Làm quần quật như ô sin mà vẫn bị mẹ chồng đánh đập, cô con dâu nói 1 câu khiến cả nhà…
Nghe câu nói của cô con dâu lâu nay vẫn hiền lành nhẫn nhịn bà mẹ chồng há hốc mồm không tin nổi,
ảnh minh họa
Bao năm làm dâu là bấy nhiêu năm Ngân nuốt nước mắt vào trong. Cô nghĩ chắc chẳng ai làm dâu mà khổ như mình, mỗi lần về đến nhà cô cảm tưởng như đang quay về địa ngục trần gian vậy.
Chồng Ngân thì hiền lành, nói đúng hơn là nhu nhược, cái gì cũng nghe lời mẹ. Đi làm về được bao nhiêu tiền anh ta đưa cho mẹ giữ hết chẳng cho vợ xu nào. Từ thức ăn cho đến mọi thứ trong nhà đều do mẹ chồng quán xuyến. Bà tiết kiệm đến mức đáng sợ, nhìn đứa con nheo nhóc của mình vì chẳng được bồi dưỡng mà Ngân xót xa. Từ ngày nghe chồng bỏ việc ở nhà chăm con làm vườn Ngân dường như không có thu nhập nữa. Nhiều lúc túng thiếu quá cô lại về ngoại xin bố mẹ chu cấp cho 1 ít. Bố mẹ Ngân thương con nên cứ thở ngắn thở dài. Con gái lấy chồng rồi mà bố mẹ chẳng thảnh thơi vẫn ngày đêm lo canh cánh.
(Ảnh minh họa)
Mẹ chồng sợ Ngân đi làm lại sẽ theo người khác nên bà cấm cửa không cho cô đi đâu hết. Ngày nào Ngân cũng quần quật làm việc đồng áng, chăm nuôi rồi nhà cửa. Có những đêm xong việc là 12 giờ đêm, Ngân mệt lả đến mức tựa lưng vào bất kỳ đâu cô cũng có thể ngủ được. 4 rưỡi sáng mẹ chồng đã bắt cô dậy, ngủ thêm 1 chút thì bà chửi um lên bảo là: “Con dâu gì mà ngủ trương cả mắt không chịu dậy mà nấu cám lợn, quét dọn”.
Từ 1 cô gái béo tốt giờ đây Ngân như que củi, vừa áp lực tinh thần, vừa ăn uống thiếu chất đã vậy lại làm việc vất vả không khác gì ô sin trong nhà. Ngày nào cô cũng làm việc quên mình đã vậy chồng lại chẳng biết an ủi.
Có hôm Ngân về nhà bố mẹ đẻ, trên đường về xe cô bị hỏng nên về tới nhà tối mịt. Mẹ chồng nghĩ con dâu đi hú hí với thằng nào nên đã lấy gậy đánh cô. Bà hành hạ cô đủ kiểu, tức nước vỡ bờ, Ngân đưa tay chống lại. Cô đẩy mẹ chồng ra vô tình làm bà ta ngã, chồng cô thấy vậy chạy vào định đánh vợ nhưng Ngân trợn mắt lên:
- Anh đánh đi, loại đàn ông nhu nhược như anh thật không xứng đáng để tôi hi sinh. Anh ôm lấy mẹ anh mà sống còn tôi và con sẽ đi khỏi địa ngục này.
Video đang HOT
- Cô dám.
- Có gì mà không dám tôi còn gì để mất nữa đâu. Là con người với nhau mà bà hành hạ tôi như trâu như ngựa. Bà sống mà không để phúc đức gì cho con cháu cả, tôi lấy chồng về đây thì khác gì địa ngục trần gian đâu.
- Thế thì mày cút ngay ra khỏi nhà tao.
- Xin lỗi, mẹ không cần phải đuổi tôi cũng tự đi, tôi chẳng tha thiết gì cái nhà này nữa đâu. Tôi xin việc tôi đi làm cho sướng cái thân còn hơn, còn đơn tôi sẽ ký rồi gửi cho các người. Còn anh nữa, bao giờ có chính kiến và nuôi sống được vợ con thì hãy cưới vợ mới, còn không ở vậy với mẹ anh cho khỏe.
