Làm phụ hồ quần quật suốt mấy năm k.iếm t.iền phẫu thuật mắt cho người yêu nào ngờ…
Tim tôi như vỡ ra từng mảnh, đứng chôn chân tại chỗ. Niềm hạnh phúc cộng với sự hụt hẫng khiến tôi tê tái.
ảnh minh họa
Tôi quen Nga trong 1 lần đi nhặt ve chai, tôi là đ.ứa t.rẻ mồ côi từ nhỏ còn cô ấy có gia đình nhưng cũng sống trong cảnh khổ sở. Bố Nga rượu chè, hút hít nên mất sớm, mẹ đi bước nữa nhưng lấy phải người chồng chẳng ra gì. Ông ta suốt ngày đ.ánh đ.ập cô, khi Nga lên 6 thì bỗng dưng mắt bị mù vì khóc nhiều quá đã vậy lại thiếu dinh dưỡng nên càng ngày cô càng không thấy gì cả. Mẹ Nga cũng bất lực suốt ngày bỏ đi làm chẳng màng gì tới cô, vì nếu bà quan tâm cô sẽ bị chồng đ.ánh đ.ập.
Hôm đó Nga mò mẫn chạy thoát khỏi đòn roi vọt của bố dượng rồi gặp tôi. Cô ấy cầu xin tôi đưa cô ấy đi khỏi đó và rồi chúng tôi sướng khổ bên nhau từ đó. Khi đó tôi cũng chưa được trưởng thành, tôi xem Nga như em gái nhưng dần dần tình cảm đó lớn lên theo năm tháng chúng tôi yêu nhau. Nga trắng trẻo, có đôi mắt bồ câu rất đẹp, nhìn vẻ đẹp hiền thục thoát tục của em bao lần tôi phải ngẩn ngơ.
(Ảnh minh họa)
Ngày ngày Nga ở trong căn phòng nhỏ, nhặt rau đan lát… đủ các việc cô ấy có thể làm được trong khả năng còn tôi đi nhặt ve chai, làm phụ hồ, làm thợ xây làm điện… đủ các thể loại công việc trên đời. Tôi chỉ có 1 ước mơ duy nhất đó là kiếm đủ t.iền chữa bệnh cho em vì bác sĩ nói mắt của em có thể phẫu thuật được. Tôi biết ước mơ cháy bỏng của Nga là được nhìn thấy tôi, nhìn thấy mọi người. Cô ấy ngày nào cũng sờ khuôn mặt tôi, rồi ôm lấy tôi. Nhiều lúc tôi nói với người yêu:
- Anh xấu trai lắm. Em sẽ không chê hay thất vọng khi nhìn thấy anh chứ.
- Ngốc sao em lại có thể chê anh được, em yêu anh và biết ơn anh còn không hết nữa là. Mà người yêu của em đâu xấu, ngày nào em cũng sờ mặt anh, em biết anh cũng cao ráo đẹp trai mà.
Video đang HOT
Nghe người yêu nói tôi chỉ biết cười buồn vì tôi đâu được như cô ấy nói, bao ngày vất vả dãi nắng dầm sương khiến mặt tôi đen nhẻm và ngày càng trông xấu tệ. Nhưng tôi tin ở cô ấy, tôi tin tình yêu mà em đã trao cho tôi. Suốt mấy năm vất vả tôi chỉ có em là người thân duy nhất, tôi có thể làm mọi việc vì em miễn em thấy hạnh phúc vui vẻ. Tôi yêu Nga còn hơn chính bản thân mình.
Mỗi ngày tôi dậy từ 3 giờ sáng đi chở hàng cho bà chủ xóm trọ, mỗi chuyến bà ấy trả cho tôi 70 nghìn. Ở xóm gần đó có ai thuê làm gì tôi cũng làm, sau khi làm xong việc ở công trường tôi lại nán lại nhặt bai xi măng và các thứ đưa đi bán. Có hôm thì đi vác gỗ thuê, lau chùi nhà, quét sơn cho họ, tôi nhận hết không nề hà việc gì. Có những tháng trời mưa không có việc, tôi mở quán sửa xe đạp ra sửa, cảm tưởng như chưa có việc gì khổ cực trên đời mà tôi chưa làm.
Sau bao năm làm quần quật tích góp ăn không dám ăn, mặc không dám mặc cùng với việc nhờ bạn bè và 1 người bạn Tây giúp đỡ cuối cùng tôi đã có đủ t.iền phẫu thuật cho Nga. Em vui lắm, trước ngày phẫu thuật em khóc rất nhiều.
Thời gian em ở bệnh viện tôi chăm sóc em, khi nào em ổn hơn thì tôi lại tranh thủ đi làm. Có 1 bác sĩ nam rất tận tình và biết hoàn cảnh của chúng tôi khổ sở nên anh ấy luôn tạo điều kiện cho tôi và Nga. Có những hôm tôi về không kịp đã thấy anh ấy mua cháo giúp cho em, tôi rất cảm kích.
