc bận đi làm từ sáng tới tối. Mẹ chồng em bỏ nhà đi đã lâu, sau kết hôn bố em ở...