- Cô…
- Đi thôi con, lấy đồ đi rồi mẹ con mình đi.
- Để cháu tôi ở lại không đi đâu hết.
- Cháu mẹ nhưng nó là con tôi.
- Thế tôi không phải là bố của nó chắc.
- Anh không xứng.
Thằng bé khóc trước sự giành giật của mọi người nhưng rồi nó vẫn trốn đi theo mẹ. Bà mẹ chồng sốc vì thấy tự dưng con dâu vùng lên mãnh liệt như vậy. Ngân đi ra đầu ngõ mấy cô hàng xóm còn nói, đi nhanh đi cháu, sống ở nhà đó làm gì cho nó khổ, gọi người thân lên đón và bảo vệ không thằng chồng mày nó đuổi theo đó. Ngân gạt nước mắt phi như bay về nhà. Vừa đi cô vừa khóc vừa cười: “Mình tự do rồi con ơi, thoát khỏi kiếp sống ở địa ngục rồi, con đừng trách mẹ nhé”. Thằng bé ngồi sau ôm chặt lấy mẹ nói: “Con thương mẹ lắm, con không muốn mẹ bị bà đánh đập nữa đâu”. Ngân nghe con nói mà xót xa vô cùng, cô nghĩ đáng lẽ mình phải đi khỏi nơi ấy sớm hơn.
Theo blogtamsu
Rớt nước mắt trước tâm sự giấu kín của nàng dâu nạ dòng
Vừa dứt lời xong, Thảo đã xin phép về luôn vì có việc bận. Bà Na từ đầu tới cuối không nói được câu nào vì sững sờ. Cô con dâu mà bà vẫn ghét bỏ vừa cứu sống bà ư?
Chồng mất sớm, bà Na ở vậy nuôi hai người con trai khôn lớn. Tuấn là anh, Tú là em. Cả hai anh em yêu thương và hòa thuận với nhau nên bà khá yên tâm. Trưởng thành, cả hai đứa trẻ đều không làm bà phải thất vọng khi đều ngoan ngoãn, hiếu thuận và thành đạt. Bà vẫn tự hào và ưng lòng với hai cậu con trai của mình lắm.
Duyên phận của Tú đến sớm nên Tú đã xin phép anh trai cưới vợ trước. Tuổi trẻ tài cao, Tuấn gật đầu đồng ý. Con dâu út của bà Na tên Thảo, xuất thân là tiếu thư danh giá, con nhà có điều kiện lại ngoãn ngoãn nên bà Na ưng lắm. Kết hôn xong, vợ chồng Tú dọn ra ở riêng luôn để không tránh những phiền phức sau này.
Tú cưới vợ không được bao lâu thì Tuấn cũng đưa người yêu về ra mắt. Nhưng vừa giới thiệu về Hương, bà Na đã giận tím mặt và mắng Tuấn xa xả:
- Con gái chết hết rồi hay sao mà mày lại chọn cái thứ gái nạ dòng này hả?
Câu nói của bà Na khiến Hương suýt bật khóc vì tủi thân. Dù cho bà Na nhất quyết phản đối nhưng Tuấn vẫn một lòng quyết tâm lấy Hương làm vợ. Tuấn là con trai cả nên tất nhiên vợ chồng Tuấn sẽ phải chung sống cùng bà Na. Và khỏi cần phải nói chắc mọi người cũng hiểu được thái độ của bà Na lúc này. Vốn không ưa gì Hương nên bà ghét Hương ra mặt. Trước mặt Hương, bà luôn nhắc đến Thảo - cô con dâu út của bà:
- Thằng Tú có phúc khi lấy được con bé Thảo làm vợ. Ngoan ngoãn, lễ phép, lại là gái trinh. Chứ có như ai kia, nạ dòng mà còn trèo cao, không biết lượng sức mình.
