Làm phụ nữ, đã bước chân đi lấy chồng là khổ cực bủa vây
Dù lấy được người chồng tốt nhưng lại gặp phải nhà chồng quá ghê gớm khiến cuộc sống làm dâu của tôi khổ đủ điều. Vậy mới nói, là phụ nữ đã bước chân đi lấy chồng, không khổ vì nhà chồng cũng sẽ khổ vì chồng.
5 năm đi làm dâu, tôi đủ hiểu cuộc sống của một người phải làm dâu là thế nào. Người ta thường hay có những bài viết về việc làm sao để lấy lòng mẹ chồng và nhà chồng. Riêng tôi, tôi chắc chắn rằng đã là phụ nữ bước chân đi lấy chồng thì kể cả khéo léo hay hiền lành, đần ngu đều có nỗi khổ.
Trước đây tôi vẫn luôn tâm niệm khi kết hôn chỉ cần mình thương mẹ chồng như thương mẹ đẻ thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản. Nhưng bản thân tôi khi lấy chồng đã là người thứ 2 của anh. Vì vậy mà đối với con dâu, mẹ chồng tôi khắt khe hơn cả.
Tôi là người làm kinh doanh, nói về đầu óc hay cách hành xử xã hội, chắc chắn tôi không phải người dễ gì bị bắt nạt. Vậy mà trước mặt mẹ chồng, tôi vẫn không thể biết thật giả để lường trước mọi việc.
Chẳng có người mẹ chồng nào lại tỏ ra khó tính ngay từ khi con trai họ đang ở bước yêu đương. Thậm chí với tôi, mẹ chồng còn đối xử rất tốt khiến tôi mừng hụt.
Rồi mẹ chồng tôi chê con dâu trước là ngu đần, chậm việc chứ không tháo vát như tôi. Đấy, tôi vẫn tưởng mình là người đến sau nhưng lại được mẹ chồng nâng niu như thế. Mãi sau này tôi mới biết chồng tôi ly dị vợ cũ vì chị ấy quá hiền lành nên bị mẹ chồng tôi bắt nạt, không chịu được nữa đành phải ly hôn khi chưa có với chồng tôi một đứa con.
Mẹ chồng tôi từ ấy bắt đầu xem tôi như cái gai. Ảnh minh họa
Người ta cứ nói ngoan thì chẳng ai bắt nạt. Nhưng tôi thấy càng im lặng thì mới càng bị lấn tới. Còn tôi cũng cho là sắc sảo thì kết cục cuối cùng vẫn chẳng khác gì.
Mâu thuẫn bắt đầu từ khi tôi và chồng đầu tư vào một công ty và thất bại. Mà toàn bộ kế hoạch đó lại là của tôi. Trước kia đang yên lành, từ ngày công ty bị phá sản thì vợ chồng tôi mất hết vốn liếng thậm chí rơi vào cảnh nợ nần. Mẹ chồng tôi từ ấy bắt đầu xem tôi như cái gai.
Khi có tiền thì mẹ chồng xum xuê như con đẻ. Năm làm ăn đói kém, mẹ chồng vội vã xua cả 2 vợ chồng tôi ra riêng vì sợ phải cưu mang con đẻ lẫn con dâu. Bà còn tuyên bố với chồng tôi nếu anh bỏ vợ thì bố mẹ sẵn sàng cho về nhà ở, còn không thì trong nhà không thể chứa chấp con dâu như tôi.
Trong khi tôi đối xử với mẹ chồng chưa bao giờ tệ, suy cho cùng thì nói gì đi nữa con dâu vẫn là khác máu tanh lòng, trước kia tốt với tôi cũng chỉ vì hai chữ tiền bạc mà thôi.
Ra ở riêng, thi thoảng chồng tôi còn tạt về nhà ăn cơm. Hôm nào chồng tôi về mẹ chồng cũng đãi những thứ ngon bổ. Còn ngày nào tôi đến chơi dù đúng giờ cơm cũng không bao giờ được mẹ chồng mời một câu xã giao chứ đừng nói là đon đả.
Video đang HOT
Thế nhưng có những chuyện không nói không được. Ảnh minh họa
Đấy là tôi đã lễ nghĩa và khôn ngoan nhất có thể. Những chuyện cần im lặng tôi đã im lặng, chuyện phải nói tôi cũng nhường nhịn rồi đợi khi nào thích hợp mới dám nhỏ to. Thế nhưng có những chuyện không nói không được. Như tôi cách đây vài ngày trước mới biết mẹ chồng là một người quá toan tính.