Ca phẫu thuật diễn ra thành công, chúng tôi chờ đợi ngày em tháo băng. Thú thật tôi vừa hạnh phúc vừa lo sợ, tôi hồi hộp chờ đợi ngày mắt em sáng. Không biết khi nhìn thấy tôi em có thất vọng không khi mà tôi lại đen nhẻm và xấu xí như thế nào.
Hôm em cắt băng sớm hơn dự định 1 ngày, khi nghe tin tôi ba chân bốn cẳng chạy đến vì hôm đó thằng em cùng xóm trọ bị xỉu nên tôi chạy về đưa nó đi trạm xã. Trên đường tới bệnh viện tôi cứ run run, tim tôi đ.ập liên hồi. Tôi không biết nên nói gì khi gặp em. Tôi hớt hải chạy vào phòng bệnh thì thấy em ngồi đó, đang nép vào cậu bác sĩ trẻ đó khóc.
- Em đừng khóc sẽ ảnh hưởng đến mắt đấy, nín đi nào. Giờ sáng mắt rồi nhé, em có thể nhìn thấy được mọi thứ rồi.
Vừa thấy tôi bác sĩ đi ra ngoài gật đầu để tôi vào, giây phút thiêng liêng ấy cũng tới. Tôi nhẹ nhàng đi vào, vừa thấy tôi Nga ngồi nép vào tường:
- Anh là ai?
- Anh Minh đây, mắt em sáng rồi à, tốt quá.
- Anh là anh Minh sao, anh đừng lừa tôi anh Minh của tôi to cao đẹp trai đâu xấu như anh đâu. Anh đừng lừa dối tôi. Tôi không tin đâu, anh ấy không thể thế này được.
- Em không nhận ra anh sao, giọng nói của anh em cũng không nhận ra sao?
Tôi hụt hẫng đứng chôn chân tại chỗ,tim tôi như vỡ ra tôi không tin nổi em lại nói câu đó ngay khi vừa sáng lại. Tôi chát chúa cũng phải tôi xấu thế cô ấy sốc là đúng rồi. Bao năm dãi nắng dầm sương đen nhẻm, tôi làm gì được trắng như những gã ngồi phòng giấy đi xe sang đâu. Nhìn Nga hoảng loạn trùm chăn lại, tôi chua xót bỏ ra ngoài.
Bác sĩ trẻ kia nhìn tôi đầy thương hại: “Chắc cô ấy mới nhìn thấy nên vui quá tinh thần còn đang hoảng loạn, để tôi nói chuyện với cô ấy”. Tôi cười méo mó: “Không cần đâu, phiền anh chăm sóc cô ấy hộ tôi. Đây là số viện phí còn lại, anh cầm rồi đóng giúp tôi nhé, chào anh”.
Tôi bỏ đi trong chua xót, tôi quá buồn, quá hụt hẫng nói đúng hơn là quá sốc. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ ôm chầm lấy tôi mà khóc vì hạnh phúc, nhưng câu đầu tiên cô ấy lại chê bai tôi, không nhận ra tôi. Vậy mà ngày xưa người yêu tôi từng nói: &’Dù anh có biến thành tro em cũng nhận ra’. Tôi hôm đó tôi lén nhìn em từ ngoài khe cửa tôi thấy cậu bác sĩ kia vén tóc em, nắm c.hặt t.ay em và em ngủ ngon lành. Hình như cậu ta có tình cảm với em, chứ không đơn thuần là tình cảm giữa bác sĩ và bệnh nhân. Tôi cay đắng bỏ ra về, tôi viết 1 bức thư dài gửi cho em rồi tôi bỏ đi nơi khác sống.
Trong thư tôi chúc em hạnh phúc và cũng cảm ơn em những năm tháng qua đã ở bên cạnh tôi cho tôi những ký ức ngọt ngào. Tôi nhìn lên trời ngăn không cho nước mắt của mình chảy ra, tôi tự nhủ em của ngày hôm nay tuy đã sáng mắt nhưng xa lạ quá. Nhưng dù sao tôi cũng rất mãn nguyện vì mình đã góp phần đưa ánh sáng đến và thực hiện ước mơ cho 1 người con gái mà tôi đã yêu hơn cả bản thân mình.
Theo blogtamsu
Chồng cứ việc ở nhà chăm con, k.iếm t.iền để em lo
Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng, chuyện nội trợ phải là chuyện của đàn bà, đàn ông ra ngoài k.iếm t.iền thế nhưng, gia đình tôi lại khác, tôi là người k.iếm t.iền chính trong nhà, còn chồng ở nhà...
Ảnh minh họa
Hai vợ chồng tôi lấy nhau khi còn khá trẻ. Nhưng nhà tôi có điều kiện nên ngay khi ra trường tôi được bố xin cho một công việc khá tốt, lương bổng cao. Thời gian đó, tôi gặp chồng cũng vừa mới ra trường nhưng công việc lay lắt nay làm chỗ này mai làm chỗ khác, thu nhập không ổn định. Nhưng vì yêu anh, cảm mến tính tình hiền lành, tốt bụng của anh nên tôi vẫn quyết định tiến tới hôn nhân.
Chồng đi làm chỉ đủ t.iền xăng xe, điện thoại và thỉnh thoảng tụ tập bạn bè. Sắm sửa đồ đạc trong nhà, trang trải chi tiêu đều một tay tôi lo liệu. Nếu hai vợ chồng thiếu thì ông bà ngoại lại giúp. Mà nói thật, thu nhập của chồng tôi hàng tháng chỉ được vài triệu bạc cũng chỉ bằng vợ cố gắng làm thêm. Chính vì thế mà sau khi hết thời gian ở cữ, tôi đề nghị anh ở nhà chăm con còn tôi ra ngoài k.iếm t.iền. Sau một ngày suy nghĩ, chồng tôi đồng ý.
Toàn bộ thời gian trong ngày tôi đều dành cho công việc, trừ những lúc cho con bú là tôi ở bên con còn hầu như thằng bé ở bên bố cả ngày. Chồng tôi lại khéo léo, yêu trẻ con nên mọi việc từ cho thằng bé uống sữa, cho ăn đến cả thay bỉm tã, tắm rửa đều một tay anh làm, thậm chí còn làm tốt hơn tôi rất nhiều.
Sáng dậy biết tôi thức đêm làm việc chồng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ. Tranh thủ con chưa dậy, anh tranh thủ đi chợ mua đồ ăn cho con và cho cả nhà. Bỉm, sữa của con hết cũng chính anh là người chủ động đi siêu thị mua cho con. Có những hôm tôi về nhà sớm, thấy chồng tay đẩy xe cho con, tay lỉnh kỉnh đồ đạc cũng thấy thương nhưng biết làm sao được. Nếu để anh đi làm, tôi ở nhà chăm con liệu thu nhập của anh có đủ sống cho cả gia đình, và chắc gì tôi đã chăm con tốt như anh.
Tôi tự thấy mình rảnh rang hơn rất nhiều bà mẹ bỉm sữa cùng cơ quan. Chiều thay vì tất tưởi làm nhanh cho xong việc để về với con thì tôi rảnh rang đi tập gym, thỉnh thoảng mua sắm, hẹn hò đối tác, bạn bè. Về đến nhà chồng đã chuẩn bị sẵn cơm canh ngọt miệng. Thằng bé con chồng đã tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, bụng no căng.
Chồng tôi chưa một lần phàn nàn với vợ về việc mình ở nhà còn vợ đi làm, dường như anh cũng hài lòng với vị trí đó và rất chịu khó an phận. Tôi không lấy đó làm phiền lòng mà lại thấy mình may mắn. Chuyện chỉ thêm phần rắc rối khi bố mẹ chồng từ quê lên chơi, thấy tôi diện váy ngắn váy dài đi làm còn chồng mặc tạp dề ở nhà trông con thì ông bà xót. Mẹ chồng tôi còn nói thẳng với chồng rằng: "Mày là đàn ông hay là đàn bà, nuôi mày bao nhiêu năm ăn học mà mày lấy vợ rồi ở nhà trông con. Thà tao đẻ đứa con gái còn hơn là đẻ mày. Mày làm vậy không sợ bạn bè mày nó khinh à."
Đáp lại chồng tôi vẫn ân cần trả lời bố mẹ: "Chuyên môn của con giờ xin việc khó, vợ con lại đang trên đà tiến tốt, việc con ở nhà chăm sóc con cái để vợ đi làm thì có gì mà không tốt. Ai đi làm, ai ở nhà chăm con không quan trọng, miễn là gia đình con hạnh phúc, con cái lớn lên được học hành đến nơi đến chốn, bằng bạn bằng bè là được".
Tôi nghe chồng nói mà cảm thấy ấm lòng, bao nhiêu áy náy trong lòng đều tan biến hết. Cám ơn chồng vì anh luôn là hậu phương vững chắc để em dành trọn thời gian cho sự nghiệp, công việc. Chồng cứ việc ở nhà chăm con, còn k.iếm t.iền để em lo nhé.
Theo Phununews
Chồng 3 lần móc nối đưa vợ đi đẻ thuê, k.iếm t.iền tỷ đút túi Nếu như các cô gái trong đường dây đẻ thuê đến với nghề này khi làm mẹ đơn thân hoặc đã ly dị chồng...thì T. vẫn có gia đình với chồng con đề huề, hạnh phúc. Thậm chí, chính chồng là người dắt mối cho chị ta đến với công việc nguy hiểm này. ảnh minh họa LTS: Trong số các cô gái...