Biết mẹ chồng ám chỉ mình nhưng Hương vẫn nhẫn nhịn. Cho dù bà Na có mắng, có nói Hương thế nào Hương cũng không bao giờ cãi lại. Hương không muốn là Tuấn khó xử, hơn nữa, phận dâu con, cãi lại mẹ chồng thì còn ra thể thống gì nữa.
Hương đảm đang, tháo vát, khéo léo nên hàng xóm xung quanh ai cũng nức tiếng khen ngợi. Vậy mà bà Na vẫn coi Hương như kẻ tội đồ làm ô uế dòng họ nhà bà. Cho tới ngày ấy.
Hương vừa bước vào phòng, bà Na đã ôm chầm lấy Hương mà khóc. (Ảnh minh họa)
Huyết áp cao nên bà Na bị chóng mặt, ngã từ trên cầu thang xuống. Tỉnh dậy, bà thấy Hương với nét mặt lo lắng, thất thần đang ở bên cạnh giường. Bà còn thắc mắc không biết vợ chồng Tú đâu thì Thảo đã bước vào:
- Xin lỗi mẹ, chị Hương gọi điện nhưng lúc ấy con đang bận đi mua vài thứ cho sếp nên chưa thế tới ngay được.
Quay sang Hương, Thảo nói:
- Chị giỏi thật đấy, cũng may chị nhanh chí gọi taxi rồi cõng mẹ vào cấp cứu chứ chờ xe cấp cứu đi vào cái ngõ bé xíu nhà mình thì thì chắc đã...
Vừa dứt lời xong, Thảo đã xin phép về luôn vì có việc bận. Bà Na từ đầu tới cuối không nói được câu nào vì sững sờ. Cô con dâu mà bà vẫn ghét bỏ vừa cứu sống bà ư? Những ngày bà Na nằm viện, Tuấn bận đi công tác không về kịp, vợ chồng Tú thì cáo bận liên miên, chỉ có mình Hương là chạy ra chạy vào lo lắng, chăm sóc cho bà. Trong bà Na bắt đầu có những suy nghĩ khác về Hương.
Tối đó, Hương nói ra ngoài nghe điện thoại, bà Na tưởng Hương đi xa nên đã đứng dậy đi loanh quanh trong phòng cho đỡ mỏi. Bước chân lại gần cửa phòng bệnh, tai bà ù dần đi trước những lời được nghe thấy:
- Em không mệt anh ạ. Anh cứ yên tâm công tác tốt đi. Ở nhà em lo được hết. Mẹ không mắng gì em đâu. Làm mẹ ai chẳng thương con. Ở vào hoàn cảnh của mẹ, chưa chắc em đã chấp nhận một đứa con dâu nạ dòng đâu anh. Em còn phải cảm ơn mẹ vì ít ra mẹ cũng cho em được ở bên anh nên báo hiếu mẹ thế này sao đã đủ.
Mắt bà Na nhòe dần đi trước những lời tâm sự của Hương với Tuấn. Cô con dâu nạ dòng mà bà vẫn hắt hủi lại là người hiểu đạo lý đến vậy. Đúng là hoạn nạn mới biết lòng nhau. Bà Na cảm động và hối hận vô cùng vì đã khinh rẻ và hắt hủi Hương trong suốt thời gian qua.
Hương vừa bước vào phòng, bà Na đã ôm chầm lấy Hương mà khóc. Cuối cùng thì tấm chân tình của Hương cũng được bà Na đón nhận. Hạnh phúc trọn vẹn đã chính thức mở cửa đón Hương rồi!
Theo blogtamsu
Cả nhà chồng bật khóc quỳ xuống xin lỗi sau khi đọc bản di chúc kỳ lạ của cô con dâu... Rồi Vinh dẫn bồ về nhà. Nhìn thấy cái bụng lùm lùm của cô bồ chồng, Hiền cảm thấy choáng váng. Kể từ đó, cô giống như ô sin trong nhà, ngay cả cái giường ngủ cũng nhường cho cô ta. Nhà chồng cô mừng ra mặt... ảnh minh họa Khi Vinh lấy vợ, gia đình anh đã rất đau đầu vì biết...