Vợ chồng tôi nói là ra ở riêng nhưng vẫn sống cảnh thuê trọ. Đã bao lần tôi than thở chuyện mất nước, cắt điện thậm chí trộm lẻn vào nhà giữa đêm. Vậy nhưng mẹ chồng vẫn dửng dưng nói sống cùng bố mẹ chồng thì sinh mâu thuẫn, còn đất đai thì không có tiền làm nhà nên chúng tôi tốt nhất vẫn là ở riêng. Đang nói chuyện dở thì có một chị đến đưa tiền cho mẹ tôi, nhìn thấy vẻ mặt lấm lét của mẹ chồng, tôi đoán là có chuyện gì giấu mình nên đã xin về ngay và đợi chị gái kia về để hỏi.
Lúc gặp được và nghe kể tôi mới ngỡ ngàng khi biết bố mẹ tôi đã mua nhà chung cư và cho người khác thuê cả năm nay. Đấy, bố mẹ chồng tôi thà để con sống cảnh trọ chật hẹp chứ không để mất vài triệu tiền thuê nhà hàng tháng.
Mà ở đời, gặp phải mẹ chồng quá quắt cũng vớ được cô em chồng oái oăm. Em chồng tôi suốt ngày rêu rao tôi là người ăn ở không biết điều. Trong khi tôi sống gần 30 năm chưa bao giờ để ai chê trách, vậy mà trong mắt nhà chồng tôi lại là người như thế đấy.
Tôi thất vọng với cảnh làm dâu quá. Dù lấy được người chồng tốt nhưng lại gặp phải nhà chồng quá ghê gớm khiến cuộc sống làm dâu của tôi khổ đủ điều. Vậy mới nói, là phụ nữ đã bước chân đi lấy chồng, không khổ vì nhà chồng cũng sẽ khổ vì chồng.
Theo Emdep
Phụ nữ thà sống một mình, lấy chồng không ra chồng lại mang cái tiếng một đời chồng
Không phải cứ lấy chồng là phụ nữ sẽ bước chân vào một cuộc sống toàn màu hồng như lúc mới yêu. Thậm chí mọi thứ tồi tệ tới mức, nếu được lựa chọn, họ thà được sống cuộc sống một mình cho tới già.
Không phải hôn nhân của ai cũng hạnh phúc giống như lời chúc chúng ta nghe được lúc thành hôn. Hôn nhân là cả một chặng đường dài, ở đó có nhiều thứ đôi khi không mong đợi. Mà khi bước chân vào rồi, phụ nữ thường thiếu dũng cảm để bước ra.
Cũng đến là kỳ lạ, đàn ông sau ly hôn có nhiều sự lựa chọn, thậm chí chẳng thua gì trai tân. Ấy thế mà phụ nữ trải qua một đời chồng lại bị thiên hạ dè bỉu, người đời khinh miệt.
Đã đến lúc chúng ta nên thay đổi cách nhìn đối với hôn nhân gia đình và người phụ nữ. Họ cần được đối xử công bằng hơn, xứng đáng được trân trọng và hạnh phúc hơn.
Thà cưới muộn, thà sống một mình như vậy tới già còn hơn là lấy phải một người chồng bội bạc, hôn nhân bất hạnh rồi mang tiếng "đã có một đời chồng".
Phụ nữ thà chậm yêu, cưới muộn còn hơn lấy nhầm chồng. Ảnh minh họa
Chúng ta có bao giờ nghĩ mình sẽ chẳng lấy chồng. Cho tới khi những người xung quanh nhìn bạn với ánh mắt soi mói và hỏi bao giờ bạn kết hôn? Bao giờ bạn lấy chồng? Bạn cứ để bố mẹ già mà không có cháu bế bồng sao?
Và rồi bạn kết hôn. Kết hôn vì bạn bè của bạn đều đã kết hôn. Kết hôn vì quá lứa lỡ thì, vì cha mẹ bảo rằng nên cưới. Gia đình suy cho cùng là muốn tốt cho chúng ta. Nhưng cũng chẳng ai biết được, rốt cuộc thì hôn nhân sẽ đưa chúng ta tới đâu, hạnh phúc hay đau khổ?
25 tuổi, gia đình giục cô cưới xin, vì bằng tuổi cô, bạn bè đều có chồng, có con để tay bế, tay bồng. Bố mẹ sinh cô muộn, cô lại là con một trong nhà, cô không muốn bố mẹ phiền lòng. Hàng xóm láng giềng lại lời ra tiếng vào, nói cô kén cá chọn canh.
Thế là cô nhắm mắt đưa chân, có người ngỏ ý, cô nhận lời. Anh có học thức, gia đình khá giả, ai cũng bảo cô may mắn lắm mới gặp được anh.
Cưới nhau rồi, họ dọn ra ở riêng, chẳng phải sống với gia đình chồng. Ấy thế mà chuyện đời, lại chẳng đẹp như phim. Được một thời gian, anh lao vào cờ bạc rượu chè, ăn chơi, bao gái thâu đêm suốt sáng, trở về nhà trong trạng thái không còn tỉnh táo. Luôn khó chịu và quát mắng cô. Cô đáp lại, thì anh dùng vũ lực.
Cô mang bầu, cũng chẳng còn muốn nói với anh. Bạn bè khuyên cô, nếu anh quá đáng quá thì ly dị. Ấy thế mà không muốn bố mẹ mang tiếng, cô âm thầm chịu đựng.
Cô mang bầu ngày một lớn, chồng biết cũng chẳng một lời hỏi han, chăm sóc. Nói cái thai chắc gì đã phải của anh. Lời nói như nhát dao đâm vào trái tim cô. Ngay lúc đó, cô chỉ muốn rời khỏi căn nhà ấy không bao giờ trở lại.
Nhưng giữa đêm tối, cô không biết mình phải đi đâu. Chỉ đứng ngoài hiên mà nước mắt ngắn dài. Người đàn ông này là do cô chọn. Đắng cay gì thì cô cũng phải chịu. Người ngoài không biết, vẫn cứ tưởng rằng chăn ấm, đệm êm, biết đâu đó chỉ là tấm bình phong che lấp.
Cuộc sống hôn nhân không phải ai cũng có hạnh phúc. Ảnh minh họa
Suy nghĩ nhiều đêm, cuối cùng cô cũng lựa chọn được một lối đi đúng đắn. Cô không thể sống với người chồng như vậy, và con cô cũng thế. Cô soạn sẵn đơn ly dị, sinh con xong, cô ra tòa ly hôn. Hạnh phúc của cô, phải để bản thân cô nắm giữ, cô không muốn phụ thuộc vào người đàn ông.
Thế rồi cô trở thành một phụ nữ đơn thân, cuộc sống của một người phụ nữ đơn thân chưa bao giờ dễ dàng. Chịu biết bao lời gièm pha của thiên hạ, bản lĩnh lắm mới có thể đứng vững. Cứ thế, cô chăm sóc và nuôi dạy con một mình.
Đấy, bao nhiêu chuyện của những cuộc hôn nhân tan vỡ, đủ để khiến các cô gái lựa chọn cẩn thận hơn khi muốn lập gia đình.
Bởi hôn nhân không phải là trò chơi. Chúng ta được, mất hay thua trong đó sẽ không ảnh hưởng tới đời thực. Hôn nhân chính là thực tế, mất mát, đau khổ hay hạnh phúc cũng đều là thực.
Sự lựa chọn của người phụ nữ trước khi kết hôn, xin đừng bị chi phối bởi bất cứ điều gì. Hãy chỉ kết hôn khi bản thân sẵn sàng. Hãy kết hôn khi bản thân có thể đương đầu với cuộc sống gia đình ngay trước mặt. Hãy kết hôn khi gặp đúng người mà mình muốn gả cho họ. Đừng nhắm mắt đưa chân để cuộc sống của mình bởi định đoạt bởi bất cứ người nào.
Phụ nữ hãy chỉ lấy chồng khi bản thân cảm thấy sẵn sàng với cuộc sống hôn nhân. Ảnh minh họa
Phụ nữ sợ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc tới mức, họ chẳng muốn lấy chồng. Họ sợ một người chồng tối ngày rượu chè, rồi về nhà dùng nắm đấm để dạy vợ.
Họ sợ bản thân giống như những người phụ nữ yếu đuối khác, khi có con, sẽ cam chịu sống vì con cái mà không dám bỏ chồng, chấp nhận hứng chịu đòn roi, tủi nhục.
Phụ nữ, sinh ra đã trăm nỗi lo toan, có được tấm chồng tốt là hạnh phúc, có chỗ mà dựa dẫm. Lại lấy phải người chồng không ra gì, còn gì khổ hơn. Nếu vậy, khác gì sống trong địa ngục.
Nếu cho phụ nữ chọn, lấy chồng năm 30 - 35 tuổi, họ thà ở một mình lâu như vậy để tìm được người phù hợp, yêu thương họ, còn hơn là lấy bừa một người nào đó, tự hủy hoại hạnh phúc của bản thân.
Phụ nữ đơn thân khuyên chúng ta một điều mà các phụ nữ trẻ nên ghi nhớ: "Thà ở một mình cho khỏe, còn hơn lấy chồng chẳng ra chồng lại mang tiếng một đời chồng!".
Theo Emdep
Nỗi đau của người vợ yêu 5 năm, vừa lấy chồng được 3 tháng đã phải ra đi, chồng tuyên bố không nhận con Vừa lấy chồng được 3 tháng, chị L đã ra đi vì không thể chịu đựng được tính trăng hoa của chồng. Khi biết chị có thai, người chồng này còn tuyên bố không nhận con và sẽ sinh con cùng với người tình. Lấy được một người chung thủy, có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc đều là niềm ao